chap 6

Chap 6: 22-24

Trên màn hình là ngày gì vậy? Lưu Vũ cũng không rõ nữa.

Có lẽ là một ngày nào đó của năm em 22 tuổi, đã trôi qua 3 năm rồi.

3 năm trước sao? Cũng là một năm khó quên với bản thân Lưu Vũ đi.

"Cốc.. Cốc..."

"Có ai ở nhà không ạ?"

Bên ngoài cửa nhà có tiếng người gọi, đó là một người giao hàng mà thôi. 

Santa và Lưu Vũ đang ngồi xem phim trong phòng khách, anh ấy bảo em ngồi yên đó, để anh ra mở cửa.

"Có tôi, tôi ra ngay."

"Có bưu phẩm cho anh Lưu Vũ, cho hỏi nhà có người này không?"

"Vâng, đây là nhà cậu ấy."

"Vậy thì anh kí nhận giúp tôi."

Thủ tục giao nhận hàng được xử lý nhanh chóng. Santa cầm món bưu phẩm vào nhà, vừa đi vừa xem xét nhưng trên hộp chỉ toàn chữ tiếng Trung, và anh chỉ hiểu được hai chữ duy nhất "Lưu Vũ", còn lại thì chịu.

"Em mua hàng à? Sao phải mua tận bên Trung cho xa. Thích gì bảo anh người yêu dẫn đi mua không được à?"

Vừa quay lại phòng khách, Santa liền không khách khí gì nhéo má Lưu Vũ. Có anh người yêu tình nguyện đèo em đi khắp phố xá mua sắm mà toàn thích mua hàng online. Có những ngày giảm giá mạnh, Santa từng giúp Lưu Vũ nhận trên dưới mấy chục đơn hàng, đủ thứ trời bể, cả quần áo lẫn đồ ăn vặt... Mà đi mua sắm với nhau thì sẽ vui hơn nhiều, Santa sẽ được đèo Lưu Vũ trên chiếc xe motor, được vòng tay nhỏ ôm chặt lấy eo mình, cảm giác gần gũi có bao nhiêu hạnh phúc, hơn nữa hai đứa lại có thêm thời gian trau dồi tình cảm.

"Em đâu có mua gì đâu? Anh đừng bẹo má em nữa."

Lưu Vũ bị oan, em thật sự chẳng cuồng mua sắm đến thế. Hơn nữa từ ngày biết được tâm tư bé nhỏ của Santa, em liền thuận theo ý anh ấy, toàn làm nũng bảo anh dẫn mình đi mua đồ, hạn chế đặt hàng online lại. Bên Nhật cũng không thiếu thốn thứ gì nên em gần như chưa từng mua hàng nội địa Trung về nhà.

"Thế sao gói hàng toàn tiếng Trung thôi, hay mẹ em gửi quà sang?"

"Đâu, đưa em xem nào. Ồ, là mẹ em gửi này."

Quả thực là mẹ Lưu Vũ gửi sang cho em. Cũng đã hơn một năm rồi kể từ lần cuối mẹ gửi quà cho Lưu Vũ. Hai người chỉ nhắn tin hoặc gọi video mỗi cuối tuần, những dịp lễ tết sẽ thường gửi hồng bao qua app, họ rất hiếm khi gửi quà cho đối phương. 

Vì đã rất lâu chẳng nhận được quà từ mẹ mình, Lưu Vũ có chút phấn khích, em nóng lòng bóc gói quà ra xem. Nhưng gói quà này lại khác với bình thường, lần trước mẹ gửi bưu phẩm sang đã báo trước cho Lưu Vũ, lần này lại bất ngờ gửi như vậy, em thấy có chút bất thường.

Mở ra xem, bên trong là một hộp lễ phục. Một bộ vest xanh nhạt cùng áo sơmi trắng được gấp gọn gàng, bên trên còn gắn kèm một chiếc kẹp áo lông vũ. 

Ngay khi mở hộp, Lưu Vũ và Santa đã nhìn nhau đầy khó hiểu, không dịp gì sao mẹ lại tặng em một bộ lễ phục trang trọng như vậy chứ.

Lưu Vũ nhanh chóng tìm xem trong hộp còn thứ gì không. Mẹ Lưu là người phụ nữ tinh tế và tâm lí nhưng nếu không có ngày gì trọng đại, sẽ không bao giờ gửi cho em những thứ này. Em cố nhớ lại gần đây khi trò chuyện hai mẹ con có nhắc tới ngày lễ gì không, nhưng hoàn toàn không có manh mối.

