Chương5: Kỉ niệm ngày cưới

Hôm nay ở công ty có cuộc họp cổ đông nên Tống Mộ Sinh đã rời khỏi nhà từ sớm. Còn cô đến tám giờ mới dậy như mọi khi. Sau khi vệ sinh cá nhân  thì ra xe, đến một nhà hàng ăn điểm tâm. Cô vừa ăn vừa nhớ đến mấy con đom đóm hôm qua. Ăn xong cô đi mua sắm, đến thư viện rồi đi dạo công viên.
  
Tám giờ tối, xe của Tống Mộ Sinh dừng trước cửa dinh thự, anh xuống xe, vừa bước vô nhà vừa mắng thầm: “Chết tiệt, cả đống việc lại dồn vào ngày hôm nay". Vừa bước vào cửa, Tống Mộ Sinh gặp ngay quản gia, anh mở miệng hỏi:

- Th...

Quản gia dù đã ngoài năm mươi nhưng vẫn nhanh nhảu đáp mà không cần nghe hết câu hỏi, vì ông ấy đã thuộc lòng câu hỏi của Tống Mộ Sinh mỗi khi về đến dinh thự:

- Dạ thiếu phu nhân đang ở trong phòng ăn thưa thiếu gia.

Tống Mộ Sinh nhìn quản gia, đôi mày chau lại:

- Từ lúc nào mà tôi chưa hỏi xong thì lão lại trả lời trước vậy?
  
Quản gia cười híp mắt trả lời:
 
- Đã sáu năm rồi, cũng chỉ có một câu hỏi nên thôi để lão tự trả lời luôn cho nhanh.

- Lão?!

Tống Mộ Sinh tức đến không nói nên lời.

- Nếu không còn việc gì, lão xin phép.- Quản gia khẽ cúi đầu chào rồi đi thẳng vào phòng.
 
Từ ngày Hàn Lam Tuyết đặt chân vào dinh thự, trở thành thiếu phu nhân của Tống gia thì phải nói là cô có uy nhất nhà trong những lúc Tống lão gia và Tống phu nhân đi vắng. Cô đã "đào tạo" ra một đội ngũ người hầu "chẳng sợ trời chẳng sợ đất" thì thử hỏi Tống Mộ Sinh là cái đinh gì mà lão quản gia phải ngán.

Tống Mộ Sinh điên tiết vì vừa bận nguyên ngày ở công ty, giờ về đến dinh thự lại bị lão quản gia nói móc, anh chỉ biết đứng đó nói với theo trong vô vọng:
  
- Ế... lão muốn nghỉ hưu sớm à?
 
Tống Mộ Sinh đi vào phòng ăn vừa đi vừa lầm bầm: “ Cái lão già chết tiệt”. Cửa phòng ăn mở ra, anh thấy cô ngồi ở đấy. Căn phòng ăn hôm nay không mở đèn mà được thắp sáng bằng những cây nến. Trên bàn ăn là hai đĩa bít tết và hai chiếc ly cùng một chai rượu vang trị giá năm ngàn Mĩ kim. Hàn Lam Tuyết mặc một chiếc đầm ôm sát người màu đỏ trông rất nổi bật, tay cầm ly rượu lắc lắc bảo:
  
- Sao không vào đi?- Cô chuyển ánh mắt lên người Mộ Sinh.- Anh định đứng đó đến sáng à?
  
Tống Mộ Sinh bừng tỉnh liền tiến đến ghế ngồi. Hàn Lam Tuyết cầm chai rượu rót cho anh, cô nâng ly của cô về phía anh. Tống Mộ Sinh cầm ly rượu lên cạn với cô. Cả hai người cùng uống một ngụm rồi đặt ly xuống bàn. Cô chủ động lên tiếng trước:
  
- Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?
  
Nói thật, có thách Tống Mộ Sinh ăn gan rồng anh cũng không dám quên hôm nay là kỉ niệm sáu năm ngày cưới của cô và anh. Anh liền trả lời ngay:
  
- Hôm nay là kỉ niệm sáu năm ngày cưới của chúng ta.
  
Cô cười nhạt:
  
- Xem như anh không tệ.
  
Tính ra họ đã ở cùng nhau được sáu năm nhưng đây là lần đầu tiên ăn kỉ niệm mà lại là cô chủ động tổ chức nữa chứ.

Nhớ năm đầu, Tống Mộ Sinh cũng hí ha hí hửng tổ chức kỉ niệm và rồi phải tự ngồi ăn một mình, vì hôm đó cô đến mười một giờ khuya mới về nhà, vừa về tới nhà, cô đã lao thẳng lên phòng mà ngủ.
  
Tống Mộ Sinh nhìn cô hỏi:
  
- Sao hôm nay em lại có nhã hứng mở tiệc kỉ niệm vậy?
  
Hàn Lam Tuyết trả lời, cái câu trả lời phải nói là nó hợp lí vô cùng:
  
- Tại tôi thích.

Tống Mộ Sinh cũng chỉ biết ờ ờ rồi cùng cô nâng ly uống tiếp.

Mà phải nói là cái cặp này làm như là trời sinh chỉ để dành cho nhau thôi. Hợp lắm, hợp nhất cái khoảng uống rượu. Hai người uống đâu đến mười một giờ khuya thì đi tông hai chai vang với tổng trị giá là mười nghìn Mĩ kim.

Nhưng thôi, chỉ có mười nghìn Mĩ kim, nhằm nhò gì với Tống gia, cái gì cũng có thể thiếu nhưng tiền đối với Tống gia thì không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ ( điều quan trọng nên phải nói ba lần) thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#ngọt