51. Ngày đá đơm bông (1)

* Niềm vui được đếm bằng ngày...
Seoul, sáng 26.12...
Buổi sáng ở TMI vẫn chưa tàn. Yoo Ah In đặt chiếc nĩa sáng loáng xuống, tao nhã cầm ly rượu vang vàng sóng sánh, nhấp một ngụm nhỏ rồi mỉm cười nói với Hye Kyo:
- Chị à... Năm nay đúng là năm của Song Song couple các người rồi. Đi tới góc xó nào cũng gặp hai người hôn nhau... ha ha...
Hye Kyo trừng mắt quát:
- Nói cái gì thế, thằng ranh kia?
Yoo Ah In nhăn nhó:
- Chứ còn gì nữa? Đêm 24 vừa qua chắc chị không xem trực tiếp KBS Entertaiment Awards đâu nhỉ? Chị bận đi lễ mà...
Hye Kyo trố mắt, tiện tay đặt chiếc nĩa xuống, tò mò nhìn Yoo Ah In:
- Ừ. Rồi sao?
- Thì cái đôi Davichi hát "This love" ấy. Màn hình full HD 300 inch chiếu toàn cảnh hôn hít của hai người...
- Đó không phải là chị...
- Đó cũng không phải là anh...
Yoo Ah In bó tay, quắc mắt kinh ngạc nhìn cặp đôi đang thản nhiên ăn uống trước mặt. Anh huơ huơ 2 tay, ú ớ mãi mới thốt nên lời:
- Wow... wow... Oh ... Oh... Hai cái người này.... Từ khi hai ông bà đến với nhau thì tôi nghi ngờ thuyết duy vật biện chứng lắm lắm... Có thiên đường địa ngục, luân hồi kiếp trước kiếp sau không? Hai người qua cầu Nại Hà có uống canh Mạnh Bà không? Yêu nhau bao nhiêu kiếp rồi? Wow... Thật là quá sức tưởng tượng....
Joong Ki âu yếm quàng tay qua vai Hye Kyo, ánh mắt sâu lắng nhìn Yoo Ah In:
- Bao nhiêu kiếp cũng được. Kiếp này được bên nhau như thế này là mãn nguyện rồi. Ah In à... Rồi cậu cũng sẽ gặp một người khiến cậu yêu một ngày mà ngỡ đã bên nhau trăm năm ngàn năm và vẫn ao ước trăm năm ngàn năm nữa...
Ông chủ của TMI xúc động chớp chớp mắt liên tục rồi lại nhìn hai người bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, khẽ hỏi:
- Chiều nay 2 người làm gì? Ở lại đây chơi với em nhé!
Joong Ki tươi cười:
- Chiều anh bận chút việc, chị thì rảnh rỗi đấy. Ah In đưa chị đến spa giúp anh được không? Tối nay anh chị đến Samseong-dong một chuyến...
- Có sự kiện gì mà chị phải đến spa và makeup thế? Yoo Ah In ngạc nhiên hỏi.
Joong Ki cười âu yếm vuốt má Hye Kyo:
- Không có sự kiện gì... Chỉ là đi xem chiếu VIP movie của tiền bối Cha. Vì anh muốn nữ hoàng của anh được chăm sóc, nghỉ ngơi, thư giãn và xinh đẹp hơn nữa thôi...
- Tôi lạy... Yoo Ah In lè lưỡi, co rút cả hai vai lại:
- Nếu sau này em có bỏ nghiệp diễn sang viết tiểu thuyết ngôn tình, nam chính trong tác phẩm của em luôn luôn là anh. Joong Ki, em sợ anh quá...
Joong Ki bật cười:
- Cái gì mà ngôn tình? Anh chỉ làm những điều nên làm với cô gái cao quý của chúng ta thôi. Noona là bảo bối, đâu có cư xử tùy tiện được?
Hye Kyo lườm Joong Ki một cái sắc lẻm, cong môi "Xì" một tiếng:
- Thế đấy à? Vậy ra anh không phải đối xử với em như kiểu anh là Big Boss à? Tập lại dần cũng tốt đó. Mai này lên thảm đỏ tay chân, ăn nói cho đàng hoàng, quy củ. Đừng có nắm tay nắm chân, gọi kiểu như "Hye Kyo ssi" mà người ta cười cho...
