6. Tôi đã rất nhớ cậu, Joong Ki...
7h00, ngày 27 tháng 8 năm 2013, Chuncheon, Gangwon do...
Song Joong Ki vừa bước ra khỏi xe đã thấy đám đông đứng đó cùng với băng rôn, hình ảnh tiễn đưa mình. Anh xúc động đứng trước mọi người đang hét gọi tên anh. Mái tóc đã được húi cua rất ngắn theo quy định nhập ngũ, quần jeans xanh, áo thun đen giản dị. Đứng nghiêm kiểu lính, mũ lưỡi trai nắm chặt trên tay, anh nói lời từ biệt:
- Cảm ơn các bạn đã đến tận nơi xa xôi này. Tôi sẽ trở về bình an...
Joong Ki dừng lại, nén xúc động, nhìn khắp lượt người dù anh biết bóng hình thân quen ấy không thể có mặt ở đây. Anh cười rạng rỡ hướng về phía người hâm mộ, nói tiếp:
- Tôi sẽ đi và trở về mạnh khỏe. Các bạn đừng quá lo lắng...
Dứt khoát và quyết tâm, Joong Ki bước nhanh từng bước rắn rỏi vào binh đoàn 102. Cánh cổng sắt ở doanh trại lục quân Gangwon-do nặng nề khép lại.
Cách một khoảng không xa nhưng kín đáo nhờ những tàng cây che khuất, có một chiếc ô tô đen đậu ở đó. Một cô gái trẻ, cả tóc, khuôn mặt khuất chìm trong chiếc mũ lưỡi trai đen, khẩu trang đen, chỉ lộ ra đôi mắt phượng to tròn, trong veo ngước nhìn về phía dòng người. Ở nơi đó, vừa mới đây thôi, chàng trai có nụ cười rạng rỡ như ánh thái dương còn vẫy chào tạm biệt. "Hẹn ngày gặp lại...". Nén tiếng thở dài, cô nhẹ nhàng lái xe đi, cũng âm thầm như khi đến...
...... ........ ........
Joong Ki nhận được thư hồi âm đầu tiên của Hye Kyo là vào 1 chiều mưa dầm cuối mùa thu. Gangwon do là 1 xứ sở có nhiều mưa. Cái se lạnh cuối thu cộng với trận mưa rả rích suốt từ trưa đã làm cho buổi chiều càng thêm ảm đạm...
Kết thúc buổi huấn luyện dã chiến trở về, mệt mỏi rã rời. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ quen thuộc, anh nghe trong lòng ngập tràn ấm áp
"Gangwon do mùa này mưa lắm phải không? Tôi đã quay "Trái tim mùa thu" hơn 3 tháng ở đó. Chiều mưa thì buồn lắm, lại thêm cái lạnh cuối thu này. Cậu nhớ phải giữ ấm đấy nhé. Đã đọc "Be happy like a child" chưa? Nếu chưa thì hãy đọc đi nhé. Khi cảm thấy mệt mỏi hay buồn chán quá, đọc nó cậu sẽ thấy vui hơn. Sẽ cảm thấy trong thế giới rộng lớn này, được sống như chúng ta đã là rất hạnh phúc. Tôi nhắc cậu điều đó là bởi vì tôi nghĩ rằng nếu cậu đọc những dòng chữ này vào 1 buổi chiều mưa thì lúc đó cậu vừa đi huấn luyện về, vừa buồn, vừa đói, vừa mệt mỏi... Khi đang đói mà chưa có gì để ăn, chắc cậu sẽ cáu lắm. Vì vậy, hãy đọc "Be happy like a child" nhé... Tôi tin tâm trạng cậu sẽ tốt hơn...
Nếu không phải đây là doanh trại, chắc Joong Ki còn nghĩ rằng Hye Kyo đang đứng ở đâu đó sau lưng mình. "Thật là tâm ý tương thông", anh mỉm cười thầm nghĩ. Dù biết rõ con đường để bước vào trái tim của người con gái đó là muôn trùng khó khăn nhưng không hiểu sao anh lại có niềm tin mãnh liệt về 1 ngày sẽ cùng cô ấy dắt tay nhau giữa mọi người, cười và nói với tất cả: "Đây là Song Hye Kyo, người con gái tôi tha thiết yêu, kiên nhẫn theo đuổi và đợi chờ. Nếu khoảng cách giữa chúng tôi là 1000 bước chân, tôi sẽ tình nguyện bước đủ 1000 bước, cô ấy chỉ cần đứng đó và chờ đến khi tôi bước tới. Tôi đã luôn nghĩ như vậy, kiên nhẫn đợi chờ. Và hôm nay tôi đứng đây để xin mọi người hãy chúc phúc cho tôi, tôi đã được nhận món quà Thượng đế ban tặng cho người kiên nhẫn. Đó là có được tình yêu của cô ấy"
........ ........ .........
