chap 4.1

Chap 4.1: 20-22

Lưu Vũ đưa tay áo lên lau đi hai hàng nước mắt mà lau mãi sao nước mắt chưa khô. Em ngồi bó gối trên sô pha, khuôn mặt nhỏ bé, ướt đẫm nước mắt gục xuống đầu gối. Cả cơ thể em cuộn tròn lại, cố tự ôm lấy bản thân để lấy lại bình tĩnh.

Em xem đoạn phim này không phải để thêm đau thương, em xem chúng chỉ để vơi đi nỗi nhớ anh mà thôi, em không nên khóc lóc thế này.

Tìm về hồi ức mà chỉ thấy bi thương, nhung nhớ làm em nổi lên lòng ghen tuông vô lý. Lưu Vũ đang ghen với chính mình của quá khứ. Một Lưu Vũ ở thời không khác có quyền yêu anh và được anh yêu thương hết lòng. Còn Lưu Vũ ở thời không này, ở hiện tại tàn khốc thì vì nhớ thương anh mà sống không bằng chết, mãi bi lụy trong mối tình ngày ấy.

"Lưu Vũ à, Yuyu à, chào mừng em tới ngôi nhà của chúng ta."

Âm thanh trên chiếc tivi lọt vào tai Lưu Vũ. Em lấy tay bịt chặt hai tai, em không muốn nghe tiếp nữa. Thật sự không chịu nổi khi đối diện dịu dàng anh dành cho em ngày trước.

"Xin đừng để em nghe thấy nữa mà..."

Lưu Vũ gần như thét lên trong sự tuyệt vọng. Em không nên quay lại ngôi nhà này, không nên mở đoạn phim kia, đúng hơn là không nên nhớ tới anh nữa, càng không nên vẫn còn yêu anh.

Cùng là chữ "yêu" mà sao trong quá khứ được viết lên giữa những bản tình ca ngọt ngào, mà chữ "yêu" của hiện tại lại được sướng lên giữa những nốt trầm u ám.

Chỉ cần một câu nói của Santa trên màn hình cũng đủ làm em mất kiềm chế tới vậy, bởi vì đó là tiếng vọng của những ngày yêu nồng cháy nhất.

Khi em 20 và anh ấy 22, hai đứa đã về ở chung. Tại một căn nhà nhỏ mà quấn quýt, yêu thương nhau, cùng nhau chung chăn, chung gối, cùng nhau ăn uống, sinh hoạt.... Được chia sẻ cuộc sống với người mình yêu là một điều vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Ngày tháng ấy thật sự là những kỉ niệm mặn nồng nhất trong suốt mấy năm hai người yêu đương.

Sau đêm cãi vã động trời, bố mẹ Santa không hề hòa hoãn, họ thẳng thừng đuổi anh ra khỏi nhà, và dọa sẵn sàng từ mặt nếu Santa còn cố chấp theo đuổi giấc mơ hão huyền kia. Nhưng Santa không dễ dàng từ bỏ giấc mơ của mình, anh thật sự dám xách vali ra khỏi nhà, anh sẽ liều mình luyện tập, thi đấu nhằm chứng minh cho bố mẹ thấy rằng họ đã sai khi áp đăt cuộc đời của anh.

Bỏ đi như thế, Santa chỉ có thể ở nhờ trong phòng tập của đội đua. Nơi đó không có giường thì anh ngủ trên sô pha, không có máy nước nóng thì anh cũng chịu khó tắm nước lạnh, không có cơm ngon đủ 3 bữa thì anh lay lắt ăn cơm hộp... Mọi thứ đều trái ngược với cuộc sống đủ đầy của Santa suốt hai mấy năm qua. Điều duy nhất làm cuộc sống của Santa dễ thở hơn chính là được thỏa sức luyện tập mà không phải che giấu bất kỳ ai.

Lưu Vũ lo lắng nhưng lại chằng giúp được. Bản thân em còn học đại học, đi làm thêm chẳng kiếm ra bao nhiêu tiền, cũng đang ở chung với bố mình, hoàn toàn không thể phụ giúp cuộc sống của Santa. Em chỉ có thể đôi ba hôm đến đưa cơm, đưa quần áo mới cho anh ấy. Chí ít cũng san sẻ với anh chút việc vặt.

Nhưng nhìn người yêu chịu khổ, em xót vô cùng.