Bên dưới đáy hộp, Lưu Vũ nhìn thấy một tấm thiệp đỏ chói, trên thiệp có một chữ "Hỉ".

"Gửi con trai Lưu Vũ của mẹ.

Mẹ biết gửi tấm thiệp này cho con mà không báo trước sẽ có chút bất ngờ. Nhưng mong con thông cảm cho mẹ, mẹ thật sự chưa biết phải thông báo chuyện này cho con thế nào nên mới lặng lẽ gửi tấm thiệp này cho con.

Tiểu Vũ, con có nhớ chú Vương là đối tác của mẹ không? Người đàn ông lịch thiệp, nho nhã mà mẹ đã từng kể với con đôi ba lần. Chú ấy là người rất tử tế, luôn ân cần chăm sóc cho mẹ và mẹ đã rung động trước ông ấy rồi. Bọn mẹ đã quyết định tiến đến hôn nhân và lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng sau.

Lời thông báo này thật đường đột cho con, lẫn bố con. Nhưng mẹ mong con sẽ hiểu và ủng hộ cho lựa chọn của mẹ. Mẹ thật sự hy vọng, khi mẹ cử hành hôn lễ, sẽ thấy con đến chúc phúc cho mẹ. Bộ lễ phục này là chính tay mẹ chọn cho con, sẽ thật tốt nếu con mặc nó trong ngày vui sắp tới của mẹ.

Xin lỗi con, cũng cảm ơn con.

Mẹ yêu con rất nhiều."

Cảm xúc lúc đó của Lưu Vũ là ngỡ ngàng. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh và em chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận. 

Tuy bố mẹ đã ly hôn từ rất nhiều năm về trước, em vẫn chưa từng nghĩ đến một ngày bản thân nhìn thấy họ đi thêm bước nữa. Dù không còn chung sống nhưng cả hai người đều hết mực yêu thương và chăm lo cho Lưu Vũ tới tận khi em trưởng thành. Nhiều lúc em nghĩ rằng, hai người họ tuy chẳng còn yêu nhau nhưng vẫn sẽ coi em là trung tâm, cả đời này, chỉ là bố mẹ của Lưu Vũ mà thôi. Vậy mà hôm nay, mẹ em đường đột báo rằng, bà ấy muốn tiến tới hôn nhân với một người đàn ông và đang muốn xây dựng gia đình khác cho riêng mình.

Em đã quên mất, bố mẹ mình cũng khao khát hạnh phúc riêng, họ chưa yêu thêm ai, không có nghĩa là sẽ không yêu. 

Dù biết quyết định của mẹ chẳng hề sai nhưng trong lòng Lưu Vũ vẫn có chút ấm ức. Em đã nghẹn ngào bật khóc ngay lúc đó.

Santa ngồi bên cạnh quan sát em đọc tấm thiệp, anh hoàn toàn không hiểu chữ viết trên đó. Nhưng ngay khi thấy em nước mắt lưng tròng, anh liền cuống lên, vòng tay ôm lấy em an ủi. Dù đó là món quà từ mẹ Lưu nhưng chỉ cần Lưu Vũ vì hộp quà mà rơi lệ, Santa đã rất đau lòng, muốn lập tức tách em tránh xa khỏi chúng.

"Sao thế em? Yuyu đừng khóc mà, anh sợ đấy."

"..."

Không thấy Lưu Vũ trả lời, Santa thật sự cuống theo, anh cũng trực trào sắp khóc.

"Đừng khóc mà, ngoan, em nín đi."

Lưu Vũ cảm thấy có giọt nước âm ấm chảy xuống mu bàn tay mình, ngước lên đã thấy anh người yêu khóc đến hai mắt đỏ hoe rồi. Santa là con người mạnh mẽ và quyết liệt nhưng cũng rất hay xúc động, nhất là khi thấy những người yêu thương đau buồn, anh cũng chẳng thể kìm lòng không khóc.

"Thôi mà anh, em còn chưa rơi nước mắt, anh khóc cái gì?"

Lưu Vũ dỗ dành Santa, tay nhỏ đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt anh, gạt đi hai hàng nước mắt.

"Anh thấy em buồn nên anh cũng buồn theo."

Santa tựa đầu vào bả vai Lưu Vũ mà dụi nhẹ, hành động vô thức như cún con tìm sự an ủi.