Joong Ki cười khanh khách, ngã nghiêng đầu trên vai Hye Kyo, chọc ghẹo:
- Anh yêu em, Hye Kyo noona...
Hye Kyo đánh mạnh vào vai Joong Ki, hờn dỗi:
- Em không có đùa với anh đâu đấy! Tới hôm đó mà gọi "Hye Kyo ssi" là anh chết chắc với em!
Yoo Ah In trề môi, quắc mắt ngồi xem màn đùa giỡn bất chấp của couple Song, tặc lưỡi liên tục:
- Coi kìa... coi kìa... Có xem tôi ra gì hay không? Ở nơi này có 2 người thôi sao? Chị à... Chị cũng giữ hình tượng chút đi! Để rồi quen, mai này trên sân khấu, giữa hàng ngàn ống kính mà cũng như thế này thì em chết mất... Thật là mất mặt quá mà...
Hye Kyo vẫn còn cười, phát mạnh vào vai Yoo Ah In, giả vờ làm ra bộ mặt thật nghiêm chỉnh:
- OK... OK... Chị sẽ thật nghiêm. Không cười đâu... Chị sẽ nghiêm thế này...
Cũng thật là... Con người ta đang diễn sâu một bộ mặt thật lạnh lùng, nghiêm chỉnh vậy mà hai cái gã trai kia lại ngặt nghẽo cười đến rung rinh bàn ghế.
...
Seoul, đêm 26.12...
Quản lý Kang lái xe rẽ nhanh vào khu vực đậu xe VIP, ánh mắt cẩn trọng quan sát vị trí các camera rồi ngoảnh lại nói với Hye Kyo:
- Cô ngồi yên trên xe thêm chút nhé. Sau khi đưa cậu Song vào đến nơi rồi, tôi sẽ quay lại đón cô. Để an toàn, cô khóa chặt cửa và đừng cuốn rèm lên nhé!
Hye Kyo ngoan ngoãn đáp "Vâng ạ" trong khi quản lý Kang dừng xe ở một góc khuất và mở cửa cho Joong Ki xuống. Joong Ki ngập ngừng mãi không muốn đứng dậy, lo lắng nắm chặt tay Hye Kyo:
- Như thế có ổn không? Đúng là vẫn nên có chị Ellen theo vẫn yên tâm hơn...
Hye Kyo mỉm cười gỡ tay Joong Ki ra, dịu dàng trấn an anh:
- Có chị Ellen thì khác nào "không đánh mà khai" về sự có mặt của em chứ? Anh đừng lo, em không sao. Em ngồi yên trên xe là được rồi...
Joong Ki vẫn chưa yên tâm, níu kéo, dặn dò:
- Đừng tùy tiện mở cửa xe nhé em. Cứ ở yên đấy. Có gì không ổn thì gọi ngay cho anh!
Quản lý Kang cũng sốt ruột vì màn bịn rịn, sến sẩm của Joong Ki, khẽ nhắc:
- Cậu xuống xe mau! Đừng để người ta chú ý... Tôi đưa cậu vào rồi sẽ ra ngay mà. Đừng lo lắng...
Joong Ki bất đắc dĩ xuống xe cùng với Kang Dae Won đi nhanh vào trong. Giám đốc Cha Tae Hyun đã chu đáo cắt đặt vệ sĩ đón anh ở lối vào, men theo một lối đi kín đáo, vào thẳng phòng chờ phía sau sân khấu. Ở đó, Park Bo Gum, Jo In Sung, Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin đã có mặt đông đủ. Thêm vài diễn viên trẻ của dự án "Moonlight draw by Clouds" đến để cổ vũ cho nữ chính Kim Yoo Jung. Joong Ki nhận ra chàng trai trẻ tài hoa của nhóm B1A4 khi thấy Bo Gum đang chuyện trò thân mật với cậu ta. Anh mỉm cười lịch sự chìa tay về phía Jin Young và gương mặt đẹp sáng bừng như hoa kia cũng vội vã chìa tay, cúi đầu lễ phép chào đáp lễ.
