Chương21: Hồi tưởng

Sáng hôm sau...

Lam Tuyết lại đến hội các bà mẹ bỉm sữa để gặp các hội viên khác.

Mọi người gặp nhau, tay bắt mặt mừng, vui vẻ cười nói, chia sẻ những câu chuyện chăm con của bản thân.

Lam Tuyết tay bế Hàn Viễn, cô ngồi chú tâm lắng nghe những câu chuyện của họ. Cô cũng chia sẻ về việc chăm con của mình với mọi người. Hàn Viễn rất ngoan, không ré khóc hay quạo gì hết.

Buổi gặp mặt kết thúc, mọi người tạm biệt nhau ra về. Lam Tuyết bế Hàn Viễn ra xe. Dì Hảo  ngồi chờ trong xe. Thấy cô bước ra, dì liền mở cửa xe và bế Hàn Viễn thay cô.

Xe của họ về dinh thự.

Hôm nay là chủ nhật, Tống Mộ Sinh không đến công ty.

Lam Tuyết cùng dì Hảo lên phòng. Tống Mộ Sinh từ thư phòng bước ra, gặp cô ngay hành lang. Anh biết hôm nay cô đi đến hội các bà mẹ bỉm sữa, anh ân cần quan tâm:

- Em về rồi. Có mệt không?

- Không, em không mệt.- Cô lắc đầu.

Tống Mộ Sinh dùng tay xoa xoa má cô, anh bảo:

- Anh có chút việc cần ra ngoài.

- Ừm, anh đi đi.- Cô ôn nhu nói với anh.

Tống Mộ Sinh cùng cô vào phòng. Sau khi thay đồ xong, anh bước ra khỏi phòng tắm, tiến thẳng đến giường, đặt lên trán cô một nụ hôn:

- Anh đi đây.

- Ừm.

Tống Mộ Sinh xuống xe rời khỏi dinh thự.

Hàn Lam Tuyết ngồi trong phòng một lúc rồi gọi dì Hảo vào trông bé giúp cô. Cô muốn xuống vườn hoa phía sau dinh thự để đi dạo.

Vườn hoa được chăm chút bởi bàn tay của những người làm vườn chuyên nghiệp. Theo định kì, Tống gia sẽ thuê một số người bên công ty làm vườn, để họ đến thiết kế và trồng các luống hoa mới thay cho các luống hoa đã tàn.

Những luống hoa vừa được trồng tuần trước, nay đã đua nhau khoe sắc tỏa hương. Khu vườn ngập tràn hương hoa, ong bướm dập dìu bay lượn.

Hàn Lam Tuyết cất bước chầm chậm ngắm những luống hoa rồi dừng chân ngồi lại trên một chiếc xích đu được đặt dưới gốc cây phượng vĩ tím. Gốc cây to, tàn cây rộng. Trên cây là hàng nghìn chùm hoa màu tím đang nở rộ. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm một vài bông hoa rời khỏi cành rơi xuống đất.

Cô ngồi trên xích đu, nghĩ lại cuộc sống hiện tại của mình. Cô có tất cả những thứ mà biết bao cô gái ao ước. Tiền bạc, danh vọng, người chồng giỏi giang hết mực yêu thương cô, đứa con trai ngoan ngoãn đáng yêu. Bây giờ thì cô đã hiểu được tại sao ba cô năm đó đã không cho cô hủy hôn với Tống Mộ Sinh.

Năm đó, giám đốc Hàn biết rõ sức khỏe của ông hơn ai hết. Ông nghĩ nếu một khi ông rời khỏi thế gian này, ai sẽ chăm sóc cho cô đây? Tống Mộ Sinh tuy vẻ bề ngoài có phần công tử hào hoa, nhưng nếu nghĩ kỹ thì cậu ấy cũng thật lòng với Lam Tuyết. Ông tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình mà gửi gắm Lam Tuyết cho Mộ Sinh. Ông biết là Lam Tuyết sẽ giận ông lắm, khi mà ông cứ một mực ép cô phải đồng ý gả cho Tống Mộ Sinh. Nhưng sau này cô sẽ hiểu được nỗi lòng của người làm ba này.

Cô ngồi trên chiếc xích đu, thả trôi đầu óc theo dòng suy nghĩ thì một tiếng “teng...” vang lên. Chiếc điện thoại báo có tin nhắn từ một ứng dụng chat trên điện thoại.

Hàn Lam Tuyết mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn từ box chat thời cấp ba của cô. Cũng lâu rồi, box chat này không hoạt động vậy mà hôm nay lại có tin nhắn.

Cô xem tin nhắn, người nhắn là La Mẫn Mẫn, cô ấy là bạn thân của Lam Tuyết, cũng là lớp phó văn thể của lớp cô năm đó. Tin nhắn với nội dung: “Chào các tình yêu của Mẫn Mẫn. Đã lâu rồi box chat của lớp mình không hoạt động. Hôm nay mình trồi lên với một đề nghị, chúng ta hãy mở một tiệc họp lớp. Các tình yêu thấy sao nè? Địa điểm giờ giấc...”.

Cũng đã hơn bảy năm kể từ buổi lễ tốt nghiệp cấp ba tại trường, mọi người trong lớp đã không gặp nhau. 

Hàn Lam Tuyết nhớ lại những kỉ niệm thời cấp ba, thời ấy vô tư, hồn nhiên. Chỉ biết cắm đầu vào sách vở, thi cử. Rồi bịnh rịnh đứa này ôm đứa kia khóc nức nở trong buổi lễ tổng kết năm lớp mười hai. Biết bao cảm xúc ùa về.

Thời gian trôi qua nào có chờ có đợi một ai, chỉ còn những kỉ niệm khắc sâu trong tâm hồn của mỗi người.

Đọc hết tin nhắn, Lam Tuyết quyết định sẽ đến buổi họp lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#ngọt