49. Tuyết có rơi đêm Giáng sinh?

* Tuyết đầu mùa
Trong đoàn người biểu tình giữa những hạt tuyết đầu mùa bay bay trên đại lộ Gwanghwamun nổi bật chiếc áo màu cam - sản phẩm mới toanh vừa được tung ra của Studio Concrete. Hye Kyo không đồng tình cũng không ngăn cản đứa em thân thiết. Hye Kyo nghĩ rằng một công dân yêu nước hoàn toàn có thể có kiểu phản ứng như thế nhưng tính cô lại không thích đôi co, tranh cãi hay phản kháng. Khi hình ảnh Yoo Ah In nổi bần bật trên trang nhất của Dispatch cũng là lúc nhóm bạn thân đang tụ họp với nhau trong chuỗi những ngày tiệc tùng mừng sinh nhật lần thứ 36 của Hye Kyo. Hyun Kyoung, Hae Young, Jung Ae và So Ra, những cô bạn lâu năm dự định một bữa tiệc thật hoành tráng nhưng Hye Kyo ngần ngại. Tình hình chính trị đang rối ren như thế, những dòng người biểu tình vẫn vây kín Nhà Xanh. Đêm 20 tháng 11, thủ đô Seoul không ngủ. Sáng ngày 21, tin tức đã ngập trên tất cả các mặt báo. Hye Kyo không muốn chuyện sinh nhật của mình lại làm đề tài cho cánh truyền thông...
- Kyoung à... Cậu đừng post ảnh của chúng ta lên SNS nhé...
Hyun Kyoung tròn mắt:
- Sao thế? Vui mà? Tớ đang định post cái video cậu vừa say vừa múa hát nghêu ngao như một con hâm dở nữa đấy!
Các cô bạn cười rộ lên. Hye Kyo đỏ bừng mặt mũi phát mạnh lên vai Hyun Kyoung:
- Con rồ! Cậu thấy thời cuộc chưa đủ loạn hay sao mà còn muốn góp phần náo nhiệt? Có xóa ngay đi không?
Tranh giành nhau chiếc điện thoại một hồi, cuối cùng Kyoung thắng. Cô cười hề hề trêu chọc Hye Kyo:
- Được rồi được rồi... Không post thì không post. Nhưng mà đâu có xóa được? Để dành sau này nghèo khổ mang ra tống tiền cô Song cũng sống được qua ngày...
Joong Ki cười thật tươi với Hyun Kyoung, ánh mắt yêu chìu nhìn vẻ giận dỗi của Hye Kyo:
- Tôi không ngại hình ảnh hay những đoạn clip đó rò rỉ ra ngoài đâu. Bởi vì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cô gái của tôi vẫn cứ xinh đẹp hoàn mĩ thế thôi...
Điệu bộ thản nhiên và nói lời không biết ngượng của Joong Ki làm cho Hyun Kyoung há hốc mồm:
- Ôi ... ôi ... tôi sợ quá! Joong Ki à, bạn thực sự là fan cuồng rồi!
Tiếng cười, tiếng cụng ly lại rôm rả. Hye Kyo nhìn khắp một lượt, thần sắc thoáng lộ vẻ mất mát:
- Hong Sick vẫn chưa đến nhỉ... Cái thằng ranh này... chuyện ở đâu cũng vơ vào...
Joong Ki nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy đôi vai của Hye Kyo, nhẫn nại khuyên giải:
- Ở góc độ là một người đàn ông, anh lại thấy cậu ấy thật dũng cảm. Nếu không nghĩ đến sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của em trong ngày kỉ niệm quan trọng này thì anh cũng đã đến Gwanghwamun rồi...
Hye Kyo đẩy mạnh vào ngực Joong Ki, thoát khỏi vòng tay anh, gắt gỏng:
- Vậy sao còn chưa đi đi?...
Chàng trai cười hề hề, trả lời tỉnh bơ:
- Anh bận. Anh phải có mặt trong tất cả các hoạt động mừng sinh nhật idol của anh rồi...
Mọi người chưa kịp đáp lời thì đã nghe một tràng cười hào sảng, giọng nói trong trẻo, thật ấm và vang:
- Thật là không thể nói nên lời. Joong Ki à, ở nơi này chỉ có 2 người thôi sao?
Quả thật là Yoo Ah In đã đến. Anh chàng nói đoạn rồi quay sang Hye Kyo, cúi đầu cung kính và mỉm cười trìu mến:
- Noona, em xin lỗi. Em đã sai rồi...
