Chương25: Họp lớp (3)

Mười phút trước khi vở diễn chính thức trình màn, La Mẫn Mẫn không biết đã ăn trúng gì lại bị tào tháo rượt liên tục. Tiết mục có nguy cơ bị hủy. Ngay lúc đó, Lam Tuyết đã đứng ra xin giáo viên chủ nhiệm cho cô vào lại vai để vở kịch được trình diễn. Dù ái ngại nhưng giáo viên cũng chấp nhận.

Các thành viên diễn rất nhập tâm, khiến cho vở kịch trở nên cuốn hút, làm cho mọi người trong khán phòng lúc đó không một phút rời mắt khỏi sân khấu.

Màn trình chiếu, chiếu đến phân cảnh Romeo sắp hôn Juliet. Trái tim Tống Mộ Sinh đập dồn, lòng ngực sắp không chịu nổi nữa, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

Anh nhìn qua Lam Tuyết vẫn đang chăm chú nhìn màn chiếu. Anh chuyển ánh mắt đến chỗ Quốc Đông đang ngồi.

Do ghế trong phòng được sắp xếp theo hình chữ U. Anh và Lam Tuyết cùng ngồi ở vị trí giữ, còn Quốc Đông ngồi ngoài cùng, nên anh có thể nhìn rõ anh ta. Tống Mộ Sinh thấy Hà Quốc Đông cũng đang chăm chú nhìn, nhưng không phải là nhìn màn chiếu mà là đang nhìn Lam Tuyết.

Máu Tống Mộ Sinh sôi sùng sục.

"Tôi đang ngồi ở đây mà cậu dám dùng ánh mắt đó để nhìn Lam Tuyết."

"Còn cái tên kia nữa. Chuyện lớn thế này mà hắn ta lại dám giấu nhẹm, không báo cho mình."

Hà Quốc Đông đang nhìn chằm chằm Lam Tuyết thì bất ngờ, anh ta chuyển ánh nhìn sang Tống Mộ Sinh.

Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau như nẹt ra tia lửa. Khóe môi Quốc Đông bỗng cong lên một nụ cười bí ẩn, rồi anh ta quay đầu lại xem tiếp màn trình chiếu.

Nếu nhiệt độ sôi của nước là một trăm độ C thì nhiệt độ máu của Tống Mộ Sinh lúc này là một nghìn độ C. Anh vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, đây là tiệc họp lớp của Lam Tuyết. Anh không thể làm Lam Tuyết mất mặt được. Anh cố đè nén cơn ghen xuống.

Uông Minh chở bác sĩ Hồ về đến trước cửa nhà anh ta. Anh leo xuống xe, rối rít cảm ơn cô. Rồi còn mời cô vào nhà uống nước. Cô nhìn anh với ánh mắt chẳng mấy gì là thân thiện:

- Cảm ơn. Tôi không khát.

Nói rồi, cô quay đầu xe chạy thẳng về nhà.

Màn trình chiếu kết thúc. Tiếp theo là bắt đầu nhập tiệc ăn uống. Mọi người trong phòng, vui vẻ ăn uống cười nói.

Tiệc ăn uống đang diễn ra náo nhiệt thì một bạn nam đứng lên đề nghị nên phạt lớp trưởng về tội đến muộn. Cậu ta đề nghị chơi một trò chơi có tên hỏi và uống. Người bị hỏi sẽ phải thành thật trả lời các câu hỏi của người hỏi. Nếu câu hỏi đó người bị hỏi không trả lời được thì phải uống một ly rượu.

Tất cả mọi người đều ủng hộ đề nghị của bạn nam kia. Hà Quốc Đông không thể từ chối nên đã đồng ý.

Câu hỏi đầu tiên là

- Thời cấp ba cậu có từng thích thầm ai không?

Hà Quốc Đông không ngần ngại mà trả lời ngay là “Có”

Câu tiếp theo.

- Người cậu thầm thích là ai?

Tất cả mọi ánh nhìn trong phòng đều dồn về phía Quốc Đông để trông chờ câu trả lời từ anh. Tống Mộ Sinh cũng không ngoại lệ, lòng anh nhốn nháo hơn bất kì ai.

Quốc Đông trầm ngâm một lúc trước câu hỏi này. Ánh mắt anh ta nhìn về Lam Tuyết, cuối cùng anh ta cũng trả lời.

- Tôi uống.

Anh ta tự rót rượu ra ly rồi ực hết.

Tống Mộ Sinh nhìn Hà Quốc Đông, dù cậu ta không nói nhưng anh thừa biết câu trả lời của Quốc Đông là Lam Tuyết.

Câu tiếp theo.

- Bây giờ cậu vẫn còn tình cảm với người đó không?

Lại là một câu khó với Quốc Đông. Anh ta cười nhạt một cái rồi cầm chai rượu lên rót ly thứ hai rồi lại ực hết.