Câu chuyện của những người đàn ông gián đoạn khi cô Song cùng quản lý Kang bước vào. Joong Ki bước thật nhanh, vượt qua Jo In Sung, kéo Hye Kyo về phía mình, bỏ mặc hai cánh tay Jo In Sung lơ lửng giữa khoảng không. Anh chàng "mỹ nam vạn người mê" nhăn mặt, càu nhàu:
- Đồ ích kỉ. Joong Ki, cậu làm gì ghê thế hả? Muốn ôm cô em gái của tôi một cái cũng không được với cậu là sao?
Gã "soái ca quân nhân" kia vẫn tỉnh như không, thản nhiên đáp:
- Cần gì phải ôm? Anh bắt tay là được rồi. Có muốn ôm thì ôm em đây này...
Lee Kwang Soo ré lên cười trong khi những chàng trai trẻ vốn ngán ông anh thẳng tính, chỉ dám quay mặt đi, cười tủm tỉm. Jo In Sung tái cả mặt, quát:
- Cái thằng nhãi này! Anh ôm cậu làm cái gì cơ chứ? Trời ơi... Tôi nổi hết cả da gà lên rồi đây này...
Hye Kyo gỡ tay Joong Ki, cười dịu dàng bước đến, chìa tay về phía In Sung:
- Oppa... Lâu rồi không gặp...
Jo In Sung nhìn Hye Kyo, cười ngọt ngào, đưa bàn tay to lớn và rắn rỏi ôm trùm cả bàn tay trắng hồng, bé nhỏ:
- Phải. Lâu rồi... Young à, oppa rất nhớ em...
Nhìn chàng trai của năm 2016 mặt mũi bí xị hơn uống phải giấm, Kim Woo Bin cười khanh khách:
- Joong Ki hyung, sao anh lại thế chứ? Coi cái mặt anh kìa... Hye Kyo noona, chào chị. Em tuy rất yêu quý chị nhưng chẳng dám ôm chị đâu...
Nói xong, Kim Woo Bin lại liếc nhìn Joong Ki, cười trộm. Giữa showbiz ồn ào, lẫn lộn thật giả, những cuộc trò chuyện cởi mở, chân tình, không giữ kẽ với nhau như thế này thật đáng quý. Hye Kyo vẫn cười ngọt ngào bên những người bạn của Joong Ki, dịu dàng nói:
- Xin chào mọi người. Cơ mà anh Joong Ki đang đùa đấy! Mọi người đừng nghĩ là thật nhé...
Lee Kwang Soo cười hề hề, liếc nhìn Joong Ki đầy vẻ chế giễu:
- Hye Kyo noona, bọn em biết rõ tính Joong Ki mà... Biết rõ lắm...
Hye Kyo cười ngượng ngùng nhìn Lee Kwang Soo rồi ngoảnh sang nói với Joong Ki:
- Lát nữa các anh cũng ra ngoài kia trước nhé! Em sẽ xuống khi đèn đã tắt...
Joong Ki mỉm cười, ánh mắt ve vuốt trên khuôn mặt hoàn mỹ của Hye Kyo:
- Trong đời anh hồi hộp nhất là những lúc như thế đấy... Có người đẹp bên cạnh và đèn tắt... hì hì...
Hye Kyo nháy mắt nhìn Joong Ki, tinh nghịch hỏi:
- Là người đẹp à? Không phải là người già sao?
Người đàn ông của cô vẫn cười hơ hơ, trêu ghẹo:
- Em biết đấy... Khi đèn đã tắt, người già cũng thành người đẹp mà...
