Chương9: Trốn viện
Vài ngày sau, dinh thự Tống gia có thêm một người ở mới. Đó là dì Hảo, người vừa được quản gia chọn vào để chăm sóc Hàn LamTuyết. Dì Hảo năm nay đã ngoài bốn mươi, khuôn mặt hiền từ, tính tình vui vẻ.
Hàn Lam Tuyết ban đầu cũng không chịu tuyển thêm người chăm sóc cho cô, nhưng ngay khi vừa gặp dì thì cô lập tức đổi ý ngay. Ở gần dì, cô lại có cảm giác như được gặp lại mẹ mình. Mẹ cô mất sớm, năm ấy cô chỉ mới ba tuổi, ba cô đã rất khó khăn trong việc vừa làm ba vừa làm mẹ. Dù vậy, ông vẫn luôn cố gắng làm một người ba thật tốt, yêu thương cô hết mực, luôn chiều theo mọi ý muốn của cô, trừ việc hủy hôn với Tống Mộ Sinh.
Nhưng hai năm trước, trong ngày giổ của mẹ cô, ba cô đã qua đời đột ngột vì một cơn đau tim. Từ đó, ngoài Tống gia ra, Hàn Lam Tuyết chẳng còn ai là người thân.
Hôm ấy đã hơn mười giờ khuya, Tống Mộ Sinh không ngủ mà lăn qua lăn lại, cuối cùng quay qua nhìn Hàn LamTuyết, anh biết cô vẫn chưa ngủ nên cất tiếng hỏi:
- Lam Tuyết à, không biết con chúng ta là trai hay gái nhỉ?
Cô chau mày, mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà:
- Tôi có phải là cái máy siêu âm mà anh hỏi tôi.- Giọng cô trở nên cáu gắt.- Trai thì sao? Gái thì thế nào? Anh có tư tưởng trọng nam khinh nữ?
- Không, không. Trai gái gì cũng được, miễn là con do em sinh anh đều thích.- Tống Mộ Sinh nhanh nhảu đáp để tránh làm cô nổi giận.
- Câu đó anh không cần phải nói, dù không thích thì anh cũng phải thích, vì nó là nòng nọc của anh cơ mà.- Hàn Lam Tuyết kéo chăn lên.- Tôi mệt rồi, đừng làm phiền giấc ngủ của tôi.
Nói rồi cô nhắm mắt lại ngủ, Tống Mộ Sinh nằm bên cạnh cũng không dám nói thêm câu nào. Vì sợ sẽ làm phiền cô và đứa bé trong bụng.
Cái thai trong bụng Hàn Lam Tuyết ngày càng to. Hôm nay cô có hẹn với bác sĩ để khám thai sẵn siêu âm.
Tống Mộ Sinh cái gì cái chứ nghe cô đi khám thai là anh bỏ hết, lếch cái mặt dày đi theo cô đến bác sĩ, mặc cho cô ra sức bảo anh đừng theo.
Sau khi khám và siêu âm xong, bác sĩ nói:
- Tống thiếu phu nhân và thai nhi vẫn ổn.- Ông ta bổ sung thêm.- Thai nhi là một bé trai.
Nghe bác sĩ nói xong, Tống Mộ Sinh vui mừng như phất cờ trong bụng nhưng vẫn cố kiềm lại, tỏ vẻ điềm tĩnh. Sau đó, anh dìu cô ra xe, cô đã bảo không cần nhưng anh vẫn một hai dìu cô.
Về đến dinh thự, cô lên phòng nghỉ ngơi.
Dù nói là bỏ hết mọi việc để đi khám thai với cô nhưng sau khi khám xong và đưa cô về dinh thự an toàn, Tống Mộ Sinh vẫn phải tới công ty để còn giải quyết đống công việc ở đó.
Trên đường đến công ty, anh gọi điện thoại báo cho ba anh biết về việc hôm nay anh cùng cô đi khám thai. Tống lão gia ngay khi nghe cô và đứa bé vẫn khỏe mà đứa bé lại còn là con trai, ông ấy lập tức quay sang Tống phu nhân bảo:
- Phu nhân, bà lấy giúp tôi cuốn chi phiếu để tôi ký thêm hai tờ, mua thêm hai căn biệt thự, một căn ở Bali, một căn ở Pari để làm quà cho cháu mình.
Tống phu nhân chỉ lắc đầu cười rồi bà đi lấy cuốn chi phiếu cho ông. Tống lão gia năm nay đã ngoài sáu mươi, lần đầu lên chức ông nội mà lại là cháu trai nữa nên ông chi mạnh cũng là lẽ đương nhiên.
Còn về phần Hàn Lam Tuyết, chả ưa gì việc tối ngày cứ phải nằm trên giường nghỉ ngơi nhưng cô chẳng thể nào làm gì khác được. Thằng nhóc trong bụng cứ cách vài phút là chòi là đạp mỗi khi cô cử động nhiều.
Còn một tháng nữa là tới ngày sinh, Tống Mộ Sinh liền cho người sắp xếp một căn phòng ngay tại bệnh viện hộ sản. Căn phòng này được trang trí gần giống với phòng ngủ ở dinh thự để tạo cảm giác thoải mái cho cô khi nằm ở đây. Anh đề nghị cô chuyển đến căn phòng đó ở cho đến ngày sinh, ở đó có đầy đủ y bác sĩ giỏi túc trực 24/24 cho cô.
Cô từ chối ngay, còn tới một tháng nữa mới sinh mà anh lo thái hóa lên còn bắt cô phải vô bệnh viện nằm, không bệnh chắc cũng thành bệnh mất. Nhưng dì Hảo lại nói vào giúp anh nên cô đành đồng ý.
Gần một tuần trôi qua ở bệnh viện, cảm giác chán đến tận não trồi lên, Hàn Lam Tuyết liền nghĩ cách để trốn ra khỏi viện. Cô đã luồn lách qua được các "ải", còn một bước nữa là ra khỏi được bệnh viện... chợt một bóng người chặn cô lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top