Chương24: Họp lớp (2)

Tống Mộ Sinh chỉ ậm ừ qua loa rồi bế bé con đến ngồi cạnh Lam Tuyết.

Tại con đường vắng, bác sĩ Hồ đứng bơ vơ, không biết phải làm gì khác ngoài việc chờ xem có xe nào chạy ngang qua để anh gọi nhờ điện thoại. Nhưng đã gần mười phút trôi qua mà chẳng thấy một bóng ma nào cả.

Bỗng có cảm giác lành lạnh. Anh nhớ lại, cũng trên đoạn đường này, ngay tại chỗ anh đang đứng, vài hôm trước vừa xảy ra một vụ đâm xe bỏ trốn, làm một phụ nữ mang thai tử vong tại chỗ. Vừa nghĩ tới, bác sĩ Hồ lại cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương thổi vào gáy mình, khiến anh phải rùng mình. Dù nói là anh theo chủ nghĩa duy vật, tin vào khoa học. Nhưng khoa học cũng đâu phủ nhận sự tồn tại của ma quỷ.

Trời bắt đầu mưa lất phất, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Bác sĩ Hồ mở cửa ôtô rồi vào trong ngồi để trú mưa, cũng để cho đỡ sợ.

Ngồi được bốn năm phút gì đó, anh thấy xa xa có ánh đèn mô tô chạy ngược lại. Anh mừng húm hết, mở cửa xe bước ra vẫy vẫy tay.

Chiếc mô tô ngày càng tiến gần lại chỗ anh ta đang đứng. Nhìn kỹ lại, anh thấy người ngồi trên xe là Uông Minh.

Tại phòng karaoke, một số quay quanh Lam Tuyết để trò chuyện, một số quay quanh Tống Mộ Sinh với bé con. Đứa bé được mọi người chọc và nói chuyện thì cười miết, làm mọi người thêm phần phấn khích.

- Đã hơn bảy giờ, sao lớp trưởng vẫn chưa tới nhỉ?- Một người trong số đó nhìn đồng hồ.- Chúng ta hẹn sáu giờ rưỡi cơ mà.

Cánh cửa chợt mở ra, La Mẫn Mẫn lại nói to:

- Lớp trưởng tới...

Mọi người trong phòng lúc này đều dồn hết ánh nhìn về phía cửa. Một dáng nam với thân hình cao ráo cân đối, diện sơ mi trắng với quần tây, bước vào phòng. Anh là lớp trưởng của lớp tên Hà Quốc Đông.

Mọi người rời khỏi chỗ ngồi, quây quanh Hà Quốc Đông chào hỏi. Có người trách anh đến trễ. Anh chỉ gãy gãy đầu xin lỗi và nói vì có việc bận ở công ty nên mới đến muộn.

Lam Tuyết cũng rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại chỗ Quốc Đông chào hỏi:

- Lâu quá không gặp cậu, lớp trưởng. Cậu vẫn khỏe chứ?
Hà Quốc Đông nhìn cô, anh ôn nhu trả lời:

- Mình vẫn khỏe. Cậu cứ gọi mình là Quốc Đông, mình đâu còn là lớp trưởng nữa.

Cô nở nụ cười tươi nhìn anh, gật đầu.

Tất cả hình ảnh nãy giờ đều thu hết vào tầm mắt của Tống Mộ Sinh. Cuối cùng thì người anh chờ đã đến.

Nhớ năm xưa, tuy Tống Mộ Sinh ở bên Anh nhưng nhất cử nhất động của Hàn Lam Tuyết bên đây, anh đều biết. Mọi chuyện của cô ở trường đều được một giáo viên dạy bộ môn thể chất báo lại với anh. Và chuyện Hà Quốc Đông từng theo đuổi Lam Tuyết, anh cũng biết. Nên khi nghe cô bảo là đi họp lớp, anh liền biết ngay thế nào thì Quốc Đông cũng có mặt, nên anh mới một hai muốn đi cùng cô đến tiệc họp lớp.

Lam Tuyết đưa Quốc Đông đến trước mặt Mộ Sinh giới thiệu:

- Đây là ông xã của mình, Tống Mộ Sinh.- Cô hướng tay về phía Mộ Sinh.

- Còn đây là lớp trưởng thời cấp ba của em, Hà Quốc Đông.- Cô hướng ánh mắt nhìn Mộ Sinh.

Hai người đàn ông nhìn nhau. Hà Quốc Đông chủ động giơ tay để bắt tay với Tống Mộ Sinh. Mộ Sinh nhìn tay Quốc Đông một lúc rồi đứng dậy. Một tay anh bế bé con, một tay giơ ra, bắt tay với Quốc Đông.

Tại con đường vắng, mưa lất phất, Uông Minh bước xuống xe. Cô móc điện thoại trong túi, quăng thẳng về phía bác sĩ Hồ.

Phản xạ nhanh nhạy, anh bắt lấy điện thoại, khó hiểu nhìn cô.

