Chương27: Đã là quá khứ
Đọc tin nhắn, ngọn lửa trong lòng cháy lớn lên. “Món đồ” đó là gì nhỉ?
Tống Mộ Sinh đặt điện thoại cô về chỗ cũ rồi nằm xuống giường. Anh cứ trở mình liên tục, không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là hình ảnh của Quốc Đông cứ hiện ra.
Cuối cùng, Tống Mộ Sinh lại ngồi dậy, nhè nhẹ bước xuống giường, mở cửa phòng đi xuống phòng khách.
Anh mở tủ rượu, lấy ra một chai Whiskey năm 1988, với tay lấy chiếc ly rồi đến sô pha ngồi.
Tống Mộ Sinh rót rồi uống, rót rồi uống. Anh suy tư không rõ bản thân mình lúc này muốn gì, phải làm gì. Anh uống trong vô thức. Đến khi nhận thức được bản thân mình đã say khướt thì chai rượu cũng chẳng còn giọt nào. Một lúc lâu sau, anh loạng choạng đi lên phòng. Dù say nhưng anh vẫn nhẹ nhàng mở cửa để không làm cô thức giấc.
Nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, trong mắt anh lúc này chỉ là một màu u ám. Chất cồn ngấm sâu vào máu, đưa anh vô thức vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Tống Mộ Sinh thức dậy với cái đầu ê ẩm vì uống quá nhiều đêm qua.
Hàn Lam Tuyếtbuocws ra từ phòng tắm, thấy anh đã thức. Cô tiến đến bên cạnh hỏi.
- Khuya hôm qua anh uống rượu?
- Ừm, anh uống một chút cho dễ ngủ.- Tống Mộ Sinh trả lời với giọng còn lờ đờ hơi men.
Hàn Lam Tuyết nhìn chằm chằm anh một lúc, bảo anh đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống phòng ăn. Anh gật đầu.
Tại phòng ăn, Tống Mộ Sinh chỉ ăn có vài ba miếng rồi đứng dậy ra xe. Trước khi đi, anh không quên tạm biệt và đặt một nụ hôn lên tóc cô.
Ngồi trên xe, đầu óc anh lại mơ màng nghĩ đến chuyện của cô và Quốc Đông.
Suốt hai ngày tiếp theo, Tống Mộ Sinh vẫn vậy, tinh thần vẫn ủ rủ không có sinh khí, đêm vẫn không ngủ được, phải tìm đến hơi men.
Chỉ mới ba ngày thôi mà anh đã xuống sắc trông thấy rõ. Nhớ lúc trước cũng thức hôm thức khuya pha sữa cho Hàn Viễn nhưng cũng đâu tệ như bây giờ. Cô thấy mà lo lắng, hỏi anh đủ điều. Nhưng lần nào anh cũng diện lí do công ty quá nhiều việc nên mới như vậy.
Đến ngày thứ tư, trời đã ngã chiều tối, Tống Mộ Sinh cùng bên nhà thầu xây dựng bước ra khỏi một nhà hàng. Cùng lúc đó, Hà Quốc Đông và sếp anh ta cũng bước ra từ nhà hàng bên cạnh. Tống Mộ Sinh và anh ta thấy nhau, nhưng anh lại làm ngơ như chẳng thấy. Tâm trạng anh đã tệ từ ba hôm trước, nay thấy mặt Quốc Đông thì còn tệ hơn nữa.
Nhà thầu xây dựng bắt tay chào tạm biệt Tống Mộ Sinh rồi rời đi trước. Tống Mộ Sinh quay lưng đi thì có giọng nam chào anh.
- Chào anh, chủ tịch Tống.
Anh quay người lại thì thấy Hà Quốc Đông đã đứng phía sau lưng anh từ bao giờ. Cậu ta nở một nụ cười thân thiện.
Mặt Tống Mộ Sinh vô cảm. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải chào đáp lại.
- Chào cậu.
Tống Mộ Sinh định quay lưng đi thì Quốc Đông lại đề nghị.
