50. This Love
"... Nhưng mà, anh có biết không?
Cuộc đời em không thể sống thiếu anh
Đối với em, chỉ có anh mà thôi
Thời gian của em chỉ trôi khi có anh
Em yêu anh..."
(This Love)
* This love
- Xin lỗi em. Đã làm em phải cô đơn nhiều như vậy...
Joong Ki thì thầm bên tai Hye Kyo khi vòng tay đang xiết chặt lấy nhau. Cô gái trong lòng anh khẽ run rẩy một chút, đứng lặng hồi lâu mới cất lời. Câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng rắn rỏi, dứt khoát:
- Em không sợ cô đơn... Chỉ sợ sự thay đổi...
Joong Ki nôn nóng cắt lời cô:
- Không! Anh không thay đổi! Em không nhận thấy tình yêu của anh càng mãnh liệt hơn trước đây sao?
Đôi môi của anh cùng với lời nói đã chồm tới, cướp lấy môi cô. Hye Kyo không tránh né nhưng không đáp trả. Cô chỉ khẽ đẩy anh ra một chút, mỉm cười chua chát:
- Coi anh bối rối chưa kìa... Em sẽ tha thứ... sẽ không trách anh đâu ... nếu anh...
- Hye Kyo à...
Joong Ki nhìn đăm đắm vào mắt cô. Trong khoảng cách thật gần, Hye Kyo nhận thấy rõ những nếp nhăn mơ hồ nơi đuôi mắt, cạnh khóe môi của anh. Thấy cả cơ mặt anh nhíu lại, đau đớn. Anh à... Anh có biết không? Trái tim em đã đau xót biết bao nhiêu khi nghĩ đến sự tan vỡ... Em đã yêu anh đến mức bản thân không thể sống được khi thiếu anh mất rồi... Trái tim cô thầm thì nói ... Cô muốn thổ lộ với anh điều đó biết bao, rằng mình đã yêu anh đậm sâu đến thế. Ngón tay cái của Joong Ki nhẹ mân mê trên làn da mềm mịn, sáng ngời của cô, khẽ hỏi:
- Em có thể nghĩ rằng anh sẽ đổi thay sao? Hye Kyo à... Em không cảm nhận được trái tim anh sao? Hay là tình yêu của em dành cho anh quá lớn đã khiến em không nhìn thấy tình yêu của anh dành cho em nữa rồi?
Xiết chặt lấy thân thể rắn rỏi của người yêu trong vòng tay mình, Hye Kyo khóc òa lên, tiếng nói bật ra hòa trong tiếng nấc nức nở:
- Đúng. Em yêu anh ... Sâu đậm đến nỗi nếu phải buông tay, chắc em sẽ gục ngã mất....
Vẫn chưa đến giao thừa tiễn đưa năm cũ, cũng chưa đến ngày bước lên bục vinh quang trong lễ trao giải KBS cuối năm mà Joong Ki nghe trái tim mình bừng nở như pháo hoa. Anh sững sờ một lúc rồi sung sướng như điên dại, xiết chặt lấy tấm thân nhỏ bé, mềm mại trong tay mình. Sau những nụ hôn điên cuồng, mãnh liệt trên khắp khuôn mặt, mái tóc của Hye Kyo, anh lại ôm chặt cô gái vào lòng.
Phải có những ngày mưa dầm mới biết quý ánh mặt trời lên, phải qua những ngày đông rét buốt mới vui trong ngày nắng ấm, phải trải qua những ngày khắc khoải nhớ vòng tay nhau mới cảm nhận được hạnh phúc lan tỏa đến từng tế bào khi được xiết chặt người yêu dấu trong tay, chìm trong những nụ hôn nồng. Người Trung Quốc hay nói "tiểu biệt thắng tân hôn" để diễn tả niềm hạnh phúc lứa đôi những khi thế này, biết sao diễn tả được sự rung động từ thể xác đến linh hồn khi vắng xa gặp lại? Joong Ki không vội vã. Anh vốn đã quen thuộc thói quen và cảm xúc thân thể của cô gái trong tay anh đến thế mà... Anh muốn Hye Kyo cảm nhận sâu sắc tình yêu của anh không chỉ bằng sự ham muốn mãnh liệt của thể xác mà còn là sự say đắm, mê muội của linh hồn...