Hye Kyo đưa ánh mắt sâu xa, thâm trầm nhìn người yêu. Quả thật, "Descendants of the sun" đã ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của họ và thay đổi nhiều mối quan hệ. Trong một năm qua, cả ekip đã trở nên thân thiết, đã là người thân. Liệu những mối quan hệ ấy có phải là hiện thực? Có phải họ vẫn chưa thoát khỏi thế giới của "Descendants of the sun", thế giới của Yoo Si Jin và Kang Mo Yeon? Đôi khi, Hye Kyo hay quay ngược kí ức của mình về những năm chưa quay DOTS và thầm hỏi, khi ấy mình đã yêu chưa? Những khi Joong Ki đùa cợt hỏi: "Nhóm máu của em là gì vậy?", câu trả lời buộc miệng thốt ra của cô là: "Nhóm máu mỹ nhân". Tình yêu này là tình yêu của Song Joong Ki và Song Hye Kyo hay là của Yoo Si Jin và Kang Mo Yeon? Hye Kyo hay thảng thốt nghĩ thế... Nếu cả hai chưa hoàn toàn thoát vai, liệu tình yêu ấy có thật không? Nếu lỡ một ngày hoàn toàn lãng quên cái tên Yoo Si Jin và Kang Mo Yeon, tình yêu ấy liệu có vỡ tan như bọt biển? Nhìn bóng lưng lịch lãm của Joong Ki khuất dần sau cánh cửa phòng chờ, Hye Kyo không thôi thảng thốt. Liệu có một ngày nào đó, sẽ có người quay lưng, mình hay là Joong Ki? Cố hồi tưởng xem mình đã yêu anh từ bao giờ, Hye Kyo luôn nghĩ đến cái ôm thật chặt của anh trong khu vườn rợp mát ở Daejeon 3 năm về trước, ngày 23 tháng 11 năm 2013, khi cô chưa phải là Kang Mo Yeon, cô đã yêu anh mất rồi...
...
Seoul, khuya 26.12...
Joong Ki uể oải vươn vai, duỗi người thật thẳng trên giường. Sau khi xem phim ra về, anh cảm thấy toàn thân cứ rũ ra. Dạo này tiệc tùng nhiều quá, đi ngủ quá trễ, giấc ngủ quá ngắn, công việc quá áp lực,... Nếu không có nguồn sống xinh đẹp của anh bên cạnh, như những ngày anh chưa có được cô trong đời, chắc Joong Ki đã bị stress nặng rồi.
Cố thoát khỏi cơn buồn ngủ và sự lười biếng giày vò, Joong Ki nhỏm dậy, kéo tủ áo tùy tiện lấy ra một bộ đồ ngủ và khăn tắm. Anh nghĩ "Tắm nước ấm thư giãn một lúc, chắc chắn sẽ khá hơn...". Đến trước cửa phòng tắm, anh mới chợt nhớ ra là Hye Kyo vào đó rất lâu rồi. Nhớ lại vẻ mặt thất thần của cô trên đường về nhà, anh bất chợt hoảng hốt, lao đến gõ cửa dồn dập. Cửa mở. Hye Kyo khoác vội khăn tắm che không kín hết vùng ngực đẫy đà, ngạc nhiên hỏi:
- Gì thế anh? Sao anh không dùng nhà vệ sinh ở tầng dưới?
- Em làm sao vậy? Có chuyện gì mà trông em đầy tâm sự thế? Anh lo cho nên...
Hye Kyo mỉm cười, nụ cười có phần héo úa, nhợt nhạt và ánh mắt trống trải, buồn bã, khẽ đáp:
- Vậy thì em không sao rồi... Anh ra ngoài đi! Mà anh muốn tắm sao? Chờ một chút... em sẽ xong ngay đây...
Cô định đóng cửa thì Joong Ki đã lao đến, giữ chặt bàn tay cô, lách mình vào thật nhanh. Hye Kyo hoảng hốt chưa kịp hỏi han gì thì Joong Ki đã nói tiếp, hơi thở hổn hển đầy nhục cảm:
- Không. Anh muốn tắm cùng em...
- Thôi đi mà... Anh đừng có loạn lên nữa! Em sắp xong rồi...
Hai bên xô đẩy nhau đến khi Joong Ki mạnh mẽ túm trọn cô Song xinh đẹp vào trong vòng tay của mình, nhanh chân đẩy cánh cửa đóng sầm lại sau lưng thì chiếc khăn túm hờ trên người cô cũng rơi xuống...
Cả hai đứng chết lặng trong khoảnh khắc ấy. Đến khi hết bàng hoàng, Hye Kyo cuống cuồng cúi xuống định nhặt chiếc khăn thì Joong Ki đã nhanh tay hơn, kéo cả tấm thân trần ấy vào lòng...
