Chương2: Anh bị gài...

Không biết Tống Mộ Sinh đã dùng bao nhiêu tiền để mua chuộc thần may mắn. Mười phút trước khi hỏa hoạn xảy ra, chuông điện thoại của Tống Mộ Sinh reo lên, đầu dây bên kia là trợ lí của anh thông báo về bản hợp đồng ban sáng vừa ký có chút vấn đề, nên gọi cho anh đến công ty xem lại. Tống Mộ Sinh lập tức bước xuống giường, mặc quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi phòng mà không thèm nhìn ả Phi Phi kia một cái.

Xe của Tống Mộ Sinh bon bon trên đường đến công ty thì lại nhận được cuộc gọi báo tin tòa chung cư trên đường X bị cháy. Cũng nói thêm tòa chung cư ấy là thuộc quyền sở hữu của Tống thị. Nguyên nhân cháy được cho là chập điện.

Tống Mộ Sinh cúp điện thoại, nghi vấn: Tòa chung cư được thiết kế hệ thống điện và báo cháy hiện đại nhất hiện nay, không thể nào có chuyện chập điện gây cháy lớn như vậy.

Chợt Tống Mộ Sinh nhớ đến cảnh lúc nãy cùng Phi Phi trên giường. Trong đầu lóe lên đáp án, chỉ có thể là người đó làm mà thôi. Anh điện thoại bảo trợ lí là sáng mai sẽ đến công ty xem lại hợp đồng. Bảo tài xế cho xe chạy về dinh thự.

Về đến dinh thự, Tống Mộ Sinh gặp ngay quản gia hỏi:

- Thiếu...

Anh chưa kịp hỏi hết câu, quản gia đã cắt ngang:

- Thiếu phu nhân đã về nhà từ sớm và đang ở trên phòng ạ.

Nói rồi quản gia quay người đi làm tiếp công việc. Còn anh, đi thẳng lên phòng.

Tống Mộ Sinh không biết phải giải thích như thế nào, đứng trước cửa phòng tập vợt:

- Lam Tuyết à, chuyện không như em nghĩ...

- Lam Tuyết à, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm...

- Lam Tuyết à,...

Tập vợt gần mười phút, Tống Mộ Sinh quyết định nói là anh bị gài. Anh mở cửa bước vào phòng thì thấy cô đã ngủ say. Tống Mộ Sinh đi đến bên giường nhìn khuôn mặt tựa thiên thần đang ngủ của Hàn LamTuyết, khuôn mặt đã khiến anh đổ gục ngay lần gặp đầu tiên hơn mười năm trước.

Anh đưa tay định vén lấy vài sợi tóc đang xòa trên mặt cô. Nhưng ngay khi tay còn cách mặt cô một chút, anh đột ngột dừng tay, từng ngón tay thon dài co lại, theo lòng bàn tay thu về.

Có những việc dù muốn hay không cũng không thể thay đổi được, chỉ có thể cố gắng không làm cho nó trở nên tồi tệ hơn. Gần sáu năm qua, anh và cô sống cùng trong một dinh thự, đêm ngủ cùng một chiếc giường, nhưng anh mãi cũng không thể chạm được vào cô.

Tống Mộ Sinh không hy vọng quá nhiều, anh chỉ muốn một điều đơn giản, cô có thể dùng tâm nhìn anh một lần, cảm nhận tình cảm anh dành cho cô, cho anh cơ hội được bước vào trái tim cô. Nhưng có lẽ, điều đó thật quá mong manh...

Tống Mộ Sinh trầm ngâm nhìn cô một lúc thật lâu rồi bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, sau đó lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, Tống Mộ Sinh quyết định đi làm muộn hơn mọi khi, anh xuống phòng ăn, ăn sáng và đọc báo.
Hàn Lam Tuyết sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân xong, cô bước xuống phòng ăn để ăn sáng. Thấy anh cũng ở đó, Hàn Lam Tuyết làm lơ chẳng thèm để mắt, cô ngồi vào bàn ăn, người giúp việc mang thức ăn lên. Cô cầm dao nĩa lên cắt từng miếng nhỏ ăn. Tống Mộ Sinh gấp tờ báo lại đặt xuống bàn, cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi nói:

- Chuyện hôm qua là anh bị gài, em...
Không để anh nói hết, cô xen ngang:

- Tôi không quan tâm là anh bị gài hay thật sự lên giường cùng cô ta. Nhưng sau này đừng để tôi phải bận tay đi thu dọn "đống hỗn độn" của anh.

Câu này nên để Tống Mộ Sinh nói mới đúng chứ, vì cô là người ra lệnh phóng hỏa còn anh là người phải đi làm việc với bên bảo hiểm để họ bồi thường. Mà thôi, ai bảo cô là bà xã đại nhân của anh.

Nói rồi Hàn Lam Tuyết đặt dao nĩa lên bàn, lấy giấy lau miệng rồi đi lên phòng. Thay đồ xong, cô xuống sảnh đi thẳng ra xe, tiếp tục lịch trình như mọi ngày, bỏ lại anh bơ vơ với đĩa thức ăn còn y nguyên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#ngọt