Chương4: Hãy đến gần cửa sổ và nhìn ra ngoài

Suốt hơn một tháng, Tống Mộ Sinh ra vào khoa sinh vật của trường đại học như là đi chợ hàng ngày. Rồi thì thời hạn hai tháng để chuẩn bị quà sinh nhật cho cô cũng hết.

Hôm nay là sinh nhật của Hàn Lam Tuyết, lịch trình hôm nay cũng chả khác gì với mọi ngày. Cô vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật mình nhưng sinh nhật thì khác gì ngày thường. Còn Tống Mộ Sinh chắc cũng lại tặng mấy món đồ hiệu như mấy năm trước.

Hàn Lam Tuyết rời khỏi dinh thự từ chín giờ sáng mãi đến tám giờ tối thì xe cô đã về trước cổng dinh thự.

Bên ngoài dinh thự tối om khiến cô không khỏi thắc mắc: Hôm nay sao lạ thế? Sao người giúp việc không mở đèn nhỉ?

Hàn Lam Tuyết bước xuống xe cùng nữ vệ sĩ đi vào. Bên trong dinh thự được thắp sáng bằng vài cây nến. Cô gọi người giúp việc đến hỏi thì được biết hệ thống điện đã bị hỏng, phải đến sáng mai mới có người đến sửa.

Cô quay lưng đi lên phòng, vừa đi vừa suy nghĩ: Quái lạ, hệ thống điện của dinh thự được bảo trì định kì làm gì có chuyện bị hỏng. Hơn nữa với địa vị của Tống gia, theo lẽ sẽ có người đến sửa ngay chứ?

Suy nghĩ một lúc rồi Hàn Lam Tuyết cũng mặc kệ. Giờ cô đi tắm rửa cái đã.
Sau khi tắm xong cô ra khỏi phòng tắm, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lau khô tóc. Bỗng điện thoại cô vang lên tiếng:

"Ting... ting".

Có tin nhắn, cô cầm điện thoại lên xem. Lại là tin nhắn của Tống Mộ Sinh, không biết lần này là ả nào dùng điện thoại của anh để khích cô đây. Cô mở tin nhắn ra xem, không phải là tin nhắn hay ảnh khiêu khích như các lần trước mà là một dòng tin nhắn: “Em hãy đến gần cửa sổ và nhìn ra ngoài".

Chuyện gì đây? Sao lại bảo cô đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài trong khi bên ngoài tối mịch, dinh thự thì cúp điện? Nhưng cô cũng tò mò nên đến bên cửa sổ nhìn ra. Bên ngoài cửa sổ là vườn hoa, trời hôm nay lại không có trăng, Hàn Lam Tuyết không thể nhìn thấy bất kì điều gì ngoài màn đêm đen kịt. Cảm giác mình như bị anh biến thành một con ngốc, cô thầm mắng: Cái đồ chết tiệt.

Hàn Lam Tuyết quay người rời khời khỏi cửa sổ, chợt từ trong bụi hoa có vài con đom đóm đèn bay ra. Giữ màn đêm tối tăm, một đốm sáng xanh nhỏ bé cũng sẽ trở nên rực rỡ. Chúng làm cô chú ý, cô đứng nhìn chúng một lúc rồi chạy từ trên phòng mình xuống sảnh, bước ra vườn hoa. Cô nhìn những con đom đóm bay phát ra ánh sáng xanh lắp lánh. Trong những đám bông, những con đom đóm bay ra ngày càng nhiều, vườn hoa bỗng chốc sáng rực lên bởi ánh sáng của lũ đom đóm. Hàn Lam Tuyết thích thú ngắm chúng, từ phía sau, một ánh sáng màu vàng lóe lên. Cô quay lưng lại thì đối mặt với Tống Mộ Sinh, trên tay anh đang cầm chiếc bánh sinh nhật được cắm một chiếc nến. Cô hỏi anh:

- Mọi thứ là anh làm?

Anh cười gật đầu: “Ừm”. Rồi anh bảo cô thổi nến. Không biết là lũ đom đóm có phép thuật hay bùa yêu gì lại khiến cô nghe lời anh thổi nến. Đã vậy còn cùng anh ngồi ngắm hàng ngàn con đom đóm nữa chứ.

Để có được một màn chúc mừng sinh nhật này, Tống Mộ Sinh đã chuẩn bị ròng rã suốt hai tháng trời. Và hôm anh ngồi trên xe suy nghĩ về quà sinh nhật cho cô, anh chợt nhớ năm đó trước lúc anh sang Anh thì vào một đêm nọ, sau bữa tiệc tối, anh đã cùng cô đi dạo quanh vườn. Lúc ấy không biết từ đâu xuất hiện hai con đom đóm cô thích lắm còn bảo anh bắt chúng cho cô.

Tuy đã rất lâu nhưng anh nghĩ có lẽ cô vẫn còn thích đom đóm nên anh đã ra sức tìm kiếm đom đóm cho cô.

Nói là ra sức chứ anh vung tiền thì có. Thử hỏi ngay giữa thành phố, lấy đâu ra đom đóm. Nhưng hễ có tiền thì mua tiên cũng được chứ đừng nói là đom đóm. Tống Mộ Sinh chi một số tiền để một đám người ra vùng ngoại ô bắt đom đóm.

Nhưng làm sao để bắt được số lượng lớn đây mà còn là để chúng sống đến tận ngày sinh nhật cô? Thế là anh lại nhớ đến khoa sinh vật của trường đại học. Khoa đó có một phòng thí nghiệm có thể nhân giống con vật mà trưởng khoa lại là chỗ quen biết với anh. Miệng nói là chỗ quen biết chứ anh cũng phải bỏ ra hơn chục ngàn Mĩ kim để trao tặng học bổng cho khoa đó chứ ít gì. Bởi vậy mới nói, quen biết là một chuyện nhưng vẫn cần có tiền để làm động cơ thì mọi chuyện mới vận hành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#ngọt