"Không sao, em không buồn, anh nín đi."

"Thế sao mắt em lại ướt thế kia? Nói cho anh trong thư viết gì được không?'

Lưu Vũ hít thở một hơi dài, rồi bắt lấy bàn tay của Santa. Những ngón tay em gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh như một cách ổn định tâm trạng.

"Mẹ em sắp tái hôn rồi, em không biết tại sao mình lại buồn, như vậy là em sai đúng không? Em nên ngay lập tức gọi điện chúc mừng mẹ mới phải."

"Em không sai, chỉ là chưa kịp thích ứng thôi."

"Ngay khi nhìn thấy chữ "Hỉ", em đã rất bất an nhưng không biết mình đang lo sợ điều gì. "

"Có lẽ em sợ mẹ không còn yêu thương em như trước. Em sợ bà ấy yêu thương những người mới mà quên mất em nên em chưa muốn chúc phúc mẹ. Em thật ích kỷ đúng không anh?"

Santa vuốt nhẹ lên tấm lưng run rẩy của em, một lòng an ủi.

"Không đâu Yuyu.  Hãy nhớ, mẹ sẽ luôn yêu em như em luôn yêu bà. Mẹ sẽ thông cảm cho em thôi. Bây giờ em nghĩ thế nào, có muốn chúc mừng bà ấy chưa?"

"Có lẽ là em dần chấp nhận được rồi, nhưng em chưa biết đối mặt ra sao? Đó là hôn lễ của mẹ em. Cảm giác đó rất lạ lẫm, em chưa từng trải qua."

"Vậy để anh đi với em được không? Anh sẽ ở bên em."

"Được vậy thì thật tốt, cảm ơn anh."

"Em gọi điện cho mẹ đi, nói ra những gì em nghĩ đi."

"Vâng ạ."

Chỉ cần một câu: "Anh sẽ ở bên em" của Santa đã nạp lại cho Lưu Vũ nguồn dũng khí.  Em sẵn sàng đối mặt với sự thay đổi đột ngột kia. Thoát khỏi sự bàng hoàng, em đã thật lòng ủng hộ quyết định tái hôn của mẹ mình.

Vì hoàn cảnh gia đình bị chia cắt, Lưu Vũ luôn thiếu thốn tình thương yêu và cảm giác an toàn nên khi hay tin mẹ có tình yêu mới, em đã lo sợ mình bị thay thế. Nhưng bây giờ, có một người con trai đã yêu em rất nhiều, tình yêu của anh vĩ đại đến nỗi, có nó rồi, em chẳng sợ cô độc nữa. Santa là người bù đắp cho những khiếm khuyết của Lưu Vũ trong quá khứ, anh ấy như thiên thần thượng đế ban cho em, để soi sáng cuộc đời về sau của em.

Một tháng sau đó, Santa cùng Lưu Vũ đến tham gia đám cưới của mẹ. Hai người vẫn phải giả vờ như hai anh em thân thiết, cùng nhau chung vui với gia đình đối phương. Ở cửa vào, anh cùng Lưu Vũ lễ phép chào hỏi mẹ Lưu cùng chú Vương, chúc hai người tân hôn hạnh phúc. Mẹ Lưu nhìn thấy anh, trong mắt có chút biến hóa, linh cảm nhắc nhở bà, chàng trai Nhật Bản này có quan hệ không bình thường với con mình.

Trước khi nghi thức được cử hành, Lưu Vũ đã vào phòng nghỉ gặp riêng mẹ mình. Mẹ Lưu thấy con trai, lập tức ôm lấy con. Đã mấy năm rồi hai người chẳng được gặp nhau trực tiếp, những cái ôm từ lâu đã trở nên xa xỉ đến vậy.

"Tiểu Vũ, thật mừng khi con đến đây."

"Ngày vui của mẹ, con nhất định sẽ đến."

"Để mẹ nhìn con trai mẹ nào, vừa rồi chẳng được nhìn kĩ con."

Lưu Vũ nghe lời mẹ, mặc bộ lễ phục bà đã đích thân chuẩn bị. Nhìn con trai trưởng thành, mặc bộ quần áo mình tâm đắc, mẹ Lưu không kìm được xúc động.

"Cảm ơn con đã đến, cảm ơn con đã chúc phúc cho mẹ với chú. Cảm ơn con không trách mẹ."