Những ngày đông ở Seoul nhanh chóng kéo sáng vào trưa, kéo chiều vào tối. Trong căn phòng ấm ở một góc phố bình yên của Itaewon, ranh giới của ngày và đêm, của hư và thực, của đời và mộng, của thể xác và linh hồn,... đã triệt để xóa nhòa...
...
* Merry Christmas
Hye Kyo theo đạo công giáo nên Giáng sinh là một ngày lễ rất quan trọng và thiêng liêng. Noel này, cô không tổ chức những chuyến du lịch xa, dù cô thực sự rất muốn có một Giáng sinh ngay dưới chân của Chúa. Lần trước khi đến Italia, ngay giữa thành Rome, cô đã dự định Giáng sinh năm nay sẽ đến. Thế nhưng, sự bất ổn chính trị kéo theo những liên quan đến đứa em cô yêu quý khiến Hye Kyo không còn hứng thú rong chơi. Hơn nữa, sắp đến ngày chiếu VIP ra mắt phim của Cha Tae Hyun, Hye Kyo không muốn vắng mặt trong sự kiện của đàn anh. Thôi thì du lịch trong nước vậy, Hye Kyo nghĩ đến Jeju, Daejeon, Daegu, Gwangwon,... Cô nhớ đến lời hẹn hơn một năm trước với Joong Ki khi đứng dưới chân núi Taebaek, bất giác mỉm cười.
Joong Ki đến Blossom vẫn chưa về, anh chuẩn bị quà Giáng sinh cho các đàn anh và đồng nghiệp theo đạo Công giáo ở Blossom. Tuy có thể giao phó cho quản lý Kang nhưng Joong Ki vẫn muốn tự mình lựa chọn. Cũng như hôm mua quà chia tay tặng cho ekip "Battleship Island" vậy, anh cũng tự tay chọn quà theo lứa tuổi, giới tính và sở thích của từng người. Anh muốn những người từng cộng tác với mình, những người mình yêu quý sẽ thật hạnh phúc khi nhận món quà và nhận cả tình cảm chân thành của anh.
Nghe tiếng chuông điện thoại, Hye Kyo cứ ngỡ là Joong Ki nhưng hóa ra là của Kim Ji Won. Chà, đúng là lâu rồi không gặp
- Unnie à...
Hye Kyo mỉm cười. Ji Won vẫn hay nói với cô bằng giọng điệu nũng nịu, trẻ con như thế. Cô hình dung ra ánh mắt lấp lánh và đôi môi cong trẻ thơ của Ji Won khi nói chuyện với mình...
- Chà, tiểu thư! Lâu rồi không gặp.
- Chúc mừng Giáng sinh unnie. Marry Christmas and happy new year!
Hye Kyo cười âu yếm:
- Cảm ơn em. Em cũng thế nhé. Đang ở đâu thế cô gái? Hẹn hò đi!
- Nhưng em không ở Seoul... unnie...
- Em đang ở đâu thế? Chà chà... Có cậu Yoo ở đó không?
Ji Won giả ngơ cười lớn:
- Cậu Yoo nào cơ, unnie? Sao tiền bối Yoo Ah In lại có thể ở bên em chứ?
Hye Kyo vẫn cười ngặt nghẽo, đùa dai:
- Chị không hỏi Yoo Ah In. Chị hỏi thăm cậu Yoo "best partner" của em cơ...
- Ơ... ơ... Không hề nha... Em không có đâu...