Ánh mắt bà chị gái nghiêm khắc quét một cái nhìn sắc lạnh:
- Cậu Yoo định mưu cầu đại sự gì đây? Trời ơi... Bây giờ đến biểu tình cũng dám. Mai này vào quân ngũ 21 tháng chắc cầm súng vượt biên giới cũng dám làm...
Yoo Ah In ôm lấy đôi vai Hye Kyo, cười đến ngọt ngào:
- Em chỉ cảm thấy có lỗi vì không dành nhiều thời gian ở bên cạnh chị trong những ngày vui này. Còn chuyện chính trị và quốc gia, em có thể chịu trách nhiệm được mọi hành vi của bản thân chị ạ. Xin lỗi đã làm chị lo lắng rồi...
Hye Kyo với tay phủi những hạt tuyết đầu mùa còn vươn trên tóc, trên vai áo chàng trai mới đến, giọng chùng xuống nghèn nghẹn:
- Hong Sick à... Noona đã thực sự lo lắng lắm...
Nhìn vẻ mặt bà chị của mình như sắp khóc đến nơi, Yoo Ah In hoảng hốt kêu lên:
- Chị à, đừng nhìn em như thế? Mà mọi người sao vậy? Không ai định cho tôi ăn uống gì sao? Joong Ki à, em đói lắm rồi...
Joong Ki vừa ôm đôi vai Hye Kyo, vỗ về nhè nhẹ, giúp cô cân bằng cảm xúc vừa xê dịch để tạo nên một khoảng trống cho Yoo Ah In ngay bên cạnh mình nhưng anh chàng lắc đầu quầy quậy:
- Không! Em muốn ngồi cạnh chị cơ!
Rồi, Yoo Ah In đẩy Hyun Kyoung về một góc, chen vào giữa hai cô gái, cười thật tươi nũng nịu tựa đầu vào vai Hye Kyo:
- Đừng giận em nữa mà. Chị gái thân yêu, mừng chị tròn 36 tuổi...
- Hừ, chị 36 tuổi từ ngày hôm qua rồi...
So Ra hỏi xen vào:
- Kyo à, hôm qua ăn sinh nhật ở Daejeon thế nào? Có vui không?
Hye Kyo mỉm cười nhớ lại cái không khí quây quần ấm áp trong ngôi nhà gần khu bảo tồn sinh vật quốc gia. Cảnh vật đã khác xưa nhiều lắm, nhà nước đã xây dựng lại nhiều nơi để phù hợp với 1 địa điểm du lịch. Hình ảnh cả một thời thanh xuân của Joong Ki cũng được "trưng bày". Lại có thêm thằng bé Song Si Jin bé bỏng, háu ăn, ít quấy khóc nhưng lại rất tinh nghịch. Tiếng ồn ào nhiều hơn, tiếng cười cũng nhiều hơn, chỉ có khu vườn rợp bóng cây xanh, cả cây yeollimok mà Joong Ki đã trồng thì vẫn thế, tỏa bóng râm mát cả một đoạn đường dài. Vừa lướt trên màn hình để cho So Ra và Jung Ae xem các hình ảnh hôm sinh nhật, Hye Kyo bất giác mỉm cười nhớ lại khi cô và Joong Ki cùng dạo dưới vườn cây. Cô hỏi anh: "Vì sao lại muốn trồng một cái cây cổ thụ như thế và trồng từ bao giờ?". Anh đã mỉm cười nhìn bâng quơ lên những tàng cây, khẽ đáp:
- Anh trồng nó đã 16 năm rồi. Đó là năm 2000, sau khi anh xem phim "Autumn in my heart"...
Có lẽ Joong Ki đã nói đùa nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, Hye Kyo nghe xúc động đến nỗi trào nước mắt. Rốt cuộc anh đã yêu cô từ bao giờ? Đã âm thầm bước phía sau cô bao lâu? Và anh đã làm thế nào để có được ngày nay, xứng đôi song bước bên cô? Ngoảnh lại nhìn anh, khẽ đáp mà Hye Kyo cảm nhận được dòng nước mắt đã sắp tràn lên má:
- Thế sao anh không nói cho em biết? Khi anh mới trồng cái cây này, vào những năm 2000 ấy?
Joong Ki bật cười:
- Anh chờ cho cây thành cổ thụ. Ngày ấy nó rất nhỏ bé... trong khi bầu trời mà nó khao khát vươn tới lại rực rỡ ánh thái dương...
