Chap 1

Chap 1: Thanh xuân của em

Santa là đàn anh của em ở trường cấp ba, cũng là người bạn đầu tiên của Lưu Vũ sau khi sống ở Nhật. Anh ấy cũng là mối tình đầu của em.

Cả hai sẽ mãi là những người bạn, người anh em, nếu em cứ mãi chôn chặt đoạn tình này trong lòng mình. Nhưng rồi, một ngày xuân, Santa ngỏ lời, rằng anh cũng yêu Lưu Vũ rất nhiều và hai đứa trở thành người yêu.

Năm em 18 tuổi, anh 20 tuổi, lần đầu em biết được tư vị của tình yêu, được một người trân trọng hóa ra lại hạnh phúc đến thế.

Năm em 19 tuổi, anh 21 tuổi, chúng ta lần đầu vụng trộm trao nhau nụ hôn dưới một biển trời sao. Nụ hôn thật ngọt, gió cũng dịu dàng, trăng thật đẹp mà tình yêu của anh lại quá đỗi trọn vẹn.

Năm em 20 tuổi, anh 22 tuổi, hai chúng ta chính thức sống chung một nhà, lần đầu em biết cảm giác thức dậy thấy được gương mặt người thương còn say giấc có bao nhiêu hạnh phúc. Hai ta sớm ngày kề cận, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống, từng ngày cùng anh đều thật ý nghĩa. Em ước rằng 10, 20, 30 năm nữa vẫn sẽ ở bên anh như thế này.

Năm em 21 tuổi, anh 23 tuổi, em có được tháng lương chính thức đầu tiên, lần đầu mua cho anh một món quà đúng nghĩa. Hai chiếc dây chuyền đôi của chúng ta. Một chữ Love trên dây thay cho lời yêu em muốn nói tới anh mỗi ngày.

Năm em 22 tuổi, anh 24 tuổi, lần đầu sau 5 năm, em quay về Trung Quốc, lại còn là tay trong tay với người em yêu. Ở trên quê hương xinh đẹp, nắm tay người mình yêu, em biết được định nghĩa của bình yên. Bình yên chính là dù nơi đâu cũng có anh cận kề.

Năm em 23 tuổi, anh 25 tuổi, ngón áp út lần đầu tiên được đeo chiếc nhẫn cầu hôn của riêng hai ta, cả thế giới của em bừng sáng nhưng lại bỗng chốc sụp đổ sau một khoảnh khắc. Lưu Vũ đã ngồi trên đỉnh cao hạnh phúc bỗng vì biến cố mà trượt dài trong đau thương. Em nhận ra, Santa không chỉ là người em yêu, anh là một nửa trái tim em rồi, em thật sự chẳng dám xa anh.

Năm em 24 tuổi, anh 26 tuổi, anh bảo phải tạm đi đến nơi rất xa, lần đầu bảo em đừng chờ đợi anh nữa, anh sẽ chẳng quay về. Tam niên chi thống, em đã cùng anh đi qua. Thất niên chi dương lại cưỡng ép chia ly. Lần đầu tiên, em chẳng dám đối diện anh, vì chỉ cần hình bóng ấy lọt vào tầm mắt, em lại rơi lệ không ngừng, rơi vào bi ai tột độ.

Trước khi cất bước ra đi, anh chỉ nói với em một lời cuối đầy đắng cay.

"Xin em đừng nhớ đến anh."

Câu nói như nhát dao găm vào tim em, xé nát nó thành nghìn mảnh vụn. Anh là bầu trời tuổi trẻ của em, là tình yêu cả một thời thanh xuân, nói quên là quên được ư. Yêu anh em có thể, còn quên anh, em không có cách nào.

Anh biết bản thân sắp đi xa, sẽ bỏ em lại lẻ loi một mình mà sao còn để lại nhiều hứa hẹn đến thế. Anh ấy từng thề sẽ cùng em trải qua năm tháng, cho em nếm thử cảm giác nhân sinh mãn nguyện, đồng hành bên em trước bão tố trên đời,... thế mà lại bội ước, cứ thế bước đi một mình.

Anh biết em sẽ nhớ anh nhiều lắm, sao còn để lại độc nhất món quà chia tay. Santa chẳng cho em thứ gì lớn lao, không phải thân phận là người bạn đời của anh, không phải là hạnh phúc vĩnh cửu, không phải một hôn lễ trong mơ... chỉ là một đoạn phim của quá khứ, của những ngày yêu đã xa.

Đoạn phim của hồi ức hay chính là mối tình dở dang anh lỡ để quên nơi đây.

Giá như cho em quay ngược dòng thời gian, em sẽ chẳng chọn đồng ý bên anh, chẳng muốn yêu anh đến chết đi sống lại như thế này.

P/s:
Xin chào những ai đã đọc chiếc fic này, vẫn là mình, con người mê đào hố đây.

Fic này sẽ thật sự rất rất ngắn, 1 chap cũng chẳng quá 1000 từ đâu (tính cả mấy lời nhảm nhí này luôn). Nó chỉ là chút ngẫu hứng về 1 cốt truyện siêu đơn giản thôi mà, nên khá ngắn gọn.

Bình thường, mình hay viết theo ngôi của Santa, lần này đổi gió viết đôi lời từ Lưu Vũ.

Biết là viết ngắn nhưng vẫn còn chap sau nha, tính mình không thích cái gì đơn độc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top