Con bé lại cuống lên rồi kìa...Tình yêu của tuổi trẻ đúng là có khác... Nhưng quả thật Ji Won đã khôn ngoan và tỉnh táo hơn mình ngày xưa... Hye Kyo thầm nghĩ, thầm so sánh. Nếu là 15 năm về trước, có lẽ cô cùng Joong Ki đã công khai xác nhận tình cảm từ lâu. Vấp ngã đã cho cô những trải nghiệm quý giá. Hạnh phúc cũng không phải là thứ nên khoe khoang. Cô nghĩ và thầm cảm phục hậu bối, Ji Won còn trẻ nhưng ứng xử trước truyền thông rất kín kẽ, khôn ngoan như vậy, tương lai chắc còn sẽ tiến xa...
- Allo, unnie? Chị vẫn đang nghe đó chứ?
- Tất nhiên rồi. Cưng à, gọi cho chị có chuyện gì vui nào?
- Chị muốn nghe chuyện vui gì nào? Về lễ trao giải KBS cuối năm nhé!
- Ồ... Chị đã xác nhận sẽ đến đấy! Em đã biết sẽ phụ trách phần trao giải cho ai chưa?
- Wow... hóa ra chị đã biết rồi.... Giọng Ji Won ỉu xìu. Nhưng chỉ thoáng thôi rồi lại trong trẻo như reo:
- Em rất mong sẽ được làm MC trong phần trao giải daesang cho unnie. Nhưng chưa xác thực chị ạ. Em vẫn chưa được biết rõ chương trình đêm 31.12 nữa cơ...
- Cũng chưa chắc chị sẽ được daesang đâu em ạ... Nếu chị không được, em đừng thất vọng nhé...
Ji Won cười phá lên, hào hứng:
- Chị không được thì còn ai vào đây? Có muốn cược với em không?
- Cược gì nào?
- Một chầu hậu KBS Award do người thua cuộc bao trọn gói, overnight, không say không về...
Cuộc gọi của Ji Won làm cho Hye Kyo nghĩ ngợi thật nhiều. Chiếc cup daesang năm nay, cô cũng đã đoán kết quả được phần nào nhưng không dám hi vọng quá nhiều. Dù sao thì nhiều lần thất vọng cũng giúp cô rút ra nhiều bài học. Thôi thì để khi cầm chiếc giải thưởng trên tay vui cũng chưa muộn, có lo lắng cũng chẳng được gì... Cô nghĩ thế khi đeo tạp dề xuống bếp. Cô muốn làm vài chiếc bánh Giáng sinh. Cả hai cái bánh nhỏ cho hai thằng nhóc bảo bối ở Daejeon nữa... Hye Kyo bật cười khẽ, nhớ đến đôi má tròn bụ bẫm, vô cùng đáng yêu của cậu bé Song Si Jin...
...
Joong Ki đưa Hye Kyo đến nhà thờ Daeheungdong ở Daejeon sau khi quản lý Kang đã đến trước, dàn xếp chu toàn, đảm bảo cho sự xuất hiện bí mật của họ. Đức cha Augustine Kim đã tiếp đón cô gái khoác lễ phục trắng, choàng khăn voan trắng bằng nụ cười từ ái và ấm áp. Giọng nói cũng trầm ấm và hòa ái như vẻ mặt và ánh mắt của người đại diện cho Đức Chúa tối cao nhân từ:
- Chào mừng con đến nơi đây, con gái. Chúa sẽ ban ánh sáng tốt lành cho con và những người con yêu thương!
Hye Kyo cúi đầu cung kính:
- Lạy Chúa nhân từ, chào Đức Cha. Con là Lorrance ...
Joong Ki không vào lễ đường. Anh đứng bên ngoài nhìn vào vầng sáng linh thiêng bao quanh cô gái anh yêu. Nếu có thêm đôi cánh trắng, cô gái đang quỳ mặc niệm trước tượng Chúa trong kia chắc chắn là một thiên thần.
...