Bạn nam kia định hỏi câu tiếp theo thì Lam Tuyết can ngăn.

- Thôi phạt như vậy là đủ rồi. Nếu còn  phạt nữa thì lớp trưởng sẽ không thể lái xe về được đấy.

Tống Mộ Sinh ngồi im lặng, ánh mắt chằm chằm nhìn Quốc Đông. Anh hơi kinh ngạc vì Lam Tuyết đã nói đỡ cho Quốc Đông. Nhưng như vậy cũng tốt, tốt nhất là cậu ta không nói ra để tránh phải khó xử.

Mẫn Mẫn cũng lên tiếng.

- Đúng đấy. Như vậy là đủ rồi.

Những người còn lại cũng gật gù đồng ý. Họ lại tiếp tục quay lại ăn uống nói chuyện rơm rả như lúc nảy.
  
Chỉ có Tống Mộ Sinh là không ăn gì cả. Giờ phút này, có cho anh thịt rồng thì anh cũng nuốt không nổi. Lam Tuyết quay qua nhìn, thấy anh không ăn gì, cô hỏi:

- Anh không khỏe?

Tống Mộ Sinh nhìn cô rồi trả lời bằng giọng thấp thấp:

- Không, anh không sao. Em cứ ăn đi, anh vào phòng vệ sinh một chút.

Nói rồi anh đưa bé con cho cô bế. Mở cửa phòng, đi thẳng đến phòng vệ sinh.

Tại phòng vệ sinh, Tống Mộ Sinh chạm mặt Quốc Đông. Quốc Đông vẫn giữ khuôn mặt bình thản nhìn anh. Anh ta nở một nụ cười xã giao với Tống Mộ Sinh. Nhưng Tống Mộ Sinh  chỉ đáp lại bằng khuôn mặt không có biểu cảm gì cả. Quốc Đông trở lại phòng tiệc.

Lúc này trong phòng vệ sinh chỉ còn mình Tống Mộ Sinh. Anh mở vòi nước để rửa tay và mặt. Ngước lên nhìn tấm gương, nhìn vào hình ảnh anh trong gương, tay nắm chặt lại một nắm đấm.

Quay trở lại phòng tiệc, Tống Mộ Sinh có lướt mắt qua chỗ của Quốc Đông, anh vẫn cố giữ bình tĩnh trở về chỗ ngồi của mình và bế bé con cho cô.

Hàn Lam Tuyết nhìn anh hỏi:

- Anh đi vệ sinh sao lâu vậy?

Anh ậm ừ rồi trả lời:

- Phòng vệ sinh đông quá.

Cô nở nụ cười gật đầu, cô lấy một miếng trái cây đút anh. Tống Mộ Sinh nhìn miếng trái cây cô đang đút cho, rồi nhìn cô. Máu sôi của anh hạ nhiệt ngay. Anh cắn một miếng rồi cười một nụ cười âu yếm với cô.

Hành động ngọt ngào của hai người đều thu vào mắt của Quốc Đông. Đôi mắt anh ta có phần hơi mờ mịt. Anh ta chuyển ánh nhìn trở về màn hình karaoke.

Một lúc sau, Hàn Lam Tuyết rời khỏi chỗ ngồi, tiến lên bục giữa phòng để chọn bài hát. Bài hát cô chọn là bài Love Story.

Tiếng nhạc dạo vang lên, cô cầm mic nhìn về phía Mộ Sinh. Hết phần nhạc dạo, cô bắt đầu cất tiếng hát.

“We were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts
I'm standin' there
On a balcony in summer air”

(Chúng ta đều còn trẻ khi lần đầu em trông thấy anh
Em nhắm mắt lại và dòng hồi tưởng bắt đầu
Em đang đứng ở đó
Trên ban công trong không khí mùa hè)

...

“Romeo, save me, I've been feeling so alone
I keep waiting for you, but you never come
Is this in my head? I don't know what to think
He knelt to the ground and pulled out a ring
And said, "Marry me, Juliet
You'll never have to be alone
I love you and that's all I really know
I talked to your dad, go pick out a white dress
It's a love story, baby, just say, "Yes"

(Romeo, cứu em với, em đã cảm thấy rất cô đơn
Em tiếp tục chờ anh nhưng anh không bao giờ đến
Có phải điều này trong đầu em? Em không biết phải nghĩ gì
Anh quỳ xuống và rút ra một chiếc nhẫn
Anh nói: “ Kết hôn nhé, Juliet
Em không bao giờ phải một mình
Anh yêu em và đó là tất cả anh biết
Anh đã nói với bố của em, hãy đi chọn một chiếc váy cưới
Đó là một câu chuyện tình yêu, cưng à, hãy nói, “Có")

Giọng ca dịu ngọt của Hàn Lam Tuyết khiến cả phòng say sưa lắng nghe.

