Chương18: Anh xin lỗi

Tối đó Tống Mộ Sinh trở về dinh thự, mở cửa phòng ra, anh thấy cô đang ngồi trên giường, tay cô đang dỗ bé con ngủ. Anh nhìn cô mà lòng nặng trĩu.

Đã hai tuần rồi, cô chẳng nói chẳng rằng gì với anh. Trước đây, cô cũng kiệm lời lạnh nhạt với anh nhưng lần này không giống như trước, cô cứ tránh né, xem anh như kẻ vô hình. Thà rằng cô đánh anh, mắng anh vậy mà còn dễ chịu hơn việc cô cứ phớt lờ như hiện giờ. Trái tim anh đau lắm, nhưng làm sao có thể giải thích với cô đây? Tống Mộ Sinh tiến đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ từ trong tủ rồi quay lưng đi đến phòng tắm. Vừa đi được vài bước thì anh bị tiếng gọi của cô làm cho khựng lại:

- Tống Mộ Sinh, anh đứng lại đó.

Cô bước xuống giường tiến thẳng lại chỗ anh đang đứng.

Tống Mộ Sinh quay lại nhìn cô. Vừa quay lại thì...

“Bốp...”

Cô tát một cái thật mạnh vào mặt anh.

Tống Mộ Sinh ngỡ ngàng, dùng tay ôm mặt nhìn cô. Anh không biết tại sao cô lại tát anh. Cái tát đau điếng nhưng làm sao bằng nỗi đau trong trái tim anh lúc này.

Cô không kìm được cảm xúc, nước mắt lăn dài trên má cô. Cô nghẹn ngào nói:

- Tại sao? Tại sao anh lại nói dối tôi là anh đi công tác? Tại sao anh đến bệnh viện làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh mà không nói cho tôi biết?

Tống Mộ Sinh mở to mắt ngạc nhiên:

- Sao em biết chuyện đó?

- Anh không cần biết tại sao tôi biết. Anh hãy trả lời những câu hỏi của tôi.- Hàn Lam Tuyết nói trong nước mắt.

Tống Mộ Sinh trầm mặt, tiến sát lại, ôm cô vào lòng. Cô dùng tay đẩy và đấm thùm thụp vào ngực anh. Nhưng cô càng làm vậy, anh lại càng ôm chặt hơn. Anh nói:

- Anh làm vậy đều có lí do cả. Anh không muốn em phải chịu nỗi đau sinh nở nữa. Anh không nói cho em biết vì không muốn em lo lắng.

Thật vậy, khi thấy cô đau đớn sinh ra Hàn Viễn. Lúc ấy, anh đã nghĩ đến chuyện này.

Khi nằm trên bàn phẫu thuật, bác sĩ Hồ hỏi anh có chắc chắn chưa? Anh liền không ngần ngại mà trả lời ngay là anh đã sẵn sàng.

Nằm trên bàn phẫu thuật, Tống Mộ Sinh nghĩ đến cô, đến giọt nước mắt lăn dài xuống tai cô lúc sinh Hàn Viễn, đến câu nói của cô: “ Tôi không muốn sinh nữa”. Tống Mộ Sinh càng quyết tâm hơn vào quyết định của mình.

Theo lí thì phẫu thuật xong, ba mươi phút sau là có thể xuất viện, về nhà nghỉ ngơi. Nhưng anh lại muốn ở lại bệnh viện cho đến khi hoàn toàn bình phục mới trở về. Anh không muốn cô nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của anh.

Tống Mộ Sinh nói tiếp:

- Mọi việc anh làm đều vì em. Nếu em muốn sao trên trời, anh sẽ hái nó cho em. Nếu em muốn tim của anh...- Tống Mộ Sinh cầm lấy bàn tay cô, đặt lên ngực trái của anh.- Không cần nghĩ nhiều, anh lập tức moi nó ra trao cho em. Chỉ cần là thứ Hàn Lam Tuyết muốn, bằng mọi giá, Tống Mộ Sinh sẽ làm nó cho em.

Trái tim cô lỗi nhịp khi nghe những lời đó từ anh. Cô ngước mắt hỏi anh:

- Anh đã nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi?

- Anh không nhớ.- Tống Mộ Sinh vô tư trả lời.

- Cái gì?- Cô trừng mắt.

Anh lắp bắp giải thích:

- Không phải như em nghĩ đâu. Ý anh là em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng anh nói những lời này. Tình yêu anh dành cho em có trời đất chứng dám. Tống Mộ Sinh này suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình Hàn Lam Tuyết, nếu có thay lòng đổi dạ, nguyện bị thiên lôi đánh ch...

Cô dùng tay che cái miệng đang thề độc của anh lại:

- Được rồi. Ai bắt anh thề thốt dữ vậy chứ? Anh đúng là tên ngốc.

Tống Mộ Sinh dùng tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi cô. Anh nói bằng giọng ấm áp:

- Anh không ngốc. Là anh yêu em.

Lúc này, Hàn Lam Tuyết không nói gì nữa. Cô tựa đầu vào lòng ngực của anh, lắng nghe từng nhịp đập từ trái tim anh. Từ cõi lòng cô cảm nhận được sự ấm áp, được bảo vệ, được bình yên. Sau ngần ấy năm bên nhau thì cuối cùng, cô cũng nhận ra là cô đã yêu anh. Nhưng vẫn có gì đó còn vướn trong lòng, cô không biết nó là gì.

Còn anh, với trái tim luôn hy vọng, hy vọng một ngày cô sẽ nhận ra tình yêu của anh dành cho cô nhiều như thế nào. Và hy vọng sự chân thành của anh sẽ được cô đáp lại. Ngay bây giờ, Tống Mộ Sinh cảm thấy hạnh phúc lắm, bao nhiêu tâm tư tình cảm anh dành cho cô đều đã được đền đáp thật xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#ngọt