- Anh có hứng thú đi uống với tôi vài ly không?
Tống Mộ Sinh nhíu mày. “Cậu ta có ý gì đây? Sao lại mời mình đi uống vài ly với cậu ta?”
Anh suy nghĩ rồi cũng gật đầu
- Ừm.
Tại một quán rượu, anh và Quốc Đông đang ngồi tại quầy rượu. Cả hai trùng hợp đều gọi một ly Gin SevenZeroEight.
Hai ly rượu nhanh chóng được mang ra trước mặt hai người họ. Hà Quốc Đông cầm ly rượu hướng về phía Tống Mộ Sinh. Anh nhìn anh ta rồi cũng cầm ly rượu lên cạn. Cả hai đều nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt ly rượu xuống.
Kể từ lúc cả hai ngồi xuống, không khí có phần trở nên ngột ngạt, căng thẳng.
Hà Quốc Đông lại là người mở lời trước.
- Hôm nay tôi mời anh đi uống vài ly với tôi là vì chuyện của Lam Tuyết.
Tống Mộ Sinh nghe anh ta nói vậy thì trái tim đập loạn lên. “Cậu ta muốn nói gì với mình về Lam Tuyết?”.
Từ trong biểu cảm của Mộ Sinh, Quốc Đông như đã đọc được suy nghĩ của anh, Quốc Đông trấn an.
- Anh không cần phải căng thẳng như vậy. Tôi chỉ muốn nói là tôi và Lam Tuyết chỉ là bạn. Bây giờ là vậy, sau này cũng là vậy.
Hôm ở nhà hàng, Lam Tuyết dùng khăn giấy lau tay cho Quốc Đông là vì cô lỡ tay làm đổ ly nước vào tay anh. Còn về phần Quốc Đông, lúc đó anh vô tình thấy Mộ Sinh đang ở ngoài cửa nhà hàng nhìn vào.
Vào hôm sau, Quốc Đông gặp Lam Tuyết tại một quán cà phê như đã hẹn. Nghe cô nói về Tống Mộ Sinh hôm qua rất lạ. Quốc Đông nhận ra ngay là Tống Mộ Sinh đã hiểu lầm anh và Lam Tuyết. Anh ta muốn tìm đến để giải thích nhưng chưa có cơ hội. Sẵn hôm nay có dịp gặp nên anh ta muốn hóa giải mọi hiểu lầm tại đây.
Mộ Sinh nghe Quốc Đông nói vậy, lòng có chút nghi vấn:
- Cậu nói với tôi chuyện này để làm gì?
- Tôi biết anh có hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi và Lam Tuyết. Tôi chỉ muốn giải thích cho anh hiểu mà thôi.
Ngừng một lúc, anh ta lại nói tiếp.
- Năm đó thật sự tôi có thích Lam Tuyết và theo đuổi cô ấy. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Hơn nữa, tôi cũng sắp kết hôn, tiệc cưới sẽ diễn ra vào tháng sau.
Bầu không khí bắt đầu giãn ra. Lòng Tống Mộ Sinh cũng nhẹ đi phần nào khi biết Quốc Đông sắp kết hôn. Nhưng anh vẫn còn thắc mắc “món đồ” mà Quốc Đông đã nhắc đến trong tin nhắn.
- Vậy còn món đồ cậu muốn đưa cho Lam Tuyết là...
- Là thiệp cưới của tôi.- Anh ta nhanh nhảu đáp.
Khuất mắt của anh đã được giải đáp. Tống Mộ Sinh không còn gì phải hoang mang hay lo lắng nữa.
Cả hai người họ bắt đầu trò chuyện như hai người bạn.
Uống hết ly thứ hai, hai người họ ra về. Trước cửa quán rượu, họ tạm biệt nhau, mỗi người một hướng mà về.
Ngồi trong chiếc ôtô của mình, Quốc Đông nhớ lại thời cấp ba của anh ta và Lam Tuyết. Chỗ ngồi của Lam Tuyết ở phía trước chỗ ngồi của anh ta. Những lúc nhìn lên bảng là những lúc anh nhìn thấy phía sau lưng của Lam Tuyết. Anh không biết mình đã thích Lam Tuyết từ lúc nào.