Suốt cả bài hát, không một phút nào cô rời mắt khỏi Tống Mộ Sinh. Anh cũng vậy, cứ chăm chú nhìn cô. Ánh mắt âu yếm hai người dành cho nhau, phút chốc căn phòng tưởng như chỉ có hai người. Trái tim họ như hòa chung một nhịp đập.

Hà Quốc Đông trông thấy ánh mắt tình tứ hai người kia trao nhau. Khóe môi anh ta cong lên một nụ cười tự giễu.

Năm đó trong vở kịch, Quốc Đông vào vai Romeo sánh vai với Juliet. Nhưng ngoài đời thực bây giờ, người đang sánh bước cùng Juliet năm xưa là Tống Mộ Sinh. Đời thực thì có bao giờ giống kịch.

Lam Tuyết hát xong bài hát, cô trao lại mic cho Mẫn Mẫn rồi quay về chỗ ngồi. Cô và anh cười cười nói nói. Anh xoa xoa má cô, khoác tay ôm vai cô.

Mọi người cứ thay phiên nhau lên hát góp vui. Chỉ có Mộ Sinh là không hát. Giọng hát chủ tịch chỉ dành hát riêng cho chủ tịch phu nhân nghe thôi. Còn Quốc Đông, mọi người cũng kêu anh hát nhưng anh cứ từ chối với lí do mình hát không hay.

Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Mọi người cùng nhau ra trước cửa quán để chia tay. Trong không khí luyến tiếc, bịnh rịnh ấy, họ cùng nhau hứa hẹn sẽ tiếp tục tổ chức tiệc họp lớp khi có dịp.

Trời càng về khuya, thời tiết càng se lạnh. Xe của cô và anh cũng vừa đến. Tống Mộ Sinh mở cửa xe, khum vào lấy chiếc áo lông ra khoác lên người Lam Tuyết. Cô chào tạm biệt mọi người rồi bế bé con bước vào xe. Tống Mộ Sinh đóng cửa xe, nhìn một lượt đám người đang đứng đó, ánh mắt anh dừng lại chỗ Quốc Đông. Anh vẫy tay nói lời tạm biệt rồi vòng qua cửa bên kia, mở cửa ngồi vào xe.

Xe của họ lăn bánh.

Ngồi trong xe Tống Mộ Sinh thấy lòng như có cái đinh mắc vào. Anh muốn hỏi cô về việc nụ hôn trong vở kịch nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Cuối cùng anh cũng cất lời:

- Vở kịch em diễn hay lắm.

Cô cười tươi nhìn anh:

- Cảm ơn anh.

Ngừng một lúc, cô lại nói:

- Năm đó không hiểu sao ba em khi biết chuyện em được chọn vào vai Juliet thì ông ấy một mực phản đối. Còn gọi cho giáo viên chủ nhiệm của em, yêu cầu cô ấy tìm người đóng thay em.

- Nhưng em vẫn vào vai Juliet?- Tống Mộ Sinh chất vấn cô.

- À. Là vì hôm diễn chính thức, Mẫn Mẫn vào vai thay em. Nhưng hôm đó Mẫn Mẫn đau bụng nên em xin giáo viên chủ nhiệm cho em được vào diễn thay Mẫn Mẫn.

- Đoạn phim lúc nãy chỉ là một nửa của vở kịch?- Anh thắc mắc.

- Do vừa đến phân đoạn Romeo hôn Juliet, đột nhiên tất cả đèn trong phòng vụt tắt. Vở kịch phải hoãn lại để chờ giáo viên xem lại hệ thống điện. Không biết ai đã cúp cầu dao tổng gây ra sự cố trên. Cầu dao tổng được bật lại, vở kịch lại được tiếp tục, nhưng bỏ qua phân cảnh hôn để còn dành thời gian cho các tiết mục khác. Và những cảnh sau sự cố ngắt cầu dao đều không được ghi hình lại, vì cái cậu cầm máy quay quên ấn nút quay nên clip quay lại vở kịch chỉ có nửa chừng.

“Cúp cầu dao tổng” Tống Mộ Sinh biết ai làm việc đó. Chắc chắn là giáo viên dạy bộ môn thể chất của cô rồi chứ còn ai. Xem ra cái tên đó cũng biết "gỡ bom" đúng lúc.

Anh nghe cô nói vậy, lòng nhẹ nhõm hẳn. Cái đinh mắc phải nãy giờ đã được gỡ. Nhưng anh vẫn phải để ý đến cái cậu Quốc Đông kia. Tống Mộ Sinh tuyệt đối tin cô nhưng anh không tin Quốc Đông không có ý gì với cô. Nhất định những lần họp lớp sau, anh phải theo cô đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#ngọt