Khi nghi lễ đón Chúa giáng sinh kết thúc, đồng hồ đã điểm 1 giờ khuya. Đêm Đông, gió thốc từng cơn lạnh buốt. Joong Ki kéo vội Hye Kyo vào xe, âu yếm với tay cài khóa an toàn cho cô. Nhìn lồng ngực ấm áp của anh ở ngay trước mặt mình, Hye Kyo mỉm cười níu cravat của anh xuống, đặt vào vùng ngực ấm một nụ hôn:
- Anh bật điều hòa lâu lắm rồi à? Em vào xe là thấy ấm lại ngay...
Joong Ki dịu dàng hôn trả, âu yếm đáp:
- Ừ... cũng một lúc rồi. Anh sợ em sẽ lạnh...
Cô vẫn vùi mặt vào ngực anh, khẽ nói:
- Chẳng phải cơ thể anh đã rất ấm áp rồi sao?
Vòng tay đang ôm chặt lấy cô xiết mạnh thêm một chút. Đôi mắt đa tình mơn trớn trên khuôn mặt hoàn mỹ và vùng ngực trắng ngần lấp ló sau chiếc áo măng tô dày:
- Có thật là ấm lắm không? Chagiya à... Người ta hay ủ ấm bằng cách áp chặt vào ngực trần của nhau cơ... Hay là chúng ta cũng thế nhé...
Hye Kyo nguýt dài, đẩy anh ra, thuận tay phát nhẹ vào lưng anh một cái:
- Xì... Anh đang mơ sao? Ngay dưới chân Chúa đấy! Đừng có bỡn cợt như thế!
Joong Ki vẫn không thôi, kéo vai Hye Kyo lại, hôn thật kêu lên môi cô, trêu chọc:
- Em cứ chờ đó... Không lâu nữa đâu... Anh sẽ hôn em, ngay trước mặt Chúa...
Cô gái thẹn thùng đưa cả hai tay gạt khuôn mặt anh ra, rồi ôm lấy mặt mình:
- Hứ... Ai cho phép anh nào?
Vẻ đáng yêu ấy đã hoàn toàn hạ gục Joong Ki, anh say đắm nhìn cô, ánh mắt rạo rực như có lửa:
- Em yêu à... Mình đừng về nhà ở Daejeon nữa nhé! Chúng ta về tổ ấm của chúng ta đi!
Hye Kyo cứng cỏi đẩy cái đầu đang cắm cúi trước ngực mình, dứt khoát:
-
Đừng có dụ dỗ em. Em đã hứa với cha mẹ rồi. Không thể để mọi người thức đợi chúng ta!
- Chỉ cần gọi điện báo là xong ngay thôi mà em! Joong Ki vẫn cố nài nỉ.
Cô gái ngoảnh mặt đi, kiêu hãnh, lạnh lùng:
- Không!
Nhờ bản lĩnh của cô Song nên khi gia đình ở Daejeon vừa chuẩn bị xong bữa tiệc khuya đón Giáng sinh thì tiếng xe của cô cậu Song cũng dừng trước cổng.
...
Sáng 25.12, sau khi cầu nguyện xong, Hye Kyo xuống nhà thì mọi người đang chuẩn bị bữa sáng. Song Ho Jin bế em ngồi ngoan ngoãn trên ghế tựa, lễ phép chào các trưởng bối trong khi người mẹ còn lúi húi bưng bê các món cuối cùng ra bàn.
Trong bữa ăn, bà Song ngước nhìn cặp đôi, khẽ hỏi:
- Hôm nay các con sẽ về Seoul à?
Joong Ki đặt thìa xuống bát, ngẩng lên lễ phép đáp:
- Vâng ạ. Cha mẹ có cùng về với chúng con không?
- Không đâu. Sau tết dân tộc chúng ta mới về Seoul. Mà các con có lịch trình à? Hay là ở lại vài hôm đi!
Joong Ki lễ phép đáp lời mẹ:
- Không đâu ạ. Ngày mai chúng con phải dự buổi chiếu VIP của sếp trong công ty, tiền bối Cha ấy ạ. Chúng con cần phải chuẩn bị một chút...