Hye Kyo tổ chức sinh nhật lần thứ 32 tại nhà riêng cùng với vài người bạn. Ngoài quản lý Park, stylist Lee thì trong giới cô chỉ mời 4 người: Yoo Ah In, Jo In Sung, Lee Kwang Soo và Park Shi Yeon. Bạn bè ngoài giới thì chỉ 2 "cô gái muôn thuở" là Hae Young và Hyun Kyoung. Bữa tiệc đơn sơ nhưng vô cùng ấm áp nhờ những trò hài hước của Ah In. Kwang Soo đến khá trễ, người còn đầy mồ hôi và bụi đường. In Sung ngạc nhiên hỏi:
- Cậu đi đâu thế? Sao đến trễ vậy?
Mặt Kwang Soo nhăn nhó, vừa thở hồng hộc vừa ôm vào một gói quà to đùng. Đặt phịch xuống sofa, ngước nhìn Hye Kyo lễ phép nói:
- Xin tiền bối thứ lỗi vì sự chậm trễ. Do em bận chuyển ship quà từ Gangwon do...
Ba từ "Gangwon do" có sức công phá hệt như một quả bom. Bàn tiệc đang ồn ào đột ngột im lặng vì ai cũng sửng sốt, ngơ ngác đến không nói nên lời. Bởi những người bạn này đều hiểu Kwang Soo đang ám chỉ điều gì. Hye Kyo sau 1 hồi kinh ngạc đến há hốc miệng cũng đã lấy lại bình tĩnh, chậm rãi cất lời:
- Hôm nay Kwang Soo đã đến Gangwon do sao? Joong Ki thế nào rồi, có khỏe không?
- Hye Kyo noona... hay là chị trực tiếp hỏi hắn đi...
Lần này thì Hye Kyo thật sự bàng hoàng, không tin vào mắt mình nữa. Bước vào và đứng trước mặt cô là chàng trai tóc húi cao, rắn rỏi, phong trần, áo full đen, quần Jeans xanh quen thuộc. Anh khẽ mỉm cười, tay ôm 1 bó hoa hồng thật to:
- Xin chào mọi người. Lâu rồi không gặp....
Trong khi Hye Kyo vẫn đứng trơ như phỗng ở đó thì chị Park đã nhanh nhẹn bước tới, đón lấy bó hoa từ tay Joong Ki. In Sung cũng vội kéo Joong Ki xuống bên cạnh mình, xoa mái tóc lởm chởm như bàn chông của đứa em trai thân thiết, hỏi:
- Sao lại về bất ngờ như vậy? Trốn trại à?
- Ơ hay! Em mà trốn trại à? Em được cấp trên cho nghỉ phép hẳn hoi nhé
- Mới đây mà nghỉ phép gì? Khai thật đi! - In Sung bật cười to- Anh đã đi lính rồi nên không giấu anh được đâu nhé!
- Em được nghỉ phép thật mà! Sau ba tháng được nghỉ phép 1 lần. Vậy mà còn bảo đã đi lính đấy! Aish... - Joong Ki nói với In Sung nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cô gái vẫn đứng bần thần giữa nhà. Yoo Ah In cảm thấy không khí có phần "nhạy cảm" quá nên nhanh nhảu đứng dậy ôm lấy cả hai vai bà chị, đặt ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt Joong Ki không bỏ sót bất cứ cử động nào của Ah In, anh đột nhiên cảm thấy bức bối, căng thẳng. Ah In thì hoàn toàn không ngửi được chút mùi thuốc súng nào, cứ thản nhiên vừa cười nói, vừa gắp thức ăn lia lịa vào bát cho Hye Kyo. Mọi người ăn uống vui vẻ, chơi các trò chơi. Đến màn chơi bài thì tất cả đã say lắm rồi. Hye Kyo cười đến mất cả hình tượng, cầm quả táo huơ huơ trước mặt Ah In, giọng nói vì say nên có chút nũng nịu đến mê hoặc:
- Ah In à...em biết không? Mỗi ngày chỉ 2 quả táo, 4 lít nước, 2 ly sữa không đường, nửa kg cải bó xôi trong khi chỉ có 100g thịt là thế nào? Hôm nay thế này, từ mai chắc cả thịt chị cũng chả được ăn nữa rồi...
