chap 7.1
Chap 7.1: 23-25
Sau khi uống thuốc an thần, Lưu Vũ gần như không rơi lấy một giọt nước mắt. Em chỉ ngồi thẫn thờ trên sofa, dùng đôi mắt vô hồn xem từng thước phim. Tâm tình thay đổi trái ngược hoàn toàn so với ban đầu, thay vì khóc, em đã cười, còn là cười thành tiếng. Nhưng bản thân em hiểu rõ, những nụ cười này còn nguy hiểm hơn cả rơi lệ.
Những nỗi đau thương em cất giấu bao lâu đọng lại, kết thành những viên châu li ti, ẩm ướt rồi chảy ra khỏi khóe mi. Nước mắt rơi tức là những nỗi khổ đau đang thoát khỏi cõi lòng. Nhưng nếu những giọt lệ chẳng cách nào phát tiết, chúng sẽ hóa thành đại dương trong lòng em, nhấn chìm linh hồn nhỏ bé ấy trong những u uất.
Tiếng cười phát ra không phải biểu hiện của hạnh phúc mà là Lưu Vũ đã quá đau lòng, đến mức chẳng tài nào rơi lệ được nữa. Em bật cười trước trò đùa của thứ gọi là định mệnh.
Tạo hóa thật biết trêu ngươi em mà. Đấng thần tiên nào đã nhào nặn ra Uno Santa hoàn hảo đến thế, thâm tình đến thế rồi gửi tới trước mặt em, để em yêu anh ấy? Bàn tay của ngài thật khéo léo, tạo ra một chàng trai hoàn hảo khiến em yêu đến chết đi sống lại. Em biết ơn tạo hóa đã để anh xuất hiện trên đời này và để chúng ta gặp nhau.
Và em cũng hận chính tạo hóa và số phận của chúng ta, nó cho hai người gặp nhau, yêu nhau nhưng quên mất không ban cho anh và em thời gian ở bên nhau. Thật quá tàn nhẫn và độc ác. Chỉ tiếc, số phận không phải một người, cũng chẳng phải một vật hữu hình, chỉ là chuỗi sự kiện chồng chéo lên nhau, Lưu Vũ có hận cũng chẳng thể làm gì.
Em chỉ biết ngồi bó gối nơi góc phòng, trơ mắt nhìn hình bóng người yêu bị dòng thời gian cuốn trôi.
Một liều thuốc quá độ có thể ngăn cho nước mắt rơi nhưng không ngăn nổi đau khổ dằn xé con tim em ấy.
Khi em còn lơ đãng, hướng đôi mắt vô hồn nhìn lên màn hình. Thì màn hình bỗng tối đen như mực. Lưu Vũ đã hoảng hốt một chút. Đoạn phim này không thể ngắn đến thế, chúng ta yêu nhau, bên nhau 6 năm cơ mà, mới chỉ có 4 năm làm sao Santa lại bỏ dang dở chứ. Anh ấy tỉ mỉ như vậy sẽ không để lại đoạn phim cái thúc đột ngột như này, anh ấy còn nợ em năm 23 tuổi, năm anh ấy ... cầu hôn em.
Lưu Vũ bật dậy khỏi chiếc ghế, em đến bên tivi, tay sờ loạn trên màn hình. Em tìm kiếm từng công tắc nhưng không dám ấn vào nút nào cả. Em sợ mình chọn sai thì đoạn phim này sẽ thật sự biến mất.
"A...a..., Santa, Santa của em, mau hiện lên đi mà."
"Làm ơn."
"Lưu Vũ hứa sẽ không trách anh nữa."
"Không trách anh bỏ em lại."
"Nghe thấy em không. cho em nhìn thấy anh chút nữa thôi mà."
Từ khuôn miệng em phát ra những tiếng khóc nho nhỏ. Không thấy anh đâu làm em hoảng loạn vô cùng. Xin anh quay lại đây đi, một khung hình lướt qua hay một câu nói cũng đủ rồi. Em cầu xin Santa, cầu xin chiếc màn hình lặng ngắt trước mặt.