Anh không biết mình đã tự cởi y phục như thế nào, Hye Kyo cũng đã chìm đắm trong nụ hôn bất ngờ, mãnh liệt phủ xuống thật nhanh. Nụ hôn ấy đã cướp mất linh hồn cô triệt để rồi. Đến khi cảm nhận rõ làn da mình cọ sát với thân trần ấm áp của anh thì thân thể cô đã hoàn toàn thăng hoa. Khát vọng nhục thể đã phản bội sự phân vân của lý trí. Bây giờ cô chỉ nhận biết làn da nâu nhạt, sáng mịn và rắn rỏi rất đàn ông ấy đang đốt cháy những rung cảm trên da thịt mình. Cơ thể cô đón nhận bàn tay và nụ hôn của anh bằng tất cả sự hiến dâng, niềm khao khát. Ở bên cạnh anh bao giờ cũng thế... lý trí cứng cỏi của Hye Kyo luôn thua cuộc, chỉ có thể hùa theo những cảm xúc mãnh liệt của ái tình. Cuống cuồng đáp trả lại nụ hôn của anh, Hye Kyo nghe như từng tế bào đều cất cao tiếng hát. Sự thỏa mãn không nén được, bật ra khỏi đôi môi quyến rũ thành tiếng ngân nga kiều mị.
Và Joong Ki cũng chịu thua lý trí mất rồi. Có cả trăm câu định hỏi khi đứng trước cửa phòng tắm nhưng lúc này đã bay mất sạch mất. Khi nụ hôn nóng bỏng, đê mê trượt dần tới đôi bàn chân nhỏ xinh với những ngón thanh mảnh, hồng hồng, anh nghe tiếng thì thào của chính mình:
- Hye Kyo à, hãy ôm anh! Ôm chặt lấy anh nào!
Đôi bàn tay dịu dàng ngoan ngoãn choàng qua cổ anh, níu chặt hai vai anh trong lúc hai đôi môi vẫn mải miết đuổi theo khát vọng. Nhẹ nhàng đặt Hye Kyo xuống tấm thảm mềm rộng như nâng niu một bảo vật mong manh, anh đưa bàn tay vuốt ve âu yếm lên khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều kia, thì thầm:
- Mỹ nhân à, em có biết một từ gọi là "siêu đẹp" không? Nó được dùng để diễn tả vẻ đẹp của em đó...
Và cái cô mỹ nhân tuyệt sắc trong đôi mắt si tình của chàng trai kia, giữa khi men tình đắm say mãnh liệt như thế, bất chợt hỏi một câu, giọng nói vì sự kích thích đã trở nên run rẩy:
- Anh nói đi! Em là ai? Tên gì nào?
Joong Ki ngớ người ra, sau đó phá lên cười. Một người thông minh sắc sảo như anh rất dễ dàng hiểu rõ tâm tư cô gái. Anh cúi xuống hôn tới tấp lên khuôn mặt hoa sáng ngời kia, hôn sâu vào đôi môi dỗi hờn, hay bắt bẻ kia, âu yếm đáp:
- Em là em. Em là Song Hye Kyo sunbaenim, là Hye Kyo noona, là bảo bối, là chiến hữu, là người yêu, là vợ của anh, là mẹ của các con anh, là một phần thân thể máu thịt của anh... Mãi mãi...
Mỗi câu nói đều chấm phẩy, ngắt nhịp bằng những nụ hôn. Trên cổ, trên xương quai xanh, trên đôi nụ hoa đẹp như dáng núi mùa xuân lộng lẫy, đôi môi anh đi qua đều để lại những vệt đỏ mơ hồ. Hye Kyo giật mình vì sự tấn công thần tốc này, cảm xúc ập đến như thác lũ. Cô uốn cong cả người lên theo từng nụ hôn cháy bỏng của Joong Ki. Thế nhưng đôi mắt tinh anh sáng lóng lánh vẫn nhìn anh đầy kiên định và đôi môi run rẩy lại chợt hỏi:
- Có khi nào anh nhầm bản thân là Yoo Si Jin không?
Chàng trai thở hổn hển trên người cô, đôi mắt lim dim đa tình, mỉm cười quyến rũ nhìn cô, khẽ đáp:
- Không. Vì Yoo Si Jin chưa từng làm điều này với bác sĩ Kang bao giờ...
