54. Đưa em về vùng biển nắng

* Park Bo Gum
Blossom intertaiment đang sống trong những ngày tháng hoan hỉ nhất sau chiến thắng vang dội của hai "gà chiến" Song Joong Ki và Park Bo Gum. Nếu năm 2016 là năm của Song Joong Ki với tour FM Châu Á vô cùng thành công thì năm 2017, các lão đại nhà Bloss hi vọng Park Bo Gum cũng sẽ gây tiếng vang không kém. Sau lễ trao giải KBS Drama Awards, kế hoạch tour FM của Bo Gum cũng được khởi động. Trong chương trình của tour, Joong Ki sẽ là khách mời đặc biệt của FM Đài Loan, Thái Lan và Singapore nên sếp Cha và quản lý Kang đã sắp xếp khéo léo để anh có một lịch trình thoải mái, trôi chảy cả việc quảng bá movie, tham dự event của các nhãn hàng quảng cáo và thời gian nghỉ ngơi, thư giãn bên người thân. Về phía Hye Kyo lịch trình rất thoáng nên cô có thể tung tăng theo Joong Ki đi khắp nơi. Sau chuyến nghỉ dưỡng ở Nhật Bản, FM Thái Lan của Bo Gum cũng đã cận kề...
...
Standing coffee, 9.2
Park Bo Gum hớp một ngụm café, nhẹ nhàng đặt cốc xuống bàn rồi ngước lên, ngập ngừng nhìn người đối diện:
- Em cảm thấy thật áp lực, huyng ạ. Anh đã làm thế nào để vượt qua thế? FM nào cũng vậy: trò chơi, hát, đọc tâm thư, ... hyung có thấy nhàm chán không? Em lo khán giả sẽ cảm thấy giảm hứng thú vì không còn gì bất ngờ, mới mẻ...
Gã đàn anh bật cười ha ha:
- Em muốn tạo nên bất ngờ đột phá à? Anh đã làm điều đó bằng cách mời bạn diễn nữ đấy ...
Nuốt hớp café trong miệng đến suýt nghẹn, Park Bo Gum há hốc mồm:
- Anh muốn nói đến việc Song Hye Kyo noona đã đến dự FM Chengdu đó sao? Ôi hyung ơi, em làm gì có được cô "bạn diễn" như thế!
Những tiếng cuối được cất lên bằng giọng điệu đầy bỡn cợt. Joong Ki nhìn Bo Gum đang liếc háy, trề môi với mình thì bật cười:
- Thế mà anh cứ ngỡ đôi bạn "ánh trăng" của em cũng thân ái hỗ trợ nhau như đôi "mặt trời" của anh. Hóa ra không có gì thật à?
Bo Gum thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng:
- Làm sao mà "có gì" được hả hyung? Bọn em vẫn còn trẻ quá, mục tiêu sự nghiệp quá cao nên chưa ai muốn để tình cảm riêng làm vướng chân cả. Yoo Jung cũng thế... Thời rực rỡ nhất của cô ấy chỉ vừa mới bắt đầu...
Joong Ki cười hơ hơ, bàn tay vẫn hững hờ khuấy nhẹ cốc café:
- Xem ra thì không có anh sẽ thiếu náo nhiệt rồi... Bo Gum đừng lo, anh còn có món vẽ tranh bí truyền...
Park Bo Gum nhớ lại "bức chân dung" Joong Ki vẽ hôm FM Đài Loan, phì cười. Rồi vẻ như nhớ ra điều gì đó, anh lại ngẩng mặt nhìn Joong Ki, hỏi khẽ:
- Chị dâu có đi cùng anh không? Kết hợp du lịch về miền nắng ấm không anh? Thú vị lắm đó!
Joong Ki mỉm cười, nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời hạnh phúc khi tíu tít chuẩn bị hành lý cho chuyến đi Đông Nam, đáp lời Bo Gum:
- Giống 1 gia đình quá nhỉ? Đến suy nghĩ cũng thật là giống nhau. Chị dâu em đã chuẩn bị hành lý sẵn cả rồi...
- Vậy là anh không đi cùng em à? Anh với chị dâu định hôm nào mới bay?