Khi được giáo viên phân công vai Romeo diễn chung với vai Juliet của Lam Tuyết. Anh ta vui lắm. Nhưng rồi lại thất vọng nhiều khi biết giáo viên đổi Mẫn Mẫn diễn thay Lam Tuyết.
Vào một buổi sáng cuối tuần năm ấy, Hà Quốc Đông dắt chiếc xe đạp ra khỏi cửa để đến thư viện. Chợt anh ta thấy có chiếc ôtô màu đen đậu trước cửa nhà mình. Cửa ôtô mở, bước ra từ trong xe là một người đàn ông trung niên mặc âu phục sang trọng. Người đàn ông ấy nhận mình là ba của Lam Tuyết. Ông ấy nói biết Quốc Đông đang theo đuổi Lam Tuyết nên đến đây để yêu cầu Quốc Đông, từ bỏ ý định tiếp tục theo đuổi Lam Tuyết. Với lí do là cô đã có vị hôn phu và vị hôn phu của cô là một người rất tốt. Quốc Đông nghe những lời của ba Lam Tuyết nói, anh ta như kẻ đang từng bước từng bước đi đến thiên đường, bỗng chốc rơi thẳng xuống địa ngục. Nhưng không còn cách nào khác, anh ta đồng ý với ba của Lam Tuyết.
Từ sau hôm đó, Quốc Đông luôn giữ khoảng cách với Lam Tuyết. Chỗ ngồi hai người không xa nhưng mãi mãi anh cũng không thể chạm tới được cô.
Ngày Lam Tuyết kết hôn cùng Mộ Sinh, Quốc Đông cũng biết. Suốt cả ngày hôm đó, anh ta cứ ở lì trong phòng, không muốn gặp ai hết. Khi nhận được tin nhắn của Mẫn Mẫn về buổi họp lớp, anh đã phân vân rất nhiều, anh không quyết định ngay. Cho đến hôm đó, công việc đã kết thúc từ trước sáu giờ chiều, cấp dưới lần lượt ra về hết, Hà Quốc Đông vẫn ngồi trước màn hình máy vi tính. Trên màn hình lúc này là một ván bài nhện đã kết thúc từ lâu với dòng chữ “you lose”.
Lúc ấy, điện thoại thông báo có tin nhắn. Hà Quốc Đông mở tin nhắn lên xem, khóe môi anh nở một nụ cười ấm. Không nghĩ ngợi thêm, anh đưa tay lấy chiếc áo khoác rồi lái xe đến chỗ hẹn.
Tại quán karaoke, thấy ánh mắt Lam Tuyết nhìn Mộ Sinh, thấy Mộ Sinh chăm sóc cô và đứa con của họ. Quốc Đông đã hiểu được, người đàn ông trong trái tim cô lúc này chỉ có Mộ Sinh mà thôi. Và người mang lại hạnh phúc cho cô cũng chỉ có Mộ Sinh.
Người ta nói quả thật không sai “ cô gái bên bạn năm mười bảy tuổi sẽ không đi với bạn đến hết cuộc đời”. Nhưng thôi, mọi chuyện giờ đây chỉ còn là quá khứ, một quá khứ anh chẳng thể nào quên được và anh cũng không có ý định quên nó. Anh sẽ cất nó vào một góc nào đó trong tâm trí mình và xem nó như một kỉ niệm đẹp, một thứ quý báu của thanh xuân.
Ngày mai, anh sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, là một Hà Quốc Đông mới, một Hà Quốc Đông sống có trách nhiệm với bản thân mình, có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ sẽ cùng anh đi đến hết phần đời còn lại.
Đã lâu rồi, Quốc Đông mới cảm thấy lòng mình được thanh thản như vậy. Thì ra, chỉ cần chấp nhận buông xuống một thứ vốn chẳng thuộc về mình, lại giúp bản thân cảm thấy an yên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top