Uông Minh nói bằng giọng cau có:

- Sao không mau điện thoại gọi xe kéo tới mà đứng đó nhìn tôi làm gì?

- Ừm ừm...- Anh ta lật đật bấm số gọi cho bên kéo xe.

Lúc nãy, sau khi dằn mặt anh, Uông Minh lên xe chạy được một đoạn thì trời đổ mưa. Ngồi trên xe, cô suy nghĩ.

“Xe của anh ta chắc không phải là hư thật chứ? Trông vẻ mặt anh ta không giống đang nói dối.  Đoạn đường đó vắng như vậy mà trời lại tối, nếu chờ thì biết bao giờ mới có xe chạy ngang qua để giúp anh ta. Ai xì... thật là phiền phức.”

Thế là cô quay đầu xe trở lại chỗ bác sĩ Hồ để giúp.

Sau khi gọi cho bên kéo xe xong. Bác sĩ Hồ liền trả lại điện thoại cho Uông Minh, còn luôn miệng cảm ơn cô. Uông Minh không thèm nói câu nào với anh.

Xe kéo đến kéo xe đi. Anh quay lại nhìn Uông Minh rồi lại cảm ơn cô lần nữa. Cô không nói không rằng, leo lên xe, đội mũ bảo hiểm, gác chống xe rồi ngoái đầu lại nói với anh:

- Lên xe.

Anh nhìn cô mà bỡ ngỡ:

- Nhưng tôi không có mũ bảo hiểm.

- Anh có lên không?- Cô gằn giọng.

Bác sĩ Hồ vẫn cứ đứng ngơ ra đó. Cô lại nói:

- Vậy anh đi bộ về đi.

Uông Minh đề máy xe định chạy thì anh liền leo lên xe.

- Lên... lên chứ.

Anh ôm eo cô cứng ngắt. Cô vẫn câu cũ:

- Anh mà giở trò đụng bậy bạ là tôi bẻ gãy tay anh.

Nói rồi Uông Minh lên ga chạy thẳng đến ngã ba rồi rẽ về đường đông.

Ở quán karaoke, Hà Quốc Đông và Tống Mộ Sinh bắt tay nhau. Quốc Đông nói trước:

- Chào anh

- Chào cậu.- Mộ Sinh nhàn nhạt trả lời.

Cả hai sau khi bắt tay chào hỏi thì buông ra. Lam Tuyết đứng bên cạnh nhìn Quốc Đông hỏi thăm:

- Hiện tại, cậu làm gì?

Quốc Đông nhẹ nhàng trả lời:

- Mình đang làm thiết kế đồ họa cho một công ty phần mềm.

- Cậu ấy là trưởng phòng bên mảng đồ họa của công ty đó.- Một bạn nam quen thân với Quốc Đông nói với vào.

“Quaooo... không hổ danh là lớp trưởng.”- Một số thành viên cảm thán.

Quốc Đông nhìn cậu bạn kia rồi nhìn Lam Tuyết, khiêm tốn nói:

- Chỉ là may mắn thôi.

- Cậu khiêm tốn rồi.- Lam Tuyết mỉm cười nhìn Quốc Đông.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ thùng loa, đó là tiếng của Mẫn Mẫn. Mọi người đều hướng về màn hình ngay giữa phòng:

- Alô alô... vậy là đã đủ mặt các thành viên rồi. Mẫn Mẫn xin thông qua chương trình của buổi tiệc họp lớp hôm nay nha. Mở đầu là phần xem lại các hình ảnh và video kỷ yếu của lớp mình, tiếp theo là dùng món ăn và thức uống. Cuối cùng là văn nghệ ca hát góp vui. Mọi người đã rõ rồi nhé.”

Mẫn Mẫn nói to vào chiếc mic:

- Are you ready?

- Yes...- Mọi người đồng thanh hô to rồi ngồi vào vị trí.

Đèn trong phòng vụt tắt. Máy chiếu được bật lên, màn trắng nhanh chóng xuất hiện những hình ảnh kỉ niệm thời cấp ba của mọi người.

Căn phòng du dương trong tiếng nhạc được ghép vào bài trình chiếu. Thỉnh thoảng, căn phòng lại vang lên tiếng cười ồ vì những tấm ảnh dìm.

Qua phần hình ảnh là đến phần video. Mở đầu phần video là một clip quay lại vở kịch Romeo và Juliet.

Vở kịch này được diễn vào hôm kỉ niệm ba mươi năm trường được thành lập. Hà Quốc Đông vào vai Romeo, còn Hàn Lam Tuyết vai Juliet.

Khi giáo viên chủ nhiệm phân vai xong, Lam Tuyết và các thành viên có vai trong vở kịch đã tập vợt với nhau được vài lần. Vở kịch gần hoàn thiện thì ba của Lam Tuyết biết chuyện. Ông không đồng ý và đã gọi cho giáo viên chủ nhiệm của cô để yêu cầu đổi người diễn thay cô. Giáo viên chủ nhiệm đành để Mẫn Mẫn thay Lam Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#ngọt