"Hạnh phúc của mẹ là do mẹ quyết định. Chỉ cần mẹ vui vẻ, con sẽ không ngăn cản. Hơn nữa, con nghĩ chú Vương cũng là người tốt, con tin chú ấy sẽ chăm sóc cho mẹ chu toàn."

"Cảm ơn con."

"Nhưng mẹ có chuyện muốn hỏi con."

"Vâng, mẹ cứ nói đi ạ."

Mẹ Lưu vẫn không thể không tò mò về quan hệ của con trai cùng cậu bạn kia. Bà biết tính cách Lưu Vũ vốn khép kín, không dễ gì cậu lại dẫn người khác đến gặp người nhà mình, nhất là vào ngày trọng đại như hôm nay. Người con trai này chắc chắn có chỗ đứng không nhỏ trong lòng Lưu Vũ, mới khiến cậu đem về từ nước ngoài.

"Cậu Santa đó, mẹ cảm thấy không phải là bạn đơn thuần của con. Linh cảm của mẹ đúng chứ?"

Lưu Vũ chưa từng thẳng thắn với người thân nào về chuyện yêu đương với Santa, mẹ là người đầu tiên hỏi em về chuyện này. Em có chút lúng túng nhưng rồi cũng chọn nói ra sự thật.

"Quả là không qua được mắt mẹ, anh ấy là người con yêu. Chúng con yêu nhau đã gần 4 năm rồi."

Mẹ Lưu đã lường trước nên không quá bất ngờ, bà chỉ vỗ nhẹ lên vai Lưu Vũ. Con trai lớn rồi, có lựa chọn của riêng nó, nó yêu ai đã không còn là chuyện bà có thể kiểm soát.

"Vậy mẹ mong con chọn đúng người, mong cho hai con bên nhau dài lâu. Con trai nhỏ của mẹ phải sống thật hạnh phúc đấy."

"Mẹ cũng vậy, chúng ta đều phải ngày càng hạnh phúc."

Cuối cùng, mẹ cũng bước đến bên chú Vương trong sự chúc phúc của mọi người. Lưu Vũ ngồi bên dưới hàng ghế khách mời cũng hạnh phúc thay cho bà. Mẹ không chỉ là tình yêu của em ấy, mà còn là một phần quan trọng trong trái tim người khác. Tất cả bọn họ sẽ được hạnh phúc nếu mẹ được viên mãn, vậy thì em đã sẵn sàng để mẹ bước tới bên người bạn đời mới kia rồi. 

Santa khẽ nắm lấy bàn tay Lưu Vũ, quay sang nhìn em mà mỉm cười. Lưu Vũ nhìn lại anh, trao cho anh đôi mắt đong đầy yêu thương.

Hóa ra, cảm giác đứng bên người mình yêu, trên quê hương của chính mình lại yên bình đến thế. Giờ khắc này, bên tai em chẳng còn âm thanh ồn ã của thế gian, em chỉ một lòng hướng về anh. Cảm ơn anh vì đã chọn sánh bước bên em, cùng em đưa ra quyết định quan trọng trong đời.

Đó là những cảm xúc của một ngày đã xa.

Bây giờ mẹ và chú Vương vẫn đang bên nhau hạnh phúc, êm đềm. Còn Santa thì bỏ lại Lưu Vũ rồi.

Yên bình là có anh kề bên, vậy bây giờ cuộc sống của em nên gọi là gì nhỉ?

Bất ổn?

Đau đớn?

Đơn độc?

Haha, tức tưởi làm sao, từ nào cũng đúng hết đấy. Nhưng sẽ chẳng có từ nào tươi đẹp cả.

Thanh xuân sáng bừng vì có anh, nửa đời sau lại mù mịt vì chẳng thấy anh đâu rồi.

Santa ơi, Santa à.

Anh đi đâu rồi? Chẳng về với em.





P/s:

Hello, có ai nhớ fic này không nào?

Đợt trước gần như tui năng suất vô cùng 1 tuần đăng 1 chap nhưng gần đây bận chút, hơn nữa cũng có deadline bên "Ngày tháng bình yên" nên tạm gác lại bộ "Bước về phía anh"

Đáng lẽ hôm nay tranh thủ up bên fic còn lại, nhưng cảm hứng lại là fic này nên có 1 chap này đây.

Fic muốn viết ngắn mà chap sau cứ dài hơn chap trước, tui vẫn là nên kiểm soát lại thôi.

Sắp năm mới rồi, chúc ai lướt qua chap này sẽ đón Tết vui vẻ, sum vầy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top