- Anh sẽ không đi chung chuyến với em nhưng cũng không đi cùng với chị dâu em. Cô ấy luôn có con đường riêng tư vô cùng bí mật để có thể đi đến cuối đất cùng trời...
Hôm sau, những người có mặt ở sân bay Incheon đã thấy Park Bo Gum cười thật tươi vẫy chào người hâm mộ. Sau đó một ngày, Song Joong Ki cũng lộ diện ở sân bay bên cạnh các nhân viên Blossom và quản lý Kang De Won, cô Song tuyệt nhiên không hề xuất hiện.
...

10.2, Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, thủ đô Bangkok, Thailand
Khi nghe tiếng động cơ ầm ĩ cùng với tiếng tiếp viên hàng không thánh thót nhắc nhở hành khách thắt đai an toàn, Joong Ki biết máy bay đã chuẩn bị hạ cánh. Anh vươn vai ngáp dài, úp cả hai bàn tay lên mặt, cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn. Quản lý Kang tinh ý bước đến, đưa điện thoại cho anh, khẽ hỏi:
- Cậu có cần gọi cho cô Song chưa? Có thể cô ấy cũng đã tới rồi...
Joong Ki mỉm cười:
- Chưa anh ạ. Chuyến bay của Hye Kyo còn hơn 30 phút nữa mới đến sân bay Don Mueang. Nhưng anh xuất phát được rồi, đến sớm một chút để chờ cô ấy. Hye Kyo mới đi chuyến bay này lần đầu, lạ chỗ nên sẽ bất tiện lắm. Anh giúp em đón cô ấy nhé!
- Vâng! Nhưng cậu cứ đi thế này có ổn không?
Joong Ki nháy mắt nhìn người quản lý thân thiết như anh trai, cười ngọt ngào:
- Em không sao đâu! Đã có rất nhiều người hộ tống rồi...
- Vâng ạ. Vậy cậu cẩn thận...
Nói xong, Kang De Won xốc lại túi xách cá nhân đeo trên vai, đứng dậy. Hành khách cũng đang lục tục rời chỗ bước xuống. Anh cẩn thận dặn dò các nhân viên đi cùng Joong Ki rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài, rẽ vào một lối đi khác của phi trường. Joong Ki mỉm cười nhìn theo rồi cũng nhanh nhẹn rời khỏi khoang máy bay cùng đám đông bảo vệ. Anh biết, ngoài kia, mọi người đang chen chúc đón chờ mình, bất giác lại mỉm cười.
Trong khi ở sân bay Suvarnabhumi, dàn vệ sĩ vất vả mở vòng vây cho Joong Ki thoát ra giữa rừng fans hâm mộ thì cách đó 25km, Kang De Won, như một khách du lịch bình thường, đang ngước nhìn về phía đường băng. Chiếc máy bay chở "chủ mẫu" của anh cùng với những staffs của cô ấy đã lấp ló như một cái chấm đen nhỏ xíu ở chân trời.
...
* Mùa Xuân nhiệt đới
Đáp chuyến bay sau nhưng phái đoàn của Hye Kyo lại là người đến nơi trước. Joong Ki thoát khỏi được biển người, phóng thật nhanh vào xe. Chiếc xe đã được nổ máy chờ sẵn lập tức lao đi như một mũi tên. Vậy mà khi hoàn tất các thủ tục check in ở khách sạn vào đến phòng của mình thì Hye Kyo đã tắm rửa xong, giản dị và xinh đẹp trong chiếc váy xòe lụng thụng, vừa lướt web vừa thưởng thức sinh tố dưa hấu mát lành. Trên bàn bày la liệt một giỏ hoa quả tươi ngon, đặc sản của miền nhiệt đới.
Nhìn từ trên cao, phố phường của thủ đô Băngkok đang chan hòa trong ánh nắng rực rỡ. Hye Kyo cười thật tươi, hớp thêm một ngụm sinh tố rồi đưa cả ly to cho Joong Ki:
- Anh uống thử xem, thơm mát vô cùng. Ánh nắng ngoài kia khiến em nhớ đến những ngọn đồi và những ngôi nhà tuyết phủ ở Nhật Bản ghê ...