"Anh ơi, hay em xin bố em cho anh ở nhờ nhé. Bố quý anh lắm, em tin bố sẽ cho."

"Không được đâu em, anh không thể ở nhà em được."

"Tại sao chứ?"

"Nhà em đối diện nhà anh, anh ở nhà em thì phải nhìn mặt bố mẹ anh thế nào. Từ chuyện riêng nhà anh, kéo bố em vào làm sao đây?"

"Anh tránh hai bác ra là được mà."

"Không được đâu em, tránh một lần thì được chứ cả tuần, cả tháng sao được đây. Hơn nữa anh muốn chứng tỏ với họ, anh phải tự mình vượt qua thôi."

"Nhưng em xót anh."

"Anh biết mà, cảm ơn em đã lo cho anh. Anh sẽ cố gắng hơn được không, có nhiều tiền rồi, anh  mua nhà ở, rồi đón em sang ở cùng."

"Thật không anh, anh hứa nhé. Phải đón em đến ở chung."

"Anh hứa."

Lời hứa của anh chắc nịch, tràn đầy tự tin. Và Santa đã hoàn thành trọn vẹn lời hứa.

Santa tập luyện không nghỉ trên đường đua. Anh cùng chiếc motor chạy đến trăm nghìn vòng trên sân tập. Tay lái thuộc lòng từng pha bẻ lái, dày dặn kinh nghiệm xử lý từng khúc cua. Chằng mấy chốc được Santa đưa từ tay đua dự bị thành chính thức.

Trong giải đua cho tay đua mới ở Châu Á, anh giành về giải quán quân cùng số tiền thưởng không nhỏ. Kéo về cho đội đua biết bao nhiêu là tài trợ, đầu tư giúp anh nhận về khoản tiền đáng kể.

Với số tiền đó, Santa đã chọn mua căn hộ này. Nó không quá rộng nhưng ấm cúng và hơn hết, nó gần trường của Lưu Vũ lẫn sân tập đua. Nhà cho hai đứa ở, sao có thể không lo cho sự thuận tiện của em.

Ngày anh lần đầu dẫn em vào nhà, cả căn hộ đơn sơ, chỉ mới có mấy thùng đồ vứt lăn lộn trên sàn, chiếc sô pha và cái giường gỗ mới chuyển tới.

Em vui vẻ chạy khắp nơi, khám phá từng căn phòng như đứa trẻ con mới thấy nhà mình.

"Santa, em muốn đây là phòng ngủ, phòng ngủ em muốn có cửa kính thật lớn để đón thật nhiều nắng."

"Em muốn có một thư phòng, sau này em sẽ làm việc ở đó. Còn để cất cúp vô địch của anh nữa."

"Em muốn một bồn tắm lớn, một chiếc tivi thật to nữa."

Anh không hiểu nổi căn hộ còn lộn xộn này có gì làm em phấn khích đến vậy. Nhưng thấy em vui vẻ, lòng anh cũng hạnh phúc theo.

"Sao em phấn khích quá vậy, Lưu Vũ nội hàm của anh đâu rồi?"

"Sao em không phấn khích cho được. Đây là nhà của em với người yêu em cơ mà. Có nhà rồi, sắp được ở với anh, em vui muốn nhảy lên luôn."

"Ừ, nhà của em đây. Sau này em muốn gì anh chiều ý em, mua hết cho em."

Hai người dần dần từ căn hộ trống trải, sửa sang một lượt, lấp đầy từng khoảng không. Từ một tay họ, xây dựng nên một mái ấm riêng, một nơi trú chân chỉ dành cho Santa và Lưu Vũ.

Lưu Vũ năm 20 tuổi nhận ra một mái nhà mang bao nhiêu ý nghĩa tốt đẹp.

Ngôi nhà của hai ta không chỉ là nơi ta sinh sống, nghỉ ngơi mà còn là nơi lưu giữ biết bao hồi ức ngọt ngào. Nhà là nơi anh quay về tìm sự yên bình sau những cuộc đua gay cấn, nhà là nơi em cảm nhận được những chiếc ôm ấm áp của anh sau ngày dài mệt mỏi, nhà là nơi ta được vẫy vùng trong khoảng trời yêu của riêng mình.

Hay phải nói rằng, nhà là nơi em có anh và anh có em.




P/s: Chiếc fic quyết tâm viết ngắn này ngày càng dài ra, các chap cứ dài ra thôi. Đây là tui viết giỏi lên hay là lan man rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top