Chương17: Theo dõi

Vừa vuốt xuống, tin nhắn hiện ra, người gửi là trợ lí chứ không phải là ả nào như cô nghĩ. Nội dung tin nhắn là: " Lúc chiều tôi quên nói với chủ tịch là sáng mai chủ tịch có lịch hẹn tái khám với bác sĩ Hồ...".



Tái khám ư? Anh ta bị bệnh gì à? Chợt tiếng nước trong phòng tắm ngừng. Cô vội đặt điện thoại về vị trí cũ rồi vờ ru bé con ngủ.



Tống Mộ Sinh bước ra khỏi phòng tắm, đi đến chỗ để điện thoại. Anh mở điện thoại ra xem tin nhắn rồi xóa ngay tức khắc. Anh nhìn cô, nhưng cô thì vờ như chả quan tâm.



Sáng hôm sau, Tống Mộ Sinh thức dậy, còn Hàn Lam Tuyết vẫn ngủ. Sau khi chuẩn bị xong, anh xuống xe rời khỏi dinh thự. Tống Mộ Sinh vừa rời khỏi phòng, Hàn Lam Tuyết liền mở mắt. Thì ra cô đã thức từ lâu nhưng vờ ngủ. Cô với tay lấy điện thoại gọi cho nữ vệ sĩ, bảo cô ấy theo dõi xem Tống Mộ Sinh đến gặp bác sĩ Hồ để làm gì.



Tống Mộ Sinh sau khi khám xong, lên xe rời khỏi bệnh viện. Nữ vệ sĩ ngồi trên chiếc môtô nép ở một cây cổ thụ trước cổng bệnh viện. Vừa thấy xe anh rời khỏi, cô liền tấp xe vào bệnh viện và đến quầy lễ tân.



Tại quầy lễ tân, nữ vệ sĩ hỏi một nữ y tá đang trực ở đấy:



- Cô cho tôi hỏi phòng của bác sĩ Hồ ở đâu vậy?



Cô y tá tận tình chỉ:



- Cô đi thẳng hết dãy hành lang này rồi rẽ trái là thấy phòng của bác sĩ Hồ ngay.



- Cảm ơn cô.



- Mà cô có đặt lịch hẹn trước không?- Nữ y tá hỏi.



- Tôi là vợ của anh ta nên không cần đặt lịch hẹn trước.



Nữ vệ sĩ lạnh giọng trả lời rồi quay lưng đi một mạch theo như lời hướng dẫn lúc nãy. Bỏ lại nữ y tá đứng ngơ ngác: " Ủa, bác sĩ Hồ đã có vợ? Sao mình không thấy anh ấy đeo nhẫn nhỉ?".



Đứng trước cửa phòng bác sĩ Hồ, nữ vệ sĩ gõ cửa.



"Cộc...cộc..."

- Mời vào.- Giọng nam trầm ấm trong phòng vang ra.



Nữ vệ sĩ mở cửa bước vào và đóng cửa lại, đi đến trước mặt vị bác sĩ kia mà hỏi:

- Anh là bác sĩ Hồ?



- Đúng vậy. Cô là ai? Có đặt lịch hẹn trước không?.- Vị bác sĩ ấy hỏi ngược lại cô.

Cô lạnh giọng trả lời:

- Anh không cần biết tôi là ai. Tôi không có đặt lịch hẹn trước, cũng không phải đến để khám bệnh. Tôi chỉ muốn hỏi anh vài câu về chủ tịch Tống.



Anh ta nghe cô nói xong lập tức từ chối:



- Xin lỗi cô, tôi không tiếp những người không có đặt lịch hẹn trước. Hơn nữa, nguyên tắc nghề nghiệp của tôi là không tiết lộ thông tin bệnh lí của bệnh nhân.- Anh ta vừa nói vừa đứng dậy hướng tay ra cửa.- Phiền cô ra ngoài.



Nữ vệ sĩ không kiên nhẫn, cô liền túm ngay cổ áo anh ta, kéo gần lại mặt mình:



- Anh có nói hay là không? Tôi cho anh hai lựa chọn. Một là nói ra chủ tịch Tống đến đây để làm gì. Hai là anh ngậm miệng để ăn đòn.



- Cô dám? Tôi sẽ gọi bảo vệ.- Anh ta dù có phần hơi sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để dọa lại cô.



Cô nhếch mép cười:



- Hừm, trước khi bảo vệ kịp tới phòng này thì tôi đã cho anh nhừ tử rồi. Mau nói.



Cô siết chặt nắm tay vun thẳng vào anh ta để hù dọa, anh ta la lên:



- Tôi nói...



- Chịu nói sớm thì đã không khổ vậy rồi. Nói mau, chủ tịch Tống đến đây để làm gì?



- Anh ấy đến đây để...
Nữ vệ sĩ sau khi lấy được thông tin từ vị bác sĩ, liền buông cổ áo anh ta ra. Cô quay lưng rời khỏi phòng, trở ra xe. Cô vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho Hàn Lam Tuyết.



Lam Tuyết đang ở trong phòng dỗ dỗ bé con thì nghe được tiếng chuông điện thoại. Cô với tay cầm điện thoại lên thì thấy cuộc gọi của nữ vệ sĩ, cô liền bắt máy:



- Tôi nghe.



- Thiếu phu nhân, tôi đã biết thiếu gia đến gặp bác sĩ Hồ để làm gì. Thì ra thiếu gia đến để...



Hàn Lam Tuyết như không tin vào những lời cô vừa nghe từ nữ vệ sĩ.



- Thiếu phu nhân, chị sao vậy?



Lam Tuyết đang bàng hoàng thì chợt bị tiếng gọi bên kia điện thoại của nữ vệ sĩ làm bừng tỉnh.



- Ừm, tôi không sao. Cô trở về dinh thự được rồi.



Nữ vệ sĩ dập điện thoại rồi lên xe chạy thẳng về dinh thự.



Lam Tuyết tắt điện thoại xong, cô ngồi thừ người ra với hàng tá câu hỏi trong đầu



" Sao anh ta lại làm như thế?"



" Sao anh ta không nói gì cho mình biết?"



" Sao anh ta phải nói dối mình là anh ta đi công tác?"



Cô cứ ngồi đó như người vô hồn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#ngọt