Rồi cô lướt insta, chậm rãi đọc các comment thăm hỏi, bày tỏ tình cảm của fans và cập nhật hình ảnh mới. Nói là mới chứ thật ra là cũ, các ảnh chụp khi ở Nhật, những đụn tuyết trắng, ngôi nhà thấp thoáng giữa trời trắng xóa. Chợt cô khựng người lại trước tấm ảnh chụp snow man. Đây là kỉ niệm cô đã ghi lại khi nhìn Joong Ki đắp người tuyết. Cái người tuyết anh đắp... nó thật là... cô cũng chẳng biết phải diễn tả nó ra sao...
- Ôi... Sao em lại có tấm ảnh này?
Joong Ki kêu lên, giật điện thoại trên tay cô, định xóa ảnh. Hye Kyo hét lên:
- Không xóa! Không xóa! Anh xóa ảnh đó là em giận luôn đấy!
- Vậy anh post lên instagram nhé? Caption là "made by Song Joong Ki", thấy sao hả?
Hye Kyo tròn mắt sửng sốt:
- Post lên instagram của em sao? Em có bị điên đâu mà viết cái caption như thế?
Rồi cô chồm tới, giật lại chiếc điện thoại trên tay Joong Ki. Chàng trai phấn khích càng chọc ghẹo tợn, cứ dứ dứ chiếc điện thoại trước mặt cô. Một người hiếu thắng, một người giỡn nhây, cuối cùng điện thoại thì rơi chỏng chơ trên giường còn Hye Kyo thì ngã ập lên người Joong Ki.
Tư thế thật là ám muội. Nhưng Song Hye Kyo hôm nay không còn là cô gái của 3 năm về trước. Cô gái 3 năm trước khờ khạo và chưa hiểu chuyện, còn cô Song của hôm nay khôn lớn rồi, không vùng vẫy bỏ chạy mà tỉnh bơ ba khía, bình thản nằm trên người chàng trai, vòng tay khẽ xiết chặt và đôi rèm mi cong cũng dịu dàng khép lại.
Joong Ki có vẻ bất ngờ một chút rồi cũng khép chặt vòng tay, xiết tấm thân mềm ấy vào lòng...
Tháng Hai ở vùng nhiệt đới thật khác. Không có rét buốt nên hoa cỏ đua nhau khoe sắc, non tơ, mượt mà. Đất trời vẫn đang xuân. Trong từng cơn gió như thoảng cả hương hoa, hương đất trời, hương thơm của ong bướm, mật ngọt và cả tình yêu.
...
Bangkok, 12.2
Hye Kyo đi ăn tối cùng chị Park, chị Lee và các staffs vì Joong Ki đang bận tham dự fanmeeting của Bo Gum. Khi nghe cô gọi sinh tố dưa hấu làm món tráng miệng thì chị Lee bật cười:
- Đất nước này không có thức uống nào khác hơn sinh tố dưa hấu sao trời?
Hye Kyo cười hì hì:
- Em thì lại thấy thật khó tìm thứ sinh tố này ở Nhật hay trên quê hương của chúng ta. Trời nóng ấm mà uống sinh tố dưa hấu thì thật tuyệt, vô cùng mát ngọt và tốt lành.
Chị Park bật cười:
- Em không ngán à?
Hye Kyo cong môi, nũng nịu:
- Em uống bù cho những ngày trở về. Bên mình lạnh quá, uống món này sao nổi?
Chị Park chậm rãi nói chen vào:
- Chênh lệch hơn 20 độ C đó. Em có bị sốc thời tiết không?
- Lúc mới đến có hơi mệt chút chị ạ nhưng bây giờ thì tốt rồi. Em vẫn thích trời ấm áp hơn...
Chị Park vẫn không an tâm, dịu dàng nhắc nhở:
- Em vẫn nên ăn ít thức ăn lạnh thôi kẻo viêm hầu họng đấy!
- Em biết rồi...
Cô gái ngoan ngoãn đáp lời. Chị Park lại ngẩng lên khẽ hỏi:
- Cậu Song bao giờ sẽ về? Chúng ta có cần mua thức ăn khuya về cho cậu ấy không?