Lưu Vũ buông thõng hai tay, chân em cũng chẳng thể đứng vững nữa. Em ngồi bệt xuống sàn nhà mà khóc như đứa trẻ bị mất thứ kẹo yêu thích. Tiếng nấc nghẹn ngào đầy bất lực và đáng thương.
"Đoạn phim này sẽ được gửi tới Lưu Vũ vào ngày quan trọng nhất của hai đứa mình."
"Ngày mình đám cưới, anh sẽ cho em cùng tất cả khách mời xem lại ngày hôm nay, ngày anh cầu hôn Lưu Vũ."
May mắn thay, đoạn phim thật sự chưa dừng lại, tiếng nói của Santa lại lần nữa vang lên. Em biết anh ấy sẽ chẳng thể bỏ qua năm thứ 5 yêu nhau mà, nó quan trọng đến vậy.
Hai mắt Lưu Vũ sáng rỡ như sao, em lập tức ngồi sát lại bên tivi. Đôi mắt trong veo ngắm nhìn gương mặt thân quen trên đó.
"Anh biết, Tiểu Vũ của anh mới đến những ngày cuối của tuổi 22 mà thôi, tháng sau mới đủ 23 tuổi. Em còn trẻ như vậy, chuyện kết hôn có lẽ chẳng cần gấp đến vậy. Nhưng mà, bản thân anh lại thấy gấp."
"Chúng ta chính thức yêu nhau gần 5 năm rồi, nhưng mà anh yêu em thì 7 năm rồi. Từ ngày em mới đến Nhật, em mới 15 tuổi, anh đã yêu em."
"Yêu em trong bộ đồng phục học sinh. Yêu em khi còn là chàng sinh viên nhiệt huyết. Yêu em khi trở thành con người trưởng thành, chuyên nghiệp ở tòa soạn. Càng yêu dáng vẻ em chân thật cùng anh trải qua sinh hoạt hằng ngày."
"Yêu mọi dáng vẻ của em, yêu em từng khoảnh khắc nên anh muốn giữ em cho riêng mình."
"Sinh nhật sắp tới của Lưu Vũ, anh muốn cầu hôn em, muốn hỏi em, liệu em có muốn cùng anh đi đến cuối đời. Cho Santa được yêu Lưu Vũ trong dáng hình tuổi 30, 40, 50 thậm chí là khi thành ông lão tóc bạc."
"Cầu hôn là chuyện trọng đại, anh muốn làm nó thật đặc biệt cho em."
"Mong em chờ anh thêm một chút. Anh sẽ sớm đem hoa, đem nhẫn đến cầu hôn em."
Trước mắt Lưu Vũ là Santa lén lút thì thầm với máy quay. Anh ấy có lẽ sợ em phát hiện mình lén chuẩn bị nên mới trốn ra ban công quay đoạn phim này.
Quả thật, Santa đã tận tâm dành một tháng này chuẩn bị tỉ mỉ từng bước cho kế hoạch cầu hôn. Anh nhờ vả những người bạn thân thiết của hai đứa, cùng nhau xây dựng một buổi cầu hôn thật lãng mạn.
Quá trình chuẩn bị này, trước đây Lưu Vũ chưa từng xem, sau này cũng chưa có cơ hội, đây là lần đầu em chứng kiến Santa khẩn trương chuẩn bị cho ngày cầu hôn.
Anh ấy đã bao một phòng riêng trong quán cafe và hẹn mấy người anh em thân thiết ra bàn bạc.
Có anh Rikimaru, là đồng đội trong đội đua của Santa, cũng là người hướng dẫn anh ấy từ ngày đầu mới tập luyện. Một người nữa là Mika, người bạn Santa quen từ khi học trường Y, là người Mĩ đến từ Hawaii, anh Mika sẽ là một phụ tá không thể thiếu trong kế hoạch cầu hôn này.