Đôi bàn tay mãnh liệt xiết chặt lấy tâm thân mềm, nâng cả người cô lên. Khi hai thân thể hòa vào nhau thành một, Joong Ki thực sự nhìn thấy tâm hồn Hye Kyo, chạm tới và hòa hợp. Đôi môi anh lướt qua vành tai cô một làn nóng bỏng, hơi thở nồng nàn hòa trong giọng nói đứt quãng:
- Hye Kyo à... Anh không phải là Yoo Si Jin, anh là Song Joong Ki, là người đàn ông của riêng em, là người bạn suốt đời của em. Anh yêu em...
...
* Trước giờ G
Từ ngày 29 tháng 12, người dân ở Yeouido, Seoul đã nhận thấy rõ không khí rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội lớn nhất năm của KBS. Vỉa hè rộng lớn, quang đãng, cả khu vực trải dài ngay trước cổng KBS Hall đã bắt đầu được trang hoàng. Các nhân viên tất bật sắp xếp các khu vực đậu xe, hàng rào chắn theo lối vào thảm đỏ. Chiều hôm ấy, chiếc xe tải lớn chở đống vải đỏ rực tiến nhanh vào sân, người ta đã hình dung ra một con đường lụa đỏ nâng đỡ gót son của các nữ thần, nam thần màn ảnh KBS. Chỉ 2 hôm nữa thôi, lối đi này sẽ sặc sỡ váy áo, thơm lừng phấn son. Vinh quang và cuộc sống phù hoa của showbiz bộc lộ rõ nhất trong những sự kiện như thế này...
Trong bữa ăn tối đơn giản và ấm cúng ở Itaewon, Hye Kyo ngước nhìn Joong Ki sau khi anh đã hoàn tất việc rửa mặt, thay trang phục ở nhà, đang bình thản kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô:
- Sao rồi anh? Có nghe nói chúng ta ngồi riêng hay chung và ở vị trí nào không?
Joong Ki vừa chia bớt phần thịt trong bát của mình sang cho Hye Kyo vừa cười âu yếm:
- Nghe anh Dae Won nói là ở dãy ghế đầu, sát lễ đài. Còn dặn chúng mình đừng "manh động" quá...
Hye Kyo đỏ mặt liếc nhìn anh:
- Anh lo cho anh đi! Em thì lúc nào cũng nghiêm túc...
- Thế à? Joong Ki cười cười nhìn cô trêu chọc:
- Em nhớ đấy nhé! Lúc đó đừng có mà níu kéo anh thì thầm nói nọ nói kia...
- Em là người như vậy sao? Hye Kyo nguýt dài.
Joong Ki ngừng nhai, ngẩng mặt nhìn Hye Kyo đầy yêu thương, say đắm:
- Em có biết anh mong chờ đến thế nào không? Ước muốn nâng bước em lên lễ đài nhận giải daesang của anh sắp thành hiện thực rồi...
- Lại daesang... Anh mong cầu điều ấy đến thế sao? Hye Kyo thở dài.
- Là vì em xứng đáng. Không ai xứng đáng hơn em cho danh hiệu đó cả!
Hye Kyo bật cười, lấy chiếc thìa khều nhẹ lên cánh mũi cao vút của anh:
- Vì anh yêu em nên đánh giá của anh bị tình cảm chi phối rồi. Có rất nhiều người xứng đáng hơn em.
- Em có dám cược với anh không? Joong Ki nghênh mặt nhìn Hye Kyo thách thức. Cô bật cười:
- Anh là người thứ 2 đòi cá cược với em rồi đấy!
- Ai là "Một" thế?
- Là Ji Won. Con bé khẳng định em sẽ đạt giải. Nó là MC của chương trình, không biết có phải hóng được chút tin mật không...
- Con bé cũng nghĩ rằng em xứng đáng thôi chứ nó không biết đâu. Giải thưởng của nó nó còn không biết mà...
- Sao anh biết?
Joong Ki cười cười, ra vẻ bí mật:
- Anh có cách của anh. Mà em đừng nói trước với con bé nhé! Cứ để nó bất ngờ xem có khóc in ỏi lên hay không...
Hye Kyo lè lưỡi:
- Em chỉ sợ anh khóc thôi... Đàn ông gì mà...
