chap 3.2
Chap 3.2: 19 - 21
Đêm hôm ấy, sau vụ cãi vã động trời ở nhà Uno, Santa lập tức đem theo Lưu Vũ rời đi trong đêm.
Chiếc motor lao nhanh trên đường, chẳng mấy chốc Santa đã lái ra khỏi thành phố.
Bỗng nhiên, anh thả chậm tốc độ, đưa một tay đặt lên vòng tay của em đang đặt trên eo mình.
"Xin lỗi em, chưa hỏi ý em đã kéo em chạy theo rồi. Bây giờ em có muốn về không, để anh đưa em về nhà."
"Em không về đâu, em muốn ở bên anh."
Lưu Vũ khẽ xiết vòng tay mình chặt hơn, đặt cằm tựa lên bả vai người đằng trước.
"Anh chẳng cần hỏi em trước đâu, vì chỉ cần đồng hành với anh, em đều nguyện ý."
"Cảm ơn em, vì đã chọn ở cùng anh."
"Anh không phải lựa chọn, anh là sự ưu tiên của em."
Dù có phải đi tới cùng trời cuối đất, chỉ cần ở cùng Santa, làm gì Lưu Vũ cũng nguyện ý. Anh ấy là người em đặt ở đầu quả tim, bao nhiêu ôn nhu trên đời, em đều muốn dành cho anh. Vậy thì khi anh đang chịu tổn thương, em sẵn sàng kế bên, trở thành niềm an ủi nho nhỏ của anh. Có phải vượt qua mọi điều ngăn trở, bị ngáng đường bởi những rào cản trên đời, Lưu Vũ vẫn sẽ chọn ở bên anh mà thôi.
"Em muốn đi đâu không?"
"Đi biển được không anh?"
"Được, chỉ cần em muốn thôi."
Hai người cứ vậy lái xe đến bãi biển.
Dưới trời đêm tịch mịch, giữa không gian bốn bề vắng lặng, chỉ có đôi ta. Hai con người nhỏ bé, nhưng chẳng hề cô độc.
Giữa đường lại xảy ra chút sự cố. Motor của Santa hết xăng rồi. Cũng phải thôi, hai người đã lượn phố cả ngày, rồi giờ lại chạy ngang dọc trên xa lộ, xe nào chịu cho nổi.
Cả hai xuống xe, Santa dắt phía trước, Lưu Vũ đẩy phía sau. Xe phân khối lớn để dắt bộ cũng khá tốn sức lực, cách bãi biển chẳng bao xa, nhưng đẩy đến nơi sẽ rất mệt mỏi. Vừa đẩy, Lưu Vũ vừa trêu chọc Santa, em không muốn bầu không khí đột nhiên bị trùng xuống.
"Anh là tay đua kiểu gì thế? Xe hết xăng cũng không để ý."
"Ai bảo em tay đua phải lo vụ xăng xe, đội bọn anh có tổ hậu cần nhé. Vụ này họ lo."
"Thế giờ có tổ hậu cần nào giúp anh không hả?"
"Không đến được, tại em chọn ra biển đó. Nơi vắng vẻ đìu hiu lấy đâu ra ai đổ xăng."
"Anh đổ tội cho em đấy à?"
"Không phải, là do anh tất. Ai bảo Santa này chiều em người yêu quá, mải chiều chuộng em nên quên lo cho motor rồi."
Cả hai nghe xong thì bật cười.
Tiếng cười giòn tan, tràn đầy sảng khoái.
Dù đêm nay, Santa có trải qua chuyện không mấy vui vẻ, nhưng vì có Lưu Vũ đây rồi, anh đã chẳng còn buồn nữa.
Đang đẩy xe giữa chừng, Santa bỗng dừng lại.
"Đêm nay sao sáng quá em nhỉ?"
Theo lời anh, Lưu Vũ đưa mắt lên nhìn bầu trời trên cao.
"Trăng đêm nay thật đẹp."
Santa khe khẽ rót vào tai em một câu nói tình ý ngọt ngào. Trăng đêm nay thật đẹp. Tức là anh yêu em.
Lưu Vũ nhìn anh, trong đôi mắt em như chứa cả trời sao lấp lánh. Một câu nói của anh, làm em rung động rồi, em đã đưa ra một quyết định táo bạo khác hẳn ngày thường.
"Em không biết nữa, nhưng mà, em muốn hôn anh ngay lúc này."
Khi hàng vạn tinh tú đang tỏa sáng trên đỉnh đầu, gió nhẹ nhàng thổi bay tà áo, và ánh trăng thì soi rọi quanh ta, em muốn chúng ta thêm gần gũi. Có lẽ một nụ hôn nồng nhiệt, xúc cảm hai thân thể động chạm chân thực nhất mới đủ làm em thỏa mãn khao khát yêu đương.
Santa nhanh chóng chiều lòng người yêu nhỏ. Anh đặt lên khóe môi mềm một cái hôn nhẹ nhàng. Rồi khẽ vươn đầu lưỡi nếm thử dư vị ngọt ngào trên môi châu.
Tuy đã yêu nhau gần 1 năm, nhưng Santa chưa từng chân chính hôn Lưu Vũ. Cả hai mới chỉ dừng lại ở bước ôm nhau và nắm tay. Không phải vì họ bài xích hay không yêu thương nhau. Chỉ là em bé của Santa hay ngại ngùng, mỗi lần anh tranh thủ cơ hội, ghé sát bên môi em, Lưu Vũ đã mặt đỏ, tía tai, bảo em ngại lắm, mình để lần sau nhé. Santa chiều em, cũng không gượng ép đòi hỏi, nên từ hôn môi, hai người đổi thành cọ nhẹ hai chóp mũi, cũng là một hình thức thân mật, tình tứ chẳng kém những môi hôn.
Dẫu sao cũng là tình đầu của nhau, nụ hôn đầu tất nhiên là dành cho đối phương, mà Lưu Vũ thì trân trọng lắm những cái lần đầu tiên. Dù rất hào hứng nhưng không tránh khỏi lúng túng, em chỉ biết thả hồn theo nhịp độ của anh, mặc anh dẫn dắt.
Lần đầu được chạm vào bờ môi mềm mềm, âm ấm, Santa thật sự có chút kích động. Từ nhịp điệu chậm rãi, anh bắt đầu tiến độ mãnh liệt hơn, như muốn nuốt trọn người kia vào bụng. Santa đã chân chính thấu hiểu, thế nào là cảm giác muốn độc chiếm khi yêu, tự mình nhận ra bản thân đã khao khát giữ riêng người kia đến nhường nào, dù có ích kỷ một chút nhưng đều do quá mê đắm mà thành.
Nhớ lại đêm sao ấy, Lưu Vũ của hiện tại chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Bàn tay run run chạm lên môi mình, đã bao lâu rồi em chẳng cảm nhận được nụ hôn từ anh. Em nhớ lắm xúc cảm ấm áp khi hai đôi môi khẽ chạm nhau.
Em ghen tỵ với mình của quá khứ, chỉ vì cậu ta được anh ân ái trao cho những chiếc hôn nồng nàn, được quấn quýt trong vòng tay anh. Còn em chẳng thể có được nữa rồi.
P/s: Con người này chưa từng hôn ai nên tả cảnh hôn có chút cứng ngắc, bà con đọc rồi thì thông cảm nha. Khổ nỗi chưa từng thực hành, chỉ học lý thuyết qua phim truyện nên mấy cảnh lãng mạn nó bị ngang ngang xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top