Chương7: Trông giống với...
Sáng hôm sau, Tống Mộ Sinh thức dậy trước, đặt lên trán cô một nụ hôn. Sau đó, anh rời khỏi dinh thự đến công ty.
Phải đến mười giờ trưa, Hàn Lam Tuyết mới dậy nổi. Vừa lờ mờ thức giấc, đầu óc còn mụ mị chưa tỉnh hẳn thì trời ơi, cô phát hiện bản thân đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân, bên dưới drap giường có vết đỏ sẫm đã khô. Là máu...
Hàn Lam Tuyết lập tức tỉnh ngay: “Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này?”.
Cô từ từ nhớ lại chuyện đêm qua. Cô uống say, sau đó được ai đó bế lên phòng, hôn môi rồi rồi... Là anh ta...
Hàn Lam Tuyết bối rối vò đầu bức tóc, hoang mang lo lắng. Lần đầu của cô, sự trong trắng của cô bị anh ta một đêm phá sạch, sau này cô phải sống làm sao đây?
Chợt cô nhớ ra, cô là vợ hợp pháp của anh, là thiếu phu nhân nhân của Tống gia, nếu giữa anh và cô có xảy ra chuyện đó đi chăng nữa cũng đâu có sao. Nhưng mà... nhưng mà...
Hàn Lam Tuyết thở hắt một cái, tự trách bản thân uống chi để xảy ra chuyện này. Cô trách bản thân một thì trách Tống Mộ Sinh tới mười: “Cái tên chết bằm háo sắc, dám lợi dụng lúc tôi say để giở trò...”. Cô mắng thầm anh suốt cả buổi trưa.
Tại trụ sở chính của công ty, Tống Mộ Sinh ngồi ở phòng họp thì hắt hơi liên tục năm cái.
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo anh “tranh thủ” quá chi.
Bảy giờ tối, xe của Tống Mộ Sinh đã về tới dinh thự, vừa bước chân vào cửa thì anh chạm mặt lão quản gia. Hôm nay anh không thèm hỏi mà chỉ lườm lão một cái rồi đi thẳng lên phòng. Còn lão thì mỉm cười cúi đầu chào:
- Thiếu gia mới về.
Tống Mộ Sinh mở cửa phòng đã thấy Hàn Lam Tuyết nằm trên giường ngủ.
Anh xoay người đi tắm rồi leo thẳng lên giường. Cái tay không yên phận bắt đầu “giở thói”. Cô dù nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ, cô mắng thầm anh: “ Cái tên khốn kiếp này định diễn lại màn đêm qua? Hừm đừng hòng”.
Hàn Lam Tuyết mở mắt ra liếc Tống Mộ Sinh một cái, luôn tiện co chân đạp mạnh vào người anh. Tống Mộ Sinh do không đề phòng nên mất đà lăn thẳng xuống sàn.
Hàn Lam Tuyết hả dạ, cười thầm trong bụng, kéo chăn, quay lưng về phía anh, đánh một giấc ngon lành đến sáng.
Tống Mộ Sinh ở trên sàn lồm cồm đứng dậy nhìn cô, tay xoa xoa vị trí vừa bị cô đạp, song cũng leo lên giường, đắp chăn mà không dám đụng một ngón tay tới cô. Anh biết hôm qua chỉ là sự cố chứ không xuất phát từ tự nguyện. Anh đành nhắm mắt ngủ đợi lần khác vậy.
Vào một buổi tối của một tháng sau, Hàn Lam Tuyết đang ăn tối cùng các phu nhân giám đốc. Các bà ấy mà chụm lại thì cũng chỉ có mấy chuyện khoe mẽ mà thôi chứ còn gì đâu để nói.
Thật ra cô cũng chả muốn đi ăn tối cùng họ, nhưng họ lại mời rất nhiệt tình, thậm chí còn đến tận dinh thự từ sáng sớm, ngồi chờ cô thức dậy để mời cô đi ăn sáng rồi hẹn cùng ăn tối. Không phải vì cô đẹp nên có sức hút lớn khiến họ phải làm như vậy mà là vì sự “khủng khiếp” của cái danh phận thiếu phu nhân Tống gia. Cô miễn cưỡng nhận lời hẹn ăn tối cùng họ.
Ngồi được một lúc, Hàn Lam Tuyết đứng dậy ra về cũng với lí do như lần trước. Cô rời khỏi ghế nhưng bỗng đầu óc quay cuồng khiến cô loạng choạng đứng không vững. Ngay lúc ấy, nữ vệ sĩ đứng bên cạnh liền đỡ lấy và dìu cô ngồi xuống.
Các phu nhân giám đốc lo lắng ra mặt, đứng vây quanh cô hỏi han đủ điều. Cô cũng thiệt tình kể hết những triệu chứng không khỏe trong người gần đây cô hay mắc phải như: buồn nôn, hay cảm thấy mệt, choáng váng,... rồi cô bảo không sao.
Nhưng họ vẫn gợi ra hàng tá ý kiến: người thì bảo cô nên gọi bác sĩ đến nhà khám, người thì bảo cô nên xét nghiệm máu xem sao, người thì nói có khi nào cô có khối u trong não như trong các bộ phim Hàn quốc, người thì nói sao triệu chứng này giống với lúc bà ta mang thai đứa con đầu tiên... ối giời một nùi ý kiến. Đáng lẽ cô chỉ bị choáng thôi nhưng sau khi nghe hết những lời của họ, cô muốn xỉu luôn. Cô bèn tỏ ra mình đã khỏe rồi chào họ, xuống xe ra về.
Nữ vệ sĩ đi bên cạnh luôn miệng hỏi cô có cần gọi bác sĩ đến nhà không thì cô ngăn lại. Vì nếu gọi bác sĩ đến thế nào Tống Mộ Sinh sẽ làm mọi chuyện dù bé như hạt đậu xanh cũng thành to như cục thiên thạch.
Hàn Lam Tuyết nhớ có lần cô chỉ bị cảm nhẹ và gọi bác sĩ đến dinh thự. Tống Mộ Sinh đang ở công ty thì biết chuyện, anh tức tốc trở về dinh thự ngay giữa cuộc họp cổ đông. Rồi anh bắt cô không được đi ra ngoài cho đến khi nào khỏi bệnh hẳn. Dĩ nhiên là cô không nghe rồi nhưng anh cứ lải nhải bên tai nghe mà mệt chết mất. Nên tuyệt đối không thể gọi bác sĩ đến khám. Nghĩ tới nghĩ lui thì cô nhớ đến lời của một vị phu nhân giám đốc lúc nãy: “Trông giống với lúc tôi mang thai đứa đầu...”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top