Ông Song đỡ lời:
- Giám đốc Cha ấy à... Cậu ấy thật là một người tốt bụng. Joong Ki à, phải luôn ghi nhớ và đáp trả ân tình của cậu ấy.
- Vâng, cha. Hye Kyo à, em đi cùng anh nhé!
Hye Kyo nhẹ nhàng đặt thìa xuống bát súp tỏa khói, bình thản đáp:
- Em phải đến chứ! Tiền bối có điện mời em rồi...
- Wow... thế à? Xem ra huynh đệ cùng công ty cũng phải đứng sau bạn diễn của anh ấy rồi...
- Không. Em là hậu bối, là em gái, không phải bạn diễn...
Nhìn Hye Kyo cười đến ngây thơ, Joong Ki quên mất sự hiện diện của cha mẹ và anh chị ở đấy, âu yếm chạm vào vành môi người yêu, liếc mắt đưa tình hỏi:
- Còn anh? Anh là gì của em nào?
Có tiếng anh Seung Ki, bật cười, khúc khắc ho mấy tiếng, vờ nghiêm mặt bảo:
- Xin lỗi quý ông! Ở nơi đây có trẻ vị thành niên. Cấm mọi hành vi gắn mác 18+....
Cả nhà cười ầm lên. Trong khi Hye Kyo thẹn đỏ bừng mặt mũi thì cậu cháu lớn nhà họ Song lại reo lên, bồi tiếp một câu:
- A... Con biết chú ba là gì của thím ba rồi. Là lovely best partner! Chính chú đã nói thế mà, có phải không?
Ai mà ngăn kịp lời con trẻ? Joong Ki và Hye Kyo sững sờ đứng há hốc mồm nhìn thằng bé, còn cha mẹ ông bà chúng thì phát lên cười sặc sụa, cười đến chảy cả nước mắt. Bữa cơm gián đoạn vì bà Song cười nhiều quá đến nỗi sặc sụa ho. Còn Hye Kyo thẹn chín cả người. Đến khi ngồi bên ghế phụ cùng Joong Ki trở lại Seoul, cô vẫn không thôi hờn dỗi, lườm nguýt, hăm he anh đủ kiểu. Joong Ki bật cười hạnh phúc choàng tay ôm lấy đôi vai người yêu, cưng chìu dỗ dành:
- Cưng à... Đừng giận nữa mà. Đánh chửi anh sao cũng được nhưng bắt anh ngủ riêng trên sofa là anh không chịu đâu. Mùa đông lạnh lắm...
Đôi mắc to đen sáng long lanh khẽ liếc nhìn anh, đôi môi bất giác cũng cong lên, nũng nịu:
- Ý tưởng ngủ sofa cũng hay đấy... Vậy mà em không nghĩ ra được nhỉ....
- Thôi mà.... Chàng trai nũng nịu năn nỉ rồi lém lỉnh lãng sang chuyện khác:
- Chiều nay đi với anh nhé! Anh muốn chọn cho em một chiếc váy mới...
- Để làm gì? Hye Kyo ngạc nhiên hỏi.
Joong Ki vừa chăm chú lái xe vừa đáp tỉnh bơ:
- Để mặc hôm nhận giải Daesang...
Hye Kyo trở nên thật nghiêm túc, trầm tư:
- Biết có được không mà đã dự tính rồi...
- Anh cũng thăm dò được một ít... Hye Kyo à... Anh chờ đợi được rồi, chờ được giây phút nắm tay em trên lễ đài nhận giải Daesang. Ngày ấy sắp đến rồi...
Hye Kyo nhẹ ngã đầu vào vai anh, khẽ nói:
- Em chỉ hi vọng ở hạng mục best couple thôi. Em tin vị trí của chúng ta trong lòng fans và thực sự muốn đứng cùng anh nhận giải đó...
