chap 5

Chap 5:21-23

Lưu Vũ đã khóc quá nhiều. Cả người em vô lực nằm trên sopha. Trước khi màn hình chạy sang cảnh tiếp theo, em đã nhấn tạm dừng.

Xem chừng bản thân đã có chút xúc động quá độ, Lưu Vũ nhớ lại lời dặn của bác sĩ, lập tức đi tìm thuốc uống.

Lưu Vũ vội vàng lục lọi trong túi xách của em một lọ thuốc. Tay em run rẩy dốc một nắm thuốc ra ngoài. Nhưng mấy viên thuốc đó không chịu yên phận, chúng thi nhau rơi ào ào ra mặt bàn phòng khách, trên bàn tay em chẳng còn lại viên nào cả. Lưu Vũ hoảng hốt khom lưng xuống nhặt ba, bốn viên lên. Em tìm đến phòng bếp lấy một ly nước, ném mấy viên thuốc vào miệng rồi uống nước thật nhanh. Bác sĩ đã dặn em, khi nào cần thì chỉ lấy một viên ra uống, nhưng tốt nhất là tránh sử dụng nó. Mà hiện tại Lưu Vũ đang dùng thuốc quá liều, em nghĩ với sự rối ren của mình lúc này, một viên thật sự không đủ.

Em tựa vào tường thở dốc từng cơn. Cố gắng hòa hoãn tâm trạng bất an của mình.

Từ nửa năm về trước, Lưu Vũ thường hay rơi vào tình trạng cảm xúc bất ổn như hiện giờ. Xa Santa làm con tim em chìm trong u buồn, ngày ngày sầu não. Những cảm xúc bất lực và đau khổ đã luôn bủa vây tấm thân cô đơn ấy, làm em rơi vào căn bệnh trầm cảm. Em luôn vì nhớ về anh hoặc có ai đó nhắc tên anh mà trở nên kích động. Có khi thì khóc nháo loạn xạ, khi lại thu mình vào một góc nhà, luôn miệng lẩm bẩm gọi tên Santa.

Tình trạng ấy dày vò em mấy tháng trời làm cha mẹ Lưu đứng ngồi không yên và họ quyết định đưa em về Trung Quốc điều trị tâm lý. Quá trình trị liệu lằng nhằng suốt 6 tháng chỉ có thể làm Lưu Vũ bình tĩnh hơn đôi phần. Em không còn phản ứng thái quá như trước nhưng trong nội tâm thì vẫn vô cùng dằn xé. Vì để cha mẹ yên lòng, em chỉ đành ngoan ngoãn uống thuốc, tỏ ra một mặt bình tĩnh, không còn nhớ đến Santa. Gồng gánh trên mình một vai diễn quá sức làm Lưu Vũ nung nấu suy nghĩ trốn khỏi phòng khám kia, thoát khỏi sự giám sát của cha mẹ mình, một lần nữa trở lại chốn cũ tìm người em thương.

Mãi tới ngày hôm qua, bác sĩ mới tạm thời kết thúc đợt trị liệu, và em thì không kìm được nổi khao khát tìm chút kí ức nhỏ nhặt về Santa nên lập tức lén đặt vé máy bay, bay đến Nhật Bản. Nhưng trước mắt em bây giờ, cảnh còn, người mất, chẳng hề vơi bớt phần nào nỗi nhớ như em từng nghĩ mà chỉ thấy càng thêm nặng lòng.

Tạm nghỉ nửa tiếng, em cứ mãi day dứt tự hỏi bản thân nên xem thêm chút nữa hay không? Xem một nửa đã làm em đau đớn thế này thì nửa sau còn làm lòng dạ em nhộn nhạo đến thế nào. Nhưng vì khát cầu và nhung nhớ hình bóng người yêu, em đánh liều xem thêm chút nữa. Dẫu sao chỉ có thước phim kia mới làm em nhìn thấy anh, nghe thấy anh và cảm nhận được anh.

Bên trong màn hình, Santa của em đang nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Trên tay cứ mãi nâng niu một thứ. Chỉ cần nhìn lướt qua em cũng biết đó là gì. Chính là chiếc vòng em dùng tháng lương đầu tiên của mình để mua cho hai đứa.

