chap 3.1
Chap 3.1: 19-21
Đoạn phim vẫn chạy tiếp, chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Khung cảnh trước mắt Lưu Vũ là bản thân cầm tờ thông báo mà vui mừng đến mức đứng ngồi không yên.
Chỉ một phân cảnh nhỏ cũng làm em nhớ lại rõ ràng những chuyện xảy ra năm xưa.
Năm ấy, Lưu Vũ 19, Santa của em 21. Santa lúc ấy từng là sinh viên trường đại học danh giá, chuyên ngành anh theo học cũng không phải ai cũng muốn vào là được. Ngành anh từng học là ngành Y cao quý. Santa từng kể với em, anh cũng chẳng muốn chọn nó đâu, chỉ là anh thuận theo ý bố mẹ mình nên đăng ký, cũng thấy nghề y có thể cứu chữa người khác thì theo đuổi một công việc nhân đạo như vậy cũng đáng.
Nhưng khi bước chân vào học thật sự, Santa nhận ra bản thân không hợp với sự gò bó của nghề y, anh tìm được ước muốn thật sự của mình là trở thành tay đua motor chuyên nghiệp. Anh yêu thích cảm giác kích thích của chiếc xe lao vun vút với tốc độ cao, đam mê sự thỏa mãn khi lần lượt vượt qua từng đối thủ. Cảm giác mạo hiểm từng giây, từng phút đó chính là điểm còn khuyết trong cuộc sống của Santa suốt 20 năm qua. Vì đam mê ấy, anh lén bố mẹ nghỉ học, ngày ngày tập luyện trên đường đua, liều mạng đi làm thêm để kiếm tiền mua một chiếc motor của riêng mình.
Bố của Santa là một cảnh sát, trong khi mẹ anh từng là một giáo viên dạy Toán trước khi lui về làm nội trợ toàn thời gian. Hai người có cái nhìn khá bảo thủ và từ xưa đã muốn Santa trở thành hình mẫu con nhà người ta lý tưởng. Gia đình Uno bao nhiêu năm qua luôn tự hào về sự gia giáo, chuẩn mực của mình. Đứa con trai trong lòng ông bà Uno luôn là người học sinh gương mẫu suốt bao năm và anh sẽ sớm trở thành một bác sĩ như ý muốn của họ. Quá kì vọng vào những điều hoàn mĩ, càng làm họ đè nặng áp lực lên con mình. Có điều họ chẳng ngờ được rằng, Santa ấp ủ giấc mộng của riêng mình, anh từ lâu đã không còn là hình tượng hai người áp đặt.
Khi nghe anh kể chuyện bỏ học dở dang, Lưu Vũ từng rất bất ngờ nhưng chẳng hề ngăn cản. Em biết người yêu em có niềm đam mê sâu sắc thế nào. Nếu được sống thỏa ước mơ, Santa mới có thể hạnh phúc trọn vẹn thì em chẳng có lí do gì để ngăn cản. Lưu Vũ còn lén lút giúp Santa che mắt bố mẹ anh, em cũng để dành một chút tiền để giúp Santa sớm có thể mua một chiếc xe ưng ý.
Và chẳng bao lâu sau, Santa được chọn vào đội đua chính thức. Anh cũng hoàn thành mục tiêu mua lấy một chiếc motor. Cầm giấy báo trúng tuyển, anh lập tức đem khoe với Lưu Vũ.
"Ta đa, Yuyu, em nhìn xem đây là gì đi."
"Anh để yên em mới đọc được chứ,... Giấy báo trúng tuyển ... Thân gửi anh Uno Santa... Chào mừng anh gia nhập đội đua của chúng tôi."
"A, Santa của em được chọn rồi. Chúc mừng anh."
Lưu Vũ biết tin còn phấn khích hơn anh rất nhiều, cậu ôm trọn tờ giấy trong tay, nâng niu như báu vật nhỏ. Santa ôm lấy em, không ngừng cười lớn, bảo rằng còn tin nữa vui lắm.