Phải. Cái ngày cô Song vang danh khắp Châu Á, tỏa sáng như một ánh thái dương thì chàng trai ấy chỉ mới 15 tuổi, biết mơ mộng nhưng chưa đủ sức mạnh để chiếm lĩnh ước mơ. 16 năm qua, trong khi Hye Kyo đi chậm, có khi vấp ngã, có lúc thụt lùi thì chàng trai ấy đã luôn chạy thật nhanh để đuổi kịp cô, không phải là kẻ trước người sau mà là sánh vai nhau trong đời. Ngồi bên cạnh cô bây giờ không còn là chàng thiếu niên 15 tuổi ngày xưa mà là một người đàn ông vững vàng, từng trải, có bờ vai và lồng ngực ấm áp, có trái tim phóng khoáng bao dung, có bản lĩnh và trí tuệ tỉnh táo. Ở bên cạnh người đàn ông như thế, đã từ lâu, Hye Kyo luôn cảm thấy mình nhỏ bé, yếu mềm. Nghĩ đến những điều ấy, cô bất giác tựa vào vai anh một chút trong khi các cô bạn chăm chú xem ảnh và trầm trồ reo lên:
- Ôi ... thằng bé đáng yêu quá! Nó tên là Si Jin phải không Hye Kyo?
Hye Kyo vẫn ngã đầu trên vai người yêu, mơ màng nghĩ đến thằng bé, cười ngọt ngào:
- Ừ. Tên là Si Jin. Trong trẻo như hạt tuyết đầu mùa. Tớ nghĩ rằng sau này thằng bé còn tài ba tuyệt vời hơn cả đại úy Yoo trong phim đấy!
Yoo Ah In nháy mắt, nghịch ngợm nhìn Joong Ki cười lớn:
- Thật là... Tên thì cũng hay lắm đó anh. Có điều mỗi lần gọi tên nó là em mỏi hết cả mồm đây này...
Hye Kyo bật cười nhớ đến những câu thoại trong "Descendants of the Sun". Khi ấy cô gọi "Yoo Si Jin ssi" mà lẹo cả lưỡi. Tên Song Si Jin xem ra còn khó phát âm hơn. Joong Ki tủm tỉm cười, nhìn cô khẽ hỏi:
- Cái tên ấy làm em buồn cười lắm phải không? Nhưng với anh và cả họ Song ở Daejeon, đó là một khoảng hồi ức không quên. Khoảng thời gian cùng em sống với cái tên Yoo Si Jin luôn là những năm tháng đẹp nhất trong đời anh đấy!
Hye Kyo xúc động nhìn anh, ánh nhìn thật trìu mến, ngọt ngào:
- Cái tên thì có khó đọc một chút như con người tên là Si Jin thì rất tuyệt vời, cả anh, cả nhân vật Yoo Si Jin và thằng bé...
... ...
Tình yêu còn có cả những khoảng trống, chênh vênh...
Giữa tháng 12, người ta đã cảm nhận rõ sự hiện hữu của mùa đông qua những hạt tuyết bay bay phủ một vùng xám lạnh. Những hàng cây bên đường đang mùa trút lá, nhuộm vàng những con phố dài quang đãng, những góc vườn tĩnh lặng ở Itaewon. Hye Kyo ngồi vẩn vơ trên chiếc xích đu trong vườn, ánh mắt buồn buồn nhìn cây cỏ tiêu điều trong rét buốt. Cảm giác cô đơn theo buốt giá len nhẹ vào lòng...
Đó là những ngày Joong Ki chìm trong tiệc tùng và những hoạt động trước khi "Battleship island" chính thức đóng máy. Có vẻ anh chẳng nhìn thấy những hoa hồng héo hon trong mưa tuyết bên hàng rào, cũng chẳng quan tâm đến các hoạt động bình chọn xôn xao ở khắp các diễn đàn. Lễ trao giải quan trọng khép lại một năm 2016 đáng nhớ vẫn còn hơn 15 ngày nữa...
Khẽ khàng bẻ cao bâu áo che kín cả khuôn mặt đỏ ửng vì rét, Hye Kyo chầm chậm đứng dậy định đi vào nhà. Căn phòng vắng gợi những suy tư vớ vẩn. Hye Kyo không muốn nghĩ đến những chuyện không hay lúc này. Lòng cô đang rối loạn một chút. Nhìn tờ lịch mỏng dần đi từng ngày, tuổi xuân đang trôi đi từng ngày, 36 tuổi, người ta đã bắt đầu cảm nhận những phôi pha. Nhất là khi gió đông và sự tĩnh lặng vây kín cả không gian, gợi những nỗi niềm mất mát...