Santa còn nhờ vả thêm hai người thân thiết của Lưu Vũ. Một là Lưu Chương, anh ấy là anh họ của Lưu Vũ, cũng đang sống ở Nhật. Cuối cùng là bạn học chung với Lưu Vũ từ thời cấp ba đến đại học, cậu ấy tên Trương Gia Nguyên, bây giờ đang là nhà thiết kế có tiếng tăm không nhỏ.
Bốn người đó theo lịch hẹn đến gặp Santa, nhưng bọn họ đều chẳng hiểu tại sao lại được gọi đến đây. Nhất là Lưu Chương cùng Gia Nguyên, họ là bạn thân của Lưu Vũ chứ không phải Santa, gần như chẳng có lí do gì để anh hẹn riêng họ cả.
Lưu Chương tính tình thẳng thắn, thấy thắc mắc thì lên tiếng ngay.
"Sao cậu gọi chúng tôi ra đây? Mà Tiểu Vũ đâu? Sao không thấy nó đâu?"
"Tôi là muốn gặp riêng cậu với Gia Nguyên, muốn nhờ hai người chút việc."
Trương Gia Nguyên cũng không kìm được tò mò. Santa là anh trai thân thiết của Lưu Vũ, hai người này đi chơi luôn đi cùng nhau, cậu chưa từng thấy họ đánh lẻ như này.
"Anh nhờ gì bọn em mà không cho Lưu Vũ đi theo, nó biết hẹn riêng thế này thì dỗi đấy."
"Chuyện hôm nay mong hai người không nói cho em ấy biết, cả Riki với Mika nữa, hai người cũng phải giữ bí mật cho tôi."
Santa cứ thần thần bí bí, bốn người còn lại chỉ biết nhìn nhau đầy khó hiểu, tự dưng hẹn nhau ra nói chuyện bí mật lại không cho Lưu Vũ nghe, hay là hai người này cãi nhau to rồi.
Santa hắng giọng rồi bắt đầu nói chuyện.
"Hôm nay, tôi muốn nói cho mọi người một sự thật."
"Tôi với Lưu Vũ không phải anh em thân thiết. Chúng tôi là người yêu."
"Mày nói gì cơ?"
Mika vừa đưa cốc cafe lên uống suýt sặc tại chỗ, anh bất ngờ hét lên. Mika vừa nghe tin động trời gì vậy.
"Tôi nói, tôi với Lưu Vũ yêu nhau."
"Thế yêu bao lâu rồi?"
"Yêu cũng hơn 4 năm rồi."
Trương Gia Nguyên không tin vào tai mình liền quay sang cấu Lưu Chương. Lưu Chương ăn đau mà kêu lên thảm thiết. Đến lúc anh ấy quay sang cấu lại mình, Gia Nguyên mới tin đây là sự thật.
"Trời ơi, thế sao giấu kín bưng được nhỉ?"
"Tại chúng tôi chưa dám công khai, bố mẹ hai bên cũng nghiêm khắc, chúng tôi sợ họ không tiếp nhận nổi."
"Em nghe còn sốc xém xỉu, nói gì bố mẹ các anh."
"Tôi mà là chú Lưu chắc không thốt lên lời."
"Còn anh mà là hai bác Uno chắc cũng đuổi mày ra khỏi họ. Đua xe đã cấm cản rồi, giờ còn yêu đương thế này, chắc cũng gắt lắm."
Rikimaru từ đầu buổi ngồi yên lặng một bên, đến bây giờ vẫn chưa chịu lên tiếng, sốc quá nên anh cũng không biết phản ứng làm sao. Có lẽ, bây giờ thích hợp nhất là lời chú phúc cho hai đứa em mình.
"Thôi, thế nào thì cũng không quan trọng, chúc hai người hạnh phúc dài lâu đã."