Một chiếc của anh, bây giờ anh đang giữ. Một chiếc của em đã bị mẹ đem cất đâu rồi, bà bảo không muốn em nghĩ tới Santa nữa nên sẽ không bao giờ cho em thấy nó lần thứ hai. Lưu Vũ khẽ khàng đưa tay mân mê cần cổ trống trơn của mình, ngày trước chiếc vòng vẫn luôn ở đây cơ mà. Em nhớ khi tặng anh, bản thân còn mùi mẫn nói rằng nó là chứng bảo cho tình yêu của cả hai, phải hứa với nhau sẽ chằng bao giờ tháo xuống như là không bao giờ buông tay nhau. Ý nghĩa thật ngọt ngào nhỉ? Nhưng em chẳng thể giữ nó nữa rồi, nó đang ở đâu, em cũng chẳng rõ.

Lưu Vũ từng làm một stylish, mãi đến hai năm trước mới nghỉ việc. Vào năm thứ 3 thời đại học, em đã được nhận làm thực tập cho một tạp chí thời trang có tiếng. Công việc thực tập dài chừng 3 tháng thì em được nhận vào làm việc chính thức và xét đặt cách tốt nghiệp sớm.

Lúc bấy giờ, lương thực tập của em không quá cao nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho Santa nên mới ấp ủ ý định mua quà cho anh. Một ngày khi đang làm việc, em vô tình tìm thấy mẫu vòng cổ mới ra của Yves Saint Laurent, chiếc vòng có mặt dây là chữ LOVE. Nhìn thấy nó, em bất giác nghĩ đến gương mặt vui vẻ của anh khi nhận quà, và thầm nghĩ đến hình ảnh hai chiếc vòng cổ giống nhau trên cổ hai người, chúng sẽ thật đẹp biết bao. Nghĩ là làm, em đã để dành một phần tiền lương và mua một đôi vòng cổ đó.

Santa bên trong màn hình kia đang nhìn em thật dịu dàng. Trong ánh mắt anh chan chứa tình yêu dành cho Lưu Vũ, từng lời anh sắp nói ra đều thật ngọt ngào, cảm động.

"Bây giờ Yuyu của anh không có ở nhà. Vậy nên, anh đã lén quay chiếc video này làm lời cảm ơn đến em."

"Ta đa, trên tay anh là gì? Là vòng đôi với Lưu Vũ đó, còn là chính tay em mua cho anh nữa cơ."

"Hôm qua nhận được, anh đã cảm ơn em rồi, còn tặng lại cho em một bữa tối do chính tay anh nấu rồi, Lưu Vũ cũng thích lắm nha. Nhưng mà anh thấy cảm ơn như thế chưa đủ, nên quay đoạn video này làm kỉ niệm."

"Một lần nữa, cảm ơn em nhé, bé con. Anh rất thích chiếc vòng này, anh hứa với em sẽ đeo nó mỗi ngày, không bao giờ tháo xuống. Bé con cũng vậy nhé, đừng bao giờ tháo nó xuống."

Chiếc vòng đó không phải loại đắt tiền hay cao cấp gì nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn với hai người.

Tuy đã yêu nhau gần 3 năm và chuyển đến sống chung nhưng mối quan hệ của Santa và Lưu Vũ vẫn còn là bí mật. Không một người thân hay bạn bè của họ biết về chuyện tình cảm của hai người. Trong mắt tất cả, Santa và Lưu Vũ chỉ là anh em thân thiết, vì giao hảo tốt nên mới sống chung. Nhưng sự thật thì đâu phải vậy, em và anh ấy ở bên nhau là vì tình yêu. Quá yêu đối phương nên chỉ muốn ngày ngày kề cận, quyết định chuyển về chung một nhà.

Nơi mái ấm nhỏ đơn sơ, luôn có hai thân ảnh ngày ngày quấn quýt, trao nhau những cái ôm ấm áp hay những môi hôn ngọt ngào. Thế nhưng, tất cả những hạnh phúc ấy chỉ có thể diễn ra đằng sau cánh cửa khép kín, nơi chỉ có Santa và Lưu Vũ biết, bước ra ngoài kia, đối diện với ánh mắt của người đời, hai người vẫn phải giả vờ như bạn bè của nhau.

Dù yêu nhau rất nhiều nhưng cả hai vẫn bị những rào cản ngoài kia kìm hãm, chưa thật sự sẵn sàng đem mối tình này phơi bày ra ngoài ánh sáng. Yêu đương lén lút làm lòng dạ Lưu Vũ chẳng thoải mái gì, tất nhiên Santa cũng thế. Cảm giác muốn yêu mà không được, muốn gần gũi cũng không xong, phải giấu diếm, khép nép trước mọi người như mũi dao găm chặt hai con tim. Tình yêu của họ chân thành nhưng chưa đủ trọn vẹn, họ còn thiếu một lời chúc phúc từ phần còn lại của thế giới.