Hye Kyo mỉm cười đáp:
- Không cần đâu chị! Sau FM, anh ấy sẽ đi ăn tối cùng với Bo Gum ssi.
Bữa ăn đã kết thúc từ lâu nhưng Park Hyun Jung có vẻ ngập ngừng, lần lữa mãi như định nói điều gì. Loay hoay mãi cuối cùng cũng không kềm được khẽ hỏi:
- Thời gian này Ah In có hay liên lạc với em không?
- Không chị ạ...
Hye Kyo bất chợt bần thần, nghĩ ngợi:
- Từ sau lần chụp ảnh tạp chí với nó đến giờ không liên lạc. Cũng lâu rồi ấy nhỉ... Hôm Tết dân tộc nó đi đâu đó, chỉ điện chúc tết em thôi...
Ngừng một lúc, cô lại hỏi nhỏ:
- Chị à, việc biểu tình lần trước có ảnh hưởng nhiều đến Hong Sick không? Kế hoạch nhập ngũ của nó đã ấn định chưa vậy?
- Ờ... Ừm...
- Có chuyện gì sao hở chị? Chuyện biểu tình có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của nó không? Có đúng là đã xảy ra chuyện gì đó với nó rồi không?
Park Hyun Jung lại ngập ngừng. Chị ngần ngừ hồi lâu rồi gọi phục vụ thanh toán vừa nói khẽ với Hye Kyo:
- Chuyện khá là phức tạp đó... Mình về đi! Về phòng rồi chị nói...
Hye Kyo hấp tấp đứng lên, cảm thấy đôi bàn chân mình run rẩy, đôi bàn tay cũng lạnh run. Cô vô thức khép chặt vạt áo khoác, run run cầm túi xách, vội vã rời khỏi.
...
* Bí mật của Yoo Ah In
- Em vẫn hay hỏi chị sao Ah In phải kiểm tra sức khỏe quá nhiều lần, đúng không?
- Vâng. Và chị vẫn luôn né tránh...
Hye Kyo cất giọng run run, linh cảm chuyện không lành ngày càng rõ rệt. Park Hyun Jung trầm ngâm nhìn cốc trà sâm trên tay, chậm rãi nói:
- Chuyện của Ah In ... Nói quá phức tạp thì cũng không đúng nhưng thật rất khó xử lý...
- Là sao ạ? Hye Kyo hấp tấp hỏi, nghe giọng nói của mình lạc hẳn đi.
- Thứ nhất là về sức khỏe... Lần kiểm trai gần đây nhất kết luận... nó có khối u trong xương...
- U xương? Hye Kyo gần như hét lên
- Có vẻ không phải ác tính, Kyo à... Em đừng hốt hoảng! Phía bệnh viện cũng chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Họ còn phải làm một số kiểm tra nữa nhưng chắc là lành tính...
- Có phải chị sợ em sẽ không chịu đựng nổi không? Có phải chị nói dối em không?
Hye Kyo òa lên khóc. Cô chưa từng nghe Yoo Ah In tâm sự, bất cứ điều gì về sức khỏe. Cô nhớ đến khoảng thời gian này... Có những lúc cô gần như quên mất đứa em trai. Tâm trí của cô đã bị chi phối bởi tình yêu và gần như thu hẹp thế giới của mình lại bên Song Joong Ki. Cảm giác tội lỗi ùa về khiến cho dòng nước mắt cố nén cũng không thể nào ngăn được. Chị Park ôm chặt Hye Kyo vào lòng, vỗ về dịu dàng:
- Trước đây không kể cho em nghe vì sợ những giọt nước mắt thế này. Hôm nay chị nói ra là vì không thể che đậy được nữa. Chẳng hiểu sao kết quả kiểm tra sức khỏe của Ah In lại bị công khai. Dư luận bây giờ chắc loạn lên cả rồi...
Ngừng một lát để dỗ dành cho đôi vai nhỏ bé kia bớt run rẩy, chị Park lại ôn tồn nói tiếp:
- Chị vẫn tin rằng khối u là lành tính. Cái khiến chị lo hơn là quyết định của Ah In và thái độ của netizen...
Thấy Hye Kyo chăm chú lắng nghe, chị lại tiếp tục phân tích:
- Ah In nó bảo vẫn cứ đi theo kế hoạch bất chấp kết quả sức khỏe...