Đã 1 năm sau "Hậu Duệ Mặt Trời", cái tên Song Joong Ki đã trở nên sáng chói hơn bao giờ hết. Lời mời mọc cũng nhiều, những cám dỗ cũng nhiều hơn. Việc Joong Ki xuất hiện ở quán ăn này, nhà hàng nọ, chụp ảnh với người nọ người kia vốn là chuyện bình thường mỗi ngày trên instagram, weibo, twitter,... Có người Hye Kyo quen biết cũng có những người cô chưa từng gặp mặt. Hye Kyo không chút nào ngạc nhiên hay lo lắng về điều này. Đó là những hoạt động luôn có khi người nghệ sĩ đang tham gia các dự án. Nhưng những hình ảnh ấy gợi cô nhớ thật nhiều về mùa đông năm trước, khi "Descendants of the Sun" quay những phân cảnh cuối cùng, cũng hàng quán, chụp ảnh, vui chơi,... chỉ có điều, cảnh và người đã hoàn toàn đổi khác. Đôi lúc nhớ lại những ngày bên nhau cùng Jin Goo, Kim Ji Won, Kim Min Suk, Onew,... Hye Kyo cảm giác như mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi, cảm giác và kí ức mơ hồ, chắp vá. Liệu Joong Ki có đã lãng quên?
Có lẽ phải làm chuyện gì đó để đầu óc bận rộn một chút... Hye Kyo thầm nghĩ. Cô bước vào phòng, sắp xếp lại những quyển sách hướng dẫn bằng tiếng Hàn về đài tưởng niệm Yoon Bong Kil ở Thượng Hải. Phía bên giáo sư Seo Kyung Deok cũng đã chuẩn bị hoàn tất. 10.000 đầu sách được phát miễn phí để giới thiệu về cuộc đời cách mạng và sự hi sinh anh dũng của Yoon Bong Kil thời kháng Nhật. Mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày 19 tháng 12 để trao tặng miễn phí kỉ niệm ngày hi sinh của ông. Hye Kyo cũng muốn sang Thượng Hải một chuyến, lưu lại những kỉ niệm cùng đoàn và giáo sư Seo tại chính nơi Yoon Bong Kil đã ném bom vào quân Nhật. Lịch sử Hàn Quốc có nhiều trang đau thương và anh dũng nằm lại trên lãnh thổ Trung Quốc. Cô muốn nhân dịp này quảng bá để người dân có dịp tìm lại, tự hào. Quá khứ dẫu vui dẫu buồn, dù là của dân tộc hay cá nhân đều đáng được trân trọng, gìn giữ bởi nó là cái đã qua, là hồi ức của những ngày tháng không quay lại. Hye Kyo đã suy nghĩ rất nhiều về những ngày đã qua trong những khi một mình thế này. Cô cứ phân tích mãi, chứng minh mãi để xem những gì của hiện tại có cơ sở cho sự bền vững không... Nhớ lại những ngày tháng từ khi Joong Ki bước vào và khuấy động tâm hồn mình để níu giữ niềm tin, giữ cho lòng bình yên trước bao nhiêu cám dỗ, khó khăn trên con đường mà họ đang bước chung, giữa biết bao bóng hồng vẫn dập dìu bên người ấy...
....
Vợ ơi anh biết lỗi rồi
Khu biệt thự ở Itaewon đón bước chân Joong Ki trở về lặng lẽ quá. Thoáng nhìn anh đã biết không có người. Anh đứng sững lại trên bậc cửa, lòng có chút hốt hoảng. Hôm 19 tháng 12 dù biết cô ấy có sự kiện quảng bá và trao tặng sách nhưng anh không về được để ủng hộ cô. Điện thoại về thì máy của cô lại bận suốt. Trong lòng Joong Ki nóng như lửa đốt nhưng ngày 20 là ngày đóng máy "Battleship Island" rồi. Anh không thể bỏ về trong những ngày sum họp cuối cùng của đoàn phim như thế. Vội vã trở về ngay sau khi lễ đóng máy kết thúc, vậy mà cũng đã muộn. Cánh cửa tủ lạnh trong nhà bếp lạnh lẽo có dán mảnh ghi chú nhỏ: "Em sang Thượng Hải ít hôm. Anh có về thì sang Bang Bae Dong ở tạm nhé! Hye Kyo"
Chữ "Hye Kyo" được viết vội vã. Khi cô viết vội, chữ "Y" sẽ bị kéo rất dài thành một nét bút nguệch ngoạc, phóng khoáng. Hàng loạt những nghi vấn không đầu không cuối dồn dập dội về trong lòng anh. Nhìn ra khu vườn xơ xác trong rét buốt, Joong Ki thảng thốt nhận ra hoa đã tàn úa rất nhiều. Bao lâu rồi mình chưa nhìn thấy chúng? Bao lâu rồi mình chưa có được cả ngày dài quẩn quanh trong nhà, ngắm Hye Kyo váy trắng, chân trần tất bật nấu nướng, dọn dẹp hay cặm cụi bên những khóm hoa? Anh sực nhớ lại có những ngày gần đây, có đến hai ba ngày không nghe giọng nói của cô. Cảm giác hối lỗi tràn ngập trong lòng, anh mệt mỏi để nguyên giày dép như thế, nằm vật ra giường. Chuông điện thoại reo đến mỏi mòn, khi Joong Ki đã sắp rơi vào tuyệt vọng thì Hye Kyo nhận cuộc gọi:
- Joong Ki à?