- Hứ... Anh mà như thế sao? Đến lúc đó xem ai khóc nhé! Không chừng có ai kia khi nghe xướng tên trong giải daesang thì ngất xỉu mất...
Hye Kyo trề môi, liếc nhìn anh, vừa nhai nhóp nhép vừa cong cớn đáp:
- Em mà như thế sao? Anh có dám cược với em xem ai khóc không nào?
- Em cược gì? Joong Ki cười tà nheo nheo đôi mắt nhìn Hye Kyo:
- Ai thua cuộc dùng thân báo đáp, có chịu không?
- Hứ... Dùng cách ấy thì ai thua chẳng như nhau? Anh lừa em à?
Nhìn đôi môi cong, nũng nịu như trẻ con đang cãi leo lẻo với anh, đôi má còn lún phún lông tơ mịn màng, đôi mắt to tròn trong veo ngay trước mặt, Joong Ki không nén được khẽ gọi:
- Hye Kyo à...
- Gì anh? Đôi mắt trong veo kia lại mở to, chớp chớp mà như mang theo muôn vàn tia sáng.
- Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Anh đoán là chưa đến tuổi thành niên đấy!
Cô gái biết người yêu khen nịnh thì sung sướng cười đến thơ ngây:
- Không! Em đã đến tuổi trưởng thành rồi. Em cũng sắp kết hôn rồi...
Câu trả lời bất ngờ và lém lỉnh của Hye Kyo làm Joong Ki phấn khích cười lớn:
- Chịu thua em rồi... Anh thua rồi... Cơ mà khi nào cưới nhớ mời anh đến làm chú rể nhé!
Rồi anh nhanh như chớp chồm qua, kéo đôi môi trẻ thơ kia lại, đặt vào đó một nụ hôn. Cô gái mỉm cười, dịu dàng cọ môi vào môi anh, mang theo cả một làn hương như hoa, như cỏ, như nắng sớm, như sương mai,... Chẳng phân định rõ hương thơm cơ thể hay loại nước hoa nào nhưng rất đỗi quen thuộc, quyến luyến. Mùi hương đã vương vấn lòng anh từ cái ngày cô gái mù Oh Young lướt qua anh cùng với tiếng cười trẻ thơ và mùi hương ấy...
...
Sáng 30.12...
Bữa sáng tại nhà hôm nay có thêm 3 vị khách đáng yêu: Stylist Lee, cô bạn thân kiêm stylist Hyun Kyoung và quản lý Park Hyun Jung. Ba người họ đến tận nhà riêng để chọn trang phục, chỉnh sửa thật chu đáo và ấn định tạo hình cho cặp đôi vàng, chuẩn bị cho sự xuất hiện của họ trong sự kiện tối mai. Chị Park lo rằng để cặp đôi đến studio sẽ lộ hình ảnh và không an toàn ngay khoảng thời gian nhạy cảm này nên dọn "đồ nghề" đến tận nhà riêng. Tất cả nhằm mong muốn khoảnh khắc bước xuống xe của cả hai, chắc chắn đã xinh đẹp lộng lẫy hết phần người khác.
Hye Kyo không chút do dự khi cầm chiếc váy trắng cắt may bằng chất liệu ren tơ cao cấp với hoa văn tinh xảo. Chiếc váy vừa đơn giản, vừa thanh lịch, kín đáo mà quyến rũ tôn hết mọi ưu điểm trong vẻ đẹp rất mực thanh thuần của cô. Joong Ki thì lưỡng lự giữa 2 bộ suit trắng viền kẻ đen và đỏ sẫm. Anh muốn mặc màu trắng hơn để cùng tông với Hye Kyo nhưng Hyun Kyoung gạt đi:
- Cậu mặc màu trắng nhìn trẻ con và béo lắm. Không khéo người ta lại ngỡ Hye Kyo ssi đi cùng em trai... ha ha...
Câu nói tếu táo của cô bạn cá tính chưa kịp dứt, Joong Ki đã dứt khoát chọn bộ suit đỏ sẫm. Anh là một quý ông, một quý ông lịch lãm, già dặn và trưởng thành chứ không phải là một "tiểu thịt tươi". Anh muốn khi sánh vai bên cạnh nàng tiên váy trắng của anh, cô ấy chỉ là một cô gái bé bỏng, trẻ thơ và anh, từng trải và vững vàng bên cạnh để chăm lo và yêu chìu cô gái ấy...