- Anh đã đặt tiệc sẵn rồi. Hôm ấy sẽ là ngày của chúng ta và những bạn bè thân. Bo Gum, Ji Won, Min Suk, Onew, biên kịch Kim với cả tiền bối Seo cũng đến đấy. Sau lễ chúng ta mời họ một bữa gọi là mừng năm mới. Nhớ năm trước cũng ngày ấy, chúng ta đã có bữa tiệc đóng máy tưng bừng...
- Ừm... Em nhớ... Hye Kyo chìm trong hồi tưởng... 1 năm đã qua. Đàn em của chúng ta đã trưởng thành cả rồi. Em hi vọng Onew và Ji Won sẽ có giải lớn.
Joong Ki bật cười:
- Cô trung úy nhà chúng ta thì oai lắm rồi. Nó cùng với Bo Gum làm MC chính cho lễ trao giải. Chỉ tiếc là anh Jin Goo không có mặt.
- Anh ấy đã xác nhận rồi hả anh?
- Ừ. Rồi. Anh ấy bận lịch trình. Thượng sĩ Seo dạo này rất hot...
Hye Kyo bất chợt hỏi:
- Mà anh định mặc gì thế? Em thấy anh mặc màu đỏ là đẹp nhất...
- Anh cũng định thế... Còn em? Cũng đỏ nhé! Anh muốn chọn váy cho em!
- Không. Em muốn màu trắng cơ. Giống như hôm 3 tháng 6...
Joong Ki chợt dừng tay lái, ngoảnh sang nhìn Hye Kyo, âu yếm chạm nhẹ má cô:
- Anh biết. Em cũng như anh. Đã khắc cốt ghi tâm cái ngày 3 tháng 6 ấy rồi...
- Vâng. Em đã rất hạnh phúc. Mỗi khi buồn hay giận anh, em đều hồi tưởng lại những hồi ức đẹp đẽ để tiếp tục yêu anh. Trong đó có ngày 3 tháng 6...
- Anh thì nhớ ngày 23 tháng 11, năm trước, trong bệnh viện, em đã nói yêu anh...
...
* Yoo Ah In
Sáng 26 tháng 12, Joong Ki đưa Hye Kyo đến TMI. Họ đến đó để chờ Yoo Ah In. Đúng ra, Hye Kyo phải đến trụ sở UAA vì nơi ấy, sáng nay có cuộc họp kín giữa hội đồng quản trị và Yoo Ah In để bàn về kế hoạch nhập ngũ của cậu ấy. Hôm nay là buổi họp tổng kết và đưa ra quyết định cuối cùng. Hye Kyo thật sự nôn nóng, không biết kết quả sẽ ra sao...
Ngồi trong phòng VIP kín đáo của TMI, Hye Kyo thở dài, ngả đầu vào vai Joong Ki, khẽ nói:
- Muộn thế này mà nó vẫn chưa về nhỉ...
Joong Ki nhắm mắt thư giãn, khẽ tựa đầu vào mái tóc óng mượt của Hye Kyo. Đôi môi không dừng được bất giác nghiêng sang hôn thật sâu, hít vào làn hương tóc nồng nàn, đáp lời cô:
- Anh có nhắn cho cậu ấy rồi. Xong việc nó sẽ về đây ngay. Em đừng lo lắng. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu...
Hye Kyo vẫn chưa hết bồn chồn:
- Sao mà em không lo cho được? Mấy hôm nay phe thân tổng thống công kích thằng bé ghê lắm. Buộc tội nó cố ý lãng tránh việc nhập ngũ...
Joong Ki chau mày:
- Ah In nó đã phục tùng lệnh triệu tập khám sức khỏe 2 lần rồi, sao bảo trốn tránh được?
Hye Kyo thở dài:
- Em biết thế! Nhưng mà người ta cố tình khép tội nó, lý do nào họ không nghĩ ra được hả anh? Em đoán công ty sẽ chọn phương án cho Ah In nó nhập ngũ sớm để chấm dứt tin đồn...