"Anh kiếm đủ tiền rồi, bây giờ Yuyu đi chọn xe với anh nhé."
Hai đứa cứ vậy mà lôi kéo đến tiệm xe.
Cảnh tượng hôm ấy được ghi lại rõ ràng trên từng thước phim. Trước mắt Lưu Vũ 25 tuổi, là em của tuổi 19 cùng Santa năm ấy. Hai đưa tay trong tay dạo xem từng mẫu xe, luôn miệng cười nói vui vẻ.
Hai chàng trai hí hửng chọn xe, nhưng Lưu Vũ cũng không biết gì nhiều, em bảo Santa tự chọn còn mình ra ngoài xem một chút. Sau khi tạm tách khỏi anh, Lưu Vũ lén đi xem gian hàng bán mũ bảo hiểm, rồi mua hai chiếc mũ đôi làm quà cho Santa.
Nhận được món quà này, Santa vui như mở hội, anh khen bé con của anh thật chu đáo, rằng anh chọn người yêu thật khéo mà. Sau cùng còn ngọt ngào nói với Lưu Vũ rằng Santa lại yêu em thêm nhiều hơn rồi.
Thế mà, chuyện vui kéo dài chẳng được bao lâu. Santa lại đối mặt với cửa ải khó khăn nhất, chính là thuyết phục bố mẹ chấp thuận cho anh theo đuổi sự nghiệp đua xe.
Tối hôm ấy, Santa thông báo lại tin này cho bố mẹ anh, dẫu sao giấu diếm hơn 1 năm cũng là rất quá đáng rồi, càng giấu lại càng dễ gây xung đột gia đình, anh liền chọn dịp này mà thẳng thắn một lần. Lưu Vũ cứ thấp thỏm lo anh bị trách mắng, liền bảo hay là em cùng anh nói chuyện cho bố mẹ. Santa chỉ xoa đầu em, bảo rằng, họ là người sinh ra anh, nuôi anh lớn, anh tin họ sẽ hiểu cho anh mà không nặng lời.
Nhưng khác xa anh tưởng tượng, bố mẹ Uno phản ứng vô cùng gay gắt. Họ nhìn tờ giấy thông báo mà Lưu Vũ từng trân trọng như một mảnh giấy nháp. Không đọc quá một dòng, không tiếp tục lắng nghe Santa giải thích, ông Uno cứ vậy, thản nhiên xé nát nó, ném thẳng đống vụn giấy vào mặt anh. Hai người mắng nhiếc thậm tệ, đến mức Lưu Vũ không cùng anh vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa cũng nghe rõ tiếng chửi cùng âm thanh cốc chén rơi vỡ loảng xoảng. Em muốn phá cửa xông vào cùng anh chống đỡ nhưng cửa khóa trái, em chỉ có thể đập cửa trong vô vọng.
Sau một tràng hỗn loạn, Santa bước ra với khuôn mặt thẫn thờ. Mặt mũi bơ phờ như kẻ mất hồn. Lưu Vũ lập tức lao đến hỏi han anh, mà Santa không nói không rằng, kéo tay em leo lên xe mới mua. Cứ vậy hai người, một xe phóng đi trong đêm.
Nhìn ra sự bất ổn ở anh, Lưu Vũ chẳng biết làm gì, em chỉ đành giữ im lặng, từ phía sau xe, ôm chặt thắt lưng anh.
Có lẽ một cái ôm cùng tình yêu của em có tác dụng chữa lành hơn nhiều những lời an ủi sáo rỗng.
Dù vòng tay này chằng đủ rộng để ôm trọn lấy anh, nhưng em tin, tình yêu của mình đủ lớn, đủ ấm áp để bảo bọc những vết thương trong lòng Santa.
Xin anh của em đừng buồn, vì những nỗi đau của anh đã có em vỗ về rồi.
P/s: chỉ tiêu là không được vượt 1000 từ nên chap 3 tách đôi vậy nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top