Chap 2
Chap 2: 18- 20
Ngày hôm nay là vừa tròn 1 năm ngày Santa rời đi, cũng là lần đầu tiên sau nửa năm, Lưu Vũ đặt chân vào căn hộ cũ của hai người. Tất cả vật dụng trong nhà đều phủ bụi, những tấm vải che trên đồ đạc cũng trở nên xờn cũ. Khung cảnh ảm đạm và lạnh lẽo khác xa khi Santa còn ở đây.
Lưu Vũ vô thần bước vào nhà, cầm chổi lên dọn dẹp như một người máy được lập trình từ trước. Em điên cuồng sắp xếp, cố khôi phục lại mái ấm trong kí ức mình. Sửa đi sửa lại vẫn chẳng thể ưng ý.
Tất cả ngóc ngách đều là kỉ niệm của hai người. Nơi phòng bếp có những bữa cơm giản dị mà ấm áp, trên chiếc sofa giữa nhà, hai đứa thường dành cả ngày chủ nhật chỉ để cùng nhau xem mấy bộ phim xưa cũ, chiếc kệ sách ở góc nhà, là nơi Santa cất đầy khung ảnh chụp Lưu Vũ... Từng mảng kí ức gần gũi, thân thương, giờ lại xa xôi vô cùng.
Lưu Vũ có thể lần nữa sắp xếp đồ đạc, phủi đi mớ bụi bẩn phủ kín lên chúng, khôi phục hiện trạng như khi còn có anh kề bên nhưng chẳng thể đem hồi ức thưở yêu đương lần nữa sống lại. Thời gian đã trôi xa, mà người kia cũng chẳng còn.
Dọn hết một ngày, Lưu Vũ lấy ra trong gầm giường một chiếc hộp carton. Bên trong có 1 tấm ảnh em từng ném vỡ, từng đường nứt in sâu trên mặt kính, cùng một chiếc thẻ nhớ của máy quay phim. Thẻ nhớ đó là thứ cuối cùng Santa để lại cho em ấy, bên trong là hồi ức khi xưa của hai người. Những thước phim ấy, em chưa từng mở ra xem, vì em chẳng có đủ can đảm để nhìn lại chúng.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đến vậy, thật đau đớn khi phải gọi nó là dịp kỉ niệm một năm xa cách, Lưu Vũ lấy hết dũng khí để xem thử một lần, xem xong biết đâu em lại vơi bớt nỗi nhớ anh.
"Xin chào YuYu, chúc mừng em trở thành học viên lớp 10-01 của trường chúng ta. Sau này anh chính thức thành đàn anh của em rồi."
Trong màn hình là bóng dáng Lưu Vũ khi mới vào cấp ba, là khi hai người mới làm quen nhau.
Sau khi cha mẹ ly hôn, Lưu Vũ theo cha sang Nhật sinh sống. Gia đình mới trải qua biến cố lớn lại phải sống ở vùng đất xa lạ này, tâm trạng em thật sự rất tệ, em thu mình lại, chẳng muốn gần ai. Rồi một hôm, anh trai nhà hàng xóm đi ngang qua nhà em, anh ấy chủ động muốn làm bạn với em, không ngừng quan tâm, chăm sóc.
Lưu Vũ lúc đầu còn né tránh, sau dần thì được cảm hóa, cũng mở lòng đón nhận anh ấy.
Nhận được lời đồng ý kết bạn của em, anh ấy đã nở một nụ cười rực rỡ như nắng hạ tháng năm. Người con trai với nét cười tỏa nắng ấy tên là Santa.
Mấy tháng sau, em nhập học ở trường gần nhà. Santa nghe tin còn phấn khích hơn Lưu Vũ, anh bảo ngày ngày sẽ cùng em đi học, tan trường, sẽ cùng em học phụ đạo và đi chơi quanh trường. Santa hứa ngày đầu tiên em đi học sẽ lấy máy quay ghi lại thật chân thực. Vì thế mà từ sáng đã chạy sang đón em đi học, lại tranh thủ giờ giải lao mà lén quay em đang ngồi trong lớp.
Lần đầu, Lưu Vũ được một người chú tâm đến vậy. Sự nồng nhiệt của anh, làm em chẳng còn khép kín như trước, bắt đầu trở nên vui vẻ hơn.
Có lẽ vì sự nhiệt tình của anh mà Lưu Vũ rung động rồi. Em dần nhận ra mình bắt đầu thích anh, không phải thích như người anh em, mà là thích như người ta yêu nhau.
Tiếp theo là hình ảnh Lưu Vũ trong những ngày đi học. Có khi là em chăm chú học thêm ở thư viện, khi em tham gia hội thao, khi em ăn trưa ở canteen... mọi hành động của em đều được anh tỉ mỉ ghi lại.
Anh không trực tiếp xuất hiện nhưng giọng nói của anh vẫn luôn vang lên bên ống kính.
"Lưu Vũ chăm học quá, bỏ sách xuống quan tâm anh xíu đi."