Nhìn vẻ mặt đầy lo âu và mất mát của Hye Kyo, Joong Ki nhớ lại ánh mắt long lanh ngấn lệ của cô gái 3 năm trước trong một buổi chiều buồn ở Dalcomm.coffee. Nhẹ kéo người yêu vào lòng, bàn tay anh dịu dàng vỗ về trên vai cô, thì thầm:
- Hye Kyo của anh sẽ không phải bơ vơ đâu! Ngày ấy, khi tiễn anh đi em cũng buồn thế này, may là lúc đó có Ah In bên cạnh em. Bây giờ cậu ấy đi thì có anh bên em đây rồi. 21 tháng sẽ qua nhanh thôi, chúng ta lại sẽ đón thằng bé trở về ngay thôi mà...
Hye Kyo vùi đầu vào ngực anh, xúc động nghẹn ngào khẽ đáp:
- Không đâu. 3 năm trước em rất buồn. Buồn hơn những ngày sắp tới sẽ tiễn đưa Ah In. Bởi vì ... em yêu anh...
Tiếng "saranghae" cô gái cố ý nói thật nhỏ, như một lời thì thầm. Vậy mà cũng đủ lọt vào tai một người, làm anh ta bất giác ngẩn ngơ rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Bàn tay và đôi môi hấp tấp tìm đến nhau. Vòng hồi tưởng kéo họ về thuở lưu luyến ban đầu... Ở phim trường Gyeonggi-do, mùa Xuân năm ấy....
...
Nghe tiếng gõ cửa, Joong Ki lưu luyến buông Hye Kyo ra. Đôi môi anh còn nấn ná trên đôi má mịn màng, trắng hồng màu hoa đào. Hye Kyo nhẹ đẩy anh ra, thẹn thùng:
- Là Hong Sick đấy! Anh mở cửa đi!
Có tiếng Yoo Ah In cười khanh khách bên ngoài:
- Thôi em tự vào. Hai người quần áo đầu tóc nghiêm chỉnh chưa đấy?
Hye Kyo bật cười, đứng lên ôm chặt lấy chàng trai vừa bước vào:
- Thằng nhóc! Còn cười được vậy sao? Làm chị lo muốn chết!
Yoo Ah In lại bật cười khoe lúm đồng tiền sâu hút, thật duyên:
- Chị lo cho em làm gì chứ? Thân trai đội trời đạp đất, chuyện nhập ngũ là rất bình thường...
- Hong Sick à...
Cậu em trai nhẹ vỗ về trên đôi vai chị gái, đôi mắt chớp nhanh che giấu xúc động:
- Chị à, đừng lo lắng cho em! Chị mà cứ thế sao em yên tâm ra đi được?
Nói rồi anh lại bật cười, bối rối vò mái tóc húi cua ngắn cũn cỡn:
- Anh à, chăm sóc tốt cho chị của em nhé! Sau lễ giao thừa ở KBS, đến phần ăn uống nhớ mời em!
Ba người ôm chặt lấy nhau, Joong Ki vỗ vai Ah In, trìu mến:
- Em là khách VIP đó! Sao mà thiếu em được? Chúng ta cứ vui vẻ bên nhau cho thỏa, chuyện li biệt thôi để từ từ nói đi...
Yoo Ah In cười rạng rỡ, lại ôm chặt chị gái rồi vỗ mạnh vào vai ông anh rể:
- Chị đừng buồn. Nhớ mang nhiều tiền đãi em. Anh Joong Ki, hôm nào rảnh rỗi truyền cho em chút kinh nghiệm trận mạc nhé...
Thế đấy, Hye Kyo đã mỉm cười thật xinh đẹp rồi. Nơi nào có Yoo Ah In là ở nơi đó có tiếng cười, niềm vui, ... Với Hye Kyo, không chỉ là một đứa em, Yoo Ah In còn là người tri kỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top