"Chúc phúc hai người nhé. Chăm sóc Lưu Vũ cho tốt. Yêu đương tử tế, làm nó đau khổ gì, tụi này qua đánh cho u đầu đấy."
"Cảm ơn mọi người. Yên tâm ở tôi, tôi còn dám để em ấy ủy khuất sao."
"Ủa, thế mày hẹn bốn đứa ra đây chỉ nói thế thôi à?"
"Tất nhiên là không. Tôi muốn cầu hôn Lưu Vũ nên muốn nhờ 4 người giúp tôi."
"Cái gì cơ?"
Bốn người nghe xong đều thốt lên kinh ngạc. Santa với Lưu Vũ yêu nhau còn chưa giám công khai với cha mẹ hai nhà, vậy mà anh đã ấp ủ ý định cầu hôn rồi. Santa không hổ là tay đua cừ khôi, anh cho bọn họ cua gắt mấy khúc liền, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Không sai, tôi là muốn cầu hôn em ấy, muốn ở bên em ấy cả đời."
Giải thích đầu đuôi rõ ràng rồi, Santa bắt đầu nhờ vả riêng từng người.
Santa muốn cầu hôn Lưu Vũ ở nước ngoài, tìm một nơi phong cảnh thiên nhiên thật lãng mạn để bày tỏ. Anh lóe lên trong đầu hình ảnh hòn đảo Hawaii với biển xanh, cát trắng thơ mộng cùng không khí yên bình của vùng biển nhiệt đới. Vì vậy nên mới nhờ vả anh bạn Mika, người Hawaii bản xứ giúp đỡ. Mika cũng đồng ý giúp họ tìm địa điểm rồi bày trí nơi cầu hôn.
Gia Nguyên là một nhà thiết kế trang sức mà cầu hôn thì không thể thiếu đi đôi nhẫn. Santa nhờ vả cậu thiết kế một đôi nhẫn riêng cho anh và Lưu Vũ. Tiền nong với anh không quan trọng, Santa chỉ muốn tạo ra một đôi nhẫn độc nhất vô nhị dành cho người anh yêu. Em ấy là thiên thần xinh đẹp nhất trong lòng anh, em xứng đáng có chiếc nhẫn thật đẹp, thật ý nghĩa.
Santa muốn đem theo chiếc motor của mình đến tận Hawaii. Chiếc xe là tâm huyết hai người cùng vun vén mua về, anh muốn kỉ niệm quan trọng của họ cũng sẽ có chiếc xe ấy. Santa cũng muốn đến trước ngày cầu hôn vài ngày rồi đưa Lưu Vũ đi chơi đây đó trên đảo. Anh Riki đã nhận lời giúp Santa làm việc bên hải quan, cho phép chuyển chiếc xe sang tận Hawaii.
Còn Lưu Chương, anh ấy là anh họ của Lưu Vũ, thân thiết với cậu từ nhỏ, nên Santa cũng mong anh sẽ hỗ trợ 3 người còn lại tạo nên buổi cầu hôn hợp tâm ý của Lưu Vũ nhất. Anh cũng nhờ Lưu Chương đi thám thính mong muốn của Lưu Vũ, bí mật thăm dò tâm ý của em.
Kế hoạch tỉ mỉ từng chút một, sẵn sàng từng bước cho ngày quan trọng của hai người.
P/s:
Xin lỗi "ngày tháng bình yên", tui lại muốn viết fic này mất rồi. Mà tui cũng nói sẽ up tầm 2, 3 chap bên đó mà up 4 chap rồi, cũng coi như hoàn thành mục tiêu rồi đi. Chap 7 này sẽ khá dài vì bối cảnh quá khứ khá đặc biệt, là ngày cầu hôn cơ mà và chap này cũng có bước ngoặt quan trọng trong chuyện tình của Santa với Lưu Vũ. Tui sẽ cố gắng up 7.2 thật sớm nè.
Cảm ơn mọi người đã đọc tới tận đây nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top