- Em đang ở đâu thế? Giọng nói ở đầu dây bên kia vội vã, hấp tấp.
- Ở Thượng Hải...
- Nơi nào của Thượng Hải?
- Anh hỏi để làm gì?
- Em bật cam đi! Anh muốn nhìn thấy em...
- Không!
- Hye Kyo à... Em giận anh sao?
- Không!
- Em cứ ở yên đó đi! Anh sẽ lục tung cả Thượng Hải lên để tìm em...
- Không cần. Mai em về rồi...
- Anh sang đón em về...
- Không!
- Hye Kyo à...
Anh định nói thêm nhưng đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi. Joong Ki thở dài. Thật là điên lên mất. Anh lại bật điện thoại, thực hiện một cuộc gọi khác. Những lúc như thế này, Park Hyun Jung thực sự mang dáng dấp của một bà tiên hiền hậu và đầy phép màu trong truyền thuyết...
...
Kết thúc cuộc gọi với Joong Ki, Hye Kyo đã để cho những ưu tư chiếm trọn tâm hồn. Ngón tay vô thức lướt trên điện thoại, xem lại những hình ảnh cũ. Hình ảnh nào cũng gọi về những kỷ niệm cùng anh. Cô khẽ so vai với tay lấy áo khoác, cảm giác hơi lạnh ở đâu đóng băng cả trái tim mình. Tình yêu ư? Khát khao như thế nào cho thỏa? Buốt giá càng gợi nhớ vòng tay ấm của Joong Ki. Nhớ về anh, mọi kỷ niệm đều ướp mật ngọt. Mình thật là tệ quá... Hye Kyo thầm nhủ... Sao tình yêu của mình lại hẹp hòi và ích kỉ như thế? Không đủ bao dung cho công việc của anh; không đủ hi sinh để đứng sau, mỉm cười và ủng hộ sự nghiệp của anh. Nghĩ đến ánh mắt đau đớn của Joong Ki nhìn vào cô ngày nào khi anh nói: "Sao bất cứ chuyện gì xảy ra em đều không tin anh thế? Hye Kyo à, 3 năm rồi chưa đủ để đổi một niềm tin bền vững hay sao? Tình yêu anh dành cho em đến như thế không đủ để em tuyệt đối tin tưởng hay sao?". Mình đã quá đa nghi và thiếu niềm tin nơi anh ấy rồi chăng? Suy nghĩ ấy đã khiến cho Hye Kyo không còn một chút hứng thú nào để dạo chơi ở Thượng Hải nữa. Khi cô ngồi lặng lẽ trên chiếc taxi lướt qua cầu đến sân bay, sông Hoàng Phố thao thiết chảy xuôi về phía biển thì đằng đông, vầng dương chỉ vừa lấp ló ở chân trời...
...
Tuyết có rơi đêm giáng sinh?
Nghe theo lời của "quân sư" Park, Joong Ki không sang Thượng Hải tìm Hye Kyo, cũng không trở về Bang Bae Dong. Sáng sớm, anh đã rời khỏi nhà và nhanh chóng trở về cùng với lỉnh kỉnh đồ đạc. Hôm ấy chị Park đã hỏi anh có biết vì sao mới ngày 14, Hye Kyo đã up trên Instagram video quay cảnh cây thông giáng sinh lung linh trong nền nhạc Pháp du dương hay không? Đó là một video đã cũ của mùa giáng sinh trước. Anh nhận ra ngay điều ấy khi nhìn thấy hình ảnh cây thông