...
* Thảm đỏ
Chưa đến 5 giờ chiều, người hâm mộ đã đông nghịt, tắc nghẽn cả con đường trước cổng KBS Hall. Họ mang theo thật nhiều băng rôn, khẩu hiệu và hoa mà chỉ cần nhìn vào, người ta có thể biết ngay được họ chờ đón ai. Không khí rộn ràng của đêm tất niên Tây lịch cùng với buổi lễ hoành tráng của hãng KBS đã biến Seoul thành một buổi dạ tiệc sắc màu. Dàn MC thảm đỏ đến khá sớm, bất chấp nhiệt độ ở Seoul càng về tối càng xuống thấp, hai cô gái xinh đẹp Amy và Lauren vẫn bắn tiếng Anh như gió, hoạt náo tưng bừng giới thiệu từng khách mời tiến vào thảm đỏ. Năm nay KBS "chơi sộp" khi kéo dài đường thảm đỏ thênh thang, thỏa cho những đôi chân thon sải bước. Ban tổ chức lại "chơi trội" bố trí dàn siêu xe hai màu trắng và đen rất "chất" để "trung chuyển" các ngôi sao từ bãi đỗ xe vào.
... Joong Ki chần chừ mãi vì sự bất tiện này. Ban tổ chức và cả hai công ty quản lý không biết "ẩn dụ" kiểu gì khi bảo họ đến thảm đỏ riêng lẻ dù Joong Ki cứ nằng nì muốn đi chung. Chiếc xe to "chứa được cả con bò" đã neo đậu an toàn tại bãi đỗ xe từ lâu mà Joong Ki vẫn chưa diễn xong màn "bịn rịn chia tay". Hai chiếc xe đen đỗ bên cạnh sốt ruột chờ đợi. Hye Kyo ngại ngùng quá, sợ phiền lòng mọi người. Nhưng thúc hối mãi mà "cậu bé ương bướng" của nhà cô Song vẫn quyết liệt bảo vệ quan điểm: "Không muốn đi riêng xe". Cuối cùng đáp án cho bài toán được đưa ra là: Cặp đôi đi cùng xe đến thảm đỏ, anh Song vào trước, xe lùi lại một lúc mới đưa cô Song vào. Từ bãi đậu đến thảm đỏ không đầy 5 phút ngồi xe mà anh Song cứ làm như xa nhau hàng thế kỉ...
Xe đỗ. MC Amy và Lauren vừa hét vang "Song Song couple" thì đám đông khán giả hai bên lề thảm đỏ đã tưng bừng giơ cao băng rôn, khẩu hiệu, hò hét in ỏi. Những nhân viên thảm đỏ biết trước cặp đôi đi cùng xe nên cẩn thận gõ cửa và chờ đợi. Joong Ki đang ngồi cùng với Hye Kyo ở băng ghế sau được che chắn cẩn thận bằng kính tối màu nhẹ nhàng đứng lên, các ngón tay lưu luyến vuốt ve khuôn mặt trang điểm tinh tế và tuyệt đẹp của Hye Kyo, nói nhỏ:
- Anh đi trước đây! Cẩn thận nhé...
Anh nắm bàn tay Hye Kyo, xiết chặt rồi mới bịn rịn buông tay, leo qua băng ghế trên. Cửa bật mở. Anh bước ra một mình, soái khí ngời ngời, cười thật tươi vẫy chào fans, không quên ngoảnh lại nhìn chiếc xe đen vừa rời thảm đỏ. Anh sải bước tiến vào lễ đài mà trong tim tràn ngập hình ảnh xinh đẹp của Hye Kyo hôm nay. Anh bất giác mỉm cười. Quả thật, chung chăn gối bên nhau đã gần 1 năm, tri kỉ tri âm, ân ái mặn nồng đến thế vậy mà anh vẫn sững sờ, đứng chết lặng khi nhìn Hye Kyo bước ra từ phòng trang điểm. Cô gái ấy hôm nay đẹp quá, không phải là diễn viên mà là một nữ thần...
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top