- Dạ...dạ... Ah In cũng lè nhè.... mà sao chị phải thế? Cứ ăn uống thoải mái cho em. Diễn viên thì diễn xuất mới là quan trọng, béo hay gầy có liên quan gì?
Hye Kyo chồm tới để xoa đầu Ah In, cô loạng choạng 1 chút, may có chị Park đỡ cho khỏi ngã:
- Ôi trời ơi... em không biết đâu ... em không biết được đâu... chị là Châu Đại Đảm mà.... anh Huỳnh bảo Châu tiểu thư này vòng eo chỉ có 57 cm thôi. 57cm...em có hiểu không hả Ah In... giảm cân, giảm cân chết tôi thôi...
Mọi người cười vang. Park Shi Yeon nhìn chị quản lý Park và In Sung cười ha hả:
- Rượu vào lời ra quả không sai. Em gái của chúng ta ám ảnh gì nào? Giảm cân ... giảm cân...
Từ lúc vào đến bây giờ, Joong Ki vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh In Sung, không nói gì và cũng không uống nhiều. Anh không biết mình phải xen vào giữa câu chuyện của Hye Kyo và Ah In thế nào. Tuy cảm thấy có chút mất mát nhưng nhìn vẻ say lè nhè của 2 người họ lại buồn cười không chịu được. Còn nhân vật chính của đêm nay, tưởng đã gục hẳn trên bàn rồi, bất thình lình ngẩng lên, đôi mắt đẹp như hai vì sao nheo nheo nhìn người đối diện, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu trông càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Joong Ki trợn mắt nhìn theo ngón tay Hye Kyo hết trỏ vào áo đến trỏ vào quần của anh. Chỉ trỏ hết 1 lượt rồi Hye Kyo, trước sự ngạc nhiên tột cùng của Joong Ki và mọi người, bất chợt reo lên:
- Tôi nhận ra rồi. Áo và quần này cậu mặc hôm nhập ngũ đúng không? Tôi đã thấy cậu mặc hôm đó... Gangwon do hôm đó...Tôi đã nhìn thấy cậu mà...
Lần này thì gục hẳn. Joong Ki đứng chết lặng nhìn cô gái đang say mềm, cảm xúc nghẹn ngào không nói nên lời. Hôm đó cô đã đến Gangwon do ư? Cô ở nơi nào để nhìn thấy anh giữa dòng người đông đúc đó? Như vậy là tình yêu của anh hoàn toàn không phải là chỉ riêng anh mơ mộng? Tất cả những điều ấy ập vào trong lòng anh một cảm giác hạnh phúc đến trào nước mắt. Kwang Soo cũng đã say, vừa cố gắng phụ giúp mọi người đỡ Ah In đang ngủ say dưới đất đặt lên sofa, vừa hỏi Joong Ki:
- Trời ơi...Cậu cũng say rồi à? Lại khóc sao?
Joong Ki không đáp lời Kwang Soo, anh bước lại phía Kyo, trong lúc chị Park và chị Lee định dìu cô gái về phòng:
- Các chị dẫn đường đi. Em sẽ đưa cô ấy vào....
Joong Ki cúi xuống đỡ Hye Kyo đã say đến bất tỉnh nhân sự, bế cô trên tay, bước theo sau chị Park. Cô gái say ngủ trong lòng anh, đôi má mềm mại khẽ dụi dụi vào ngực anh, rên khe khẽ... Joong Ki khẽ xiết chặt cơ thể nhỏ bé ấy vào trong ngực mình, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên đôi môi xinh đẹp như một cánh hoa. Hye Kyo lại cựa quậy trong lòng Joong Ki như muốn tìm 1 tư thế thoải mái nhất, vòng tay bất chợt choàng lên cổ anh, thì thầm: "Gangwon do mùa này lạnh lắm phải không? Tôi đã nhớ cậu nhiều lắm.... Joong Ki à"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top