"Yuyu của anh giỏi nhất, được huy chương vàng chạy bền nè. Anh cũng có huy chương vàng bóng rổ. Cả hai chúng ta đều đạt giải nè."
"Lưu Vũ thích ăn cay, anh đặc biệt xếp hàng mua gà xào cay cho em nè."
Dáng vẻ anh trêu đùa em, hào hứng khoe khoang huy chương cho em, ân cần chăm sóc em... tất cả đều chẳng có ai quay phim lại như của em. Nhưng trong tâm trí Lưu Vũ, hồi ức về anh dù thế nào cũng rõ nét mồn một, chỉ cần nghe tiếng anh, cũng đủ làm em liên tưởng, nhớ về.
Nhìn lại năm lớp 10 ấy, em lại nhớ lần tỏ tình thất bại của mình.
Năm ấy anh học lớp 12, chẳng mấy chốc anh đã tốt nghiệp. Ngày anh ra trường, Lưu Vũ có ý định tỏ tình với anh, em đã đi tìm bóng dáng anh khắp sân trường. Khi em tìm được anh giữa một đám đông thì lại bỏ chạy.
Có một cô gái đã tỏ tình anh trước bao nhiêu bạn học. Cô ấy xinh đẹp vô cùng, còn là học sinh giỏi nhì khối, chỉ sau mình Santa. Những người xung quanh đều hô to bảo anh mau đồng ý, họ tán thưởng sự đẹp đôi của hai người. Cảnh tượng này làm em choáng ngợp và muốn tìm cách trốn chạy.
Lưu Vũ từng cho rằng nếu em là người đang tỏ tình với Santa, có lẽ sẽ không xứng đáng như cô gái kia. Cô ấy muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tài năng có tài năng. Hai người xứng đôi, vừa lứa, sao em có đủ tư cách cạnh tranh.
Em sợ nghe thấy anh đồng ý lời bày tỏ kia, cũng bị không khí ở đó làm cho nhụt chí. Em chạy biến khỏi đó, chẳng nghe anh trả lời thế nào, cứ vậy mà che giấu tâm ý của mình.
Đến hai năm sau, khi em 18 tuổi, vào ngày em tốt nghiệp, em cũng như anh, nhận được một lời tỏ tình. Lần này thật may mắn, người bày tỏ chính là người em hằng thương nhớ, chính là Uno Santa.
Trùng hợp thay, màn hình vừa lúc phát lại khung cảnh hôm ấy.
"Lưu Vũ à, hôm nay chúc mừng em tốt nghiệp."
"Cảm ơn anh Santa đã về trường dự lễ cùng em."
"Hôm nay, anh về đây để làm một việc còn dang dở."
"Là gì vậy anh?"
Santa lấy trong túi áo một chiếc cúc áo màu đen, giống y như trên đồng phục Lưu Vũ đang mặc.
"Đây là chiếc cúc áo thứ hai trên đồng phục năm xưa của anh. Ngày này hai năm trước, anh đặc biệt tháo nó xuống, muốn tận tay trao cho người anh thầm yêu. Nhưng lại không tìm được cậu ấy ở đâu, nên tự giữ hai năm qua. Anh chờ ngày cậu ấy tốt nghiệp sẽ trao nó cho cậu ấy, và xin lấy chiếc cúc áo thứ hai của người ta. Vậy nên, hôm nay, anh muốn trao cúc áo này cho em. Lưu Vũ chính là người anh yêu, em có sẵn lòng đổi cúc áo của em cho anh, rồi trở thành người yêu nhỏ của anh không?"
Trong khung hình, là Lưu Vũ với đôi tai đỏ bừng, gò má nổi lên vạt ửng hồng. Nghe hết lời anh nói, trong em như nổ hàng nghìn phát pháo hoa. Lưu Vũ đã được người ta yêu, người yêu em lại chính là người em muốn nhất nữa, hạnh phúc vỡ òa trong tim em. Quá bất ngờ trước lời bày tỏ chân thành từ người trong lòng, em chỉ biết lắp bắp trả lời.
"Hóa ra anh yêu em từ lâu như vậy, còn cùng lúc với khi em bắt đầu thích anh nữa. Em cũng rất yêu Santa, nên em nguyện ý. Chúng ta yêu nhau thôi."
Dưới cây hoa anh đào tươi đẹp, dưới nắng xuân tháng 3 ấm áp và dịu êm, Lưu Vũ nhận được lời tỏ tình lãng mạn như trong cõi mơ.
Năm em 18, anh 20, hai ta chính thức gọi nhau là người yêu.
P/s:
Chap thứ hai đến rồi đây, chỉ tiêu như cũ, mỗi chap ngắn ngắn thôi nè, nên có lẽ fic này cũng nhiều chap chút nè.
Ai đi ngang qua đây thì để lại cho mình một chiếc comment được không? Cảm giác đọc comment vui lắm ý.
Cảm ơn mọi người đọc truyện của mình nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top