Lần này em mua hai chiếc vòng không chỉ vì muốn làm quà cho anh, mà còn muốn có một vật chung giữa hai đứa, được cả hai công khai phô bày, như một lời ngầm khẳng định tình cảm trước mặt mọi người. Một chiếc vòng nhỏ với chữ Love thay cho lời yêu em muốn gửi tới anh mỗi ngày và thay cho lời bày tỏ của em dành cho anh đến cả thế gian.

Một chi tiết bé xíu như vậy cũng là em dụng tâm lắm mới nghĩ ra.

Có lần, một chị đồng nghiệp hỏi em, sao em thích chiếc vòng đó vậy, chị chưa bao giờ thấy em tháo xuống. Lưu Vũ khẽ kéo cao khóe môi, ánh mắt không giấu nổi dịu dàng, vui vẻ khoe rằng, đây là đồ đôi với người em yêu nhất. Chị ấy nghe xong thì chúc em hạnh phúc nữa, còn khen tình yêu của em thật lãng mạn. Lời khen nhỏ ấy thôi cũng làm Lưu Vũ tươi cười cả một ngày, về nhà lập tức khoe cho Santa. Dù chẳng phải ai cũng sẽ hỏi thăm về chiếc vòng hay chuyện tình cảm của em, nhưng một lần được nói ra bí mật này và nhận được lời tán thưởng, em luôn tự mỉm cười hạnh phúc.

Santa trên màn hình bỗng nhiên có chút buồn, giọng anh trầm trầm như mang theo phiền muộn gì. Lưu Vũ thấy biểu cảm ấy của anh có chút khẩn trương, anh vừa nói những lời ngọt ngào với em mà, sao giờ lại trông ảo não thế kia.

"Tháng vừa rồi là tháng đầu tiên em thực tập. Anh cảm nhận được rõ ràng áp lực trong công việc của em."

"Mỗi tối thấy em thức khuya để lên ý tưởng cho tạp chí. Sáng luôn phải dậy sớm, vừa nấu ăn cho anh, vừa vội đến chỗ làm."

"Tan làm em cũng không chịu thư giãn gì, cứ tự mình làm hết việc trong nhà, chẳng chịu cho anh san sẻ với em."

"Ngày ngày nhìn em tất bật như vậy, anh thật sự rất thương em."

"Nhưng mà Santa rất hiểu Lưu Vũ mà. Hai ta giống nhau vô cùng. Chỉ cần vì đam mê của mình, dù phải vất vả bao nhiêu cũng thấy xứng đáng. Cảm giác bận rộn, hối hả từng phút mới làm chúng ta cảm nhận được mình thật sự đang sống."

"Anh không thể giúp em trong công việc nhưng sẵn sàng hỗ trợ em trong cuộc sống."

" Em không cần nấu ăn, cũng chẳng cần giặt giũ hay dọn dẹp... Anh có thể thay em làm mỗi ngày. Đừng vì bản thân về sớm hơn anh mà phải lu bù với đống việc đó."

"Em có quyền nghỉ ngơi mà, Một ngày ở tòa soạn đã rất mệt mỏi rồi. Hãy để anh cùng em chia sẻ một chút được không? Vì yêu em nên anh mới không muốn em vất vả một mình."

"Cảm ơn em đã chia sẻ những niềm vui, hạnh phúc với anh. Anh mong mình có thể cùng nhau gánh vác những vất vả trong cuộc sống nữa."

"Cuối cùng. Santa rất yêu em."

Hóa ra anh đây là lo lắng cho Lưu Vũ sao. Anh đã từng coi em là bảo bối nhỏ mà cưng chiều như thế, sao giờ lại không ở bên em? Không muốn em khổ, không muốn em buồn thì mình quay lại được không? Anh bảo anh hiểu Lưu Vũ, vậy thì anh phải biết thiếu đi anh em sẽ rất đau khổ chứ?

Đừng chỉ để lại cho em những lời hứa như thế. Xin anh, hãy thực hiện từng điều vì em, đừng bỏ em một mình. Quan tâm em thì ngay lập tức về bên em đi.

Lời hứa còn đây nhưng người đã xa rồi. Lưu Vũ đành tự gặm nhấm nỗi đau thôi.

Những quan tâm ngọt ngào như liều độc dược. Nó làm tim em lâng lâng vì hạnh phúc, cũng làm em đau lòng tới tê tâm liệt phế rồi.



P/s: Một chap nữa lại đến rồi. Mình định up chap này đêm giao thừa làm quà cho các hạnh hoa. Mà thấy quà này không hợp mở bát đầu năm nên cất đi đến hôm nay nè. Tự thấy mình đúng là tác giả tâm lý mà, chỉ sợ các bạn đọc phật lòng thui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top