- Omo... Nó điên mất rồi hay sao? Hye Kyo sốt ruột kêu lên.
- Vậy mà netizen dậy sóng, bảo nó giả bệnh để trốn nhập ngũ...
- Hong Sick là loại người đó sao?
Hye Kyo vừa lau nước mắt nước mũi ướt nhòe trên mặt vừa bực tức nói. Chị Park vẫn ôn tồn:
- Thì vậy đấy! Dư luận mà em! Phe thân tổng thống Park cũng nhúng tay vào để làm lớn chuyện này theo hướng tiêu cực ấy. Chắc chị phải về sớm, tụ họp cùng ban quản trị công ty để tìm cách xử lý chuyện này, không khéo thành scandal mất...
- Em cũng về. Chị book vé đi! Sáng mai chúng ta bay chuyến sớm nhất...
Hyun Jung ngắt lời:
- Không cần vậy đâu! Em cứ ở lại thư giãn vài hôm. Chị xử lý được mà...
Hye Kyo lại òa lên khóc:
- Em còn tâm trí nào mà vui chơi nữa chứ? Em muốn trở về. Em muốn được ở bên cạnh để an ủi thằng bé...
Quản lý Park thở dài:
- Thằng bé nghị lực hơn em tưởng đấy! Nó vẫn vui vẻ, lạc quan. Hơn nữa, nó có thừa bản lĩnh để trải qua những biến cố thế này... Em đừng quá lo lắng!
- Có phải nó bảo Joong Ki và chị giấu em không? Cái thằng ...
Chị Park khẽ vuốt nhẹ lên bờ vai Hye Kyo, để mặc cô gái rúc vào ngực mình:
- Joong Ki cũng như em thôi, không biết gì đâu...
Hye Kyo tức tưởi:
- Tại sao? Kiểu như mọi người xem em là kẻ xa lạ vậy... Không có chuyện gì mà cho em biết cả...
Park Hyun Jung ôm chiếc đầu nhỏ xinh, vuốt lên mái tóc mượt rồi lại kéo cô gái vào lòng:
- Sao em lại nói thế? Chỉ vì mọi người yêu thương và muốn bảo vệ em thôi...
Hye Kyo vẫn chưa thôi nghẹn ngào, với lấy điện thoại gọi facetime cho Ah In. Khi khuôn mặt quen thuộc hiện ra trên màn hình, cô chỉ có thể gọi "Hong Sick à..." rồi lại òa lên khóc nức nở.
...
Trên đường trở về khách sạn sau bữa tối vui vẻ cùng Bo Gum và các staffs, quản lý Kang đang yên lặng lướt SNS bỗng ngừng lại, nhíu mày đọc chăm chú một lúc rồi đưa mẫu tin đang đọc dở trên điện thoại cho Joong Ki:
- Cậu xem chuyện gì thế này?
Joong Ki sửng sốt suýt rơi cả điện thoại. Anh nghĩ đến phản ứng của Hye Kyo khi biết tin này. Nếu thực sự Yoo Ah In rơi vào tình cảnh như mẫu tin kia đã viết, Joong Ki thực sự hoảng hốt. Nghĩ ra trăm ngàn tình huống để mở lời an ủi, chia sẻ với cô gái anh yêu nhưng khi bước vào phòng, thấy mùa xuân tươi đẹp của anh đang đầm đìa nước mắt thì muôn ngàn lời lẽ ở đâu bay mất hết, Joong Ki chỉ có thể lao đến, ôm chặt tấm thân đang run rẩy ấy vào lòng. Anh ôm thật chặt, cho đến khi tiếng khóc nghèn nghẹn kia tắt hẳn. Đến khi cô gái trong lòng anh thôi nức nở, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh khẽ hỏi:
- Anh à... Chúng ta phải làm sao đây? Làm sao đây?
Lại ôm chặt bảo bối yêu dấu trong vòng tay, Joong Ki xót xa lau những giọt nước mắt loang lổ trên khuôn mặt hoa hồng, vỗ về an ủi:
- Em yên tâm. Đừng lo lắng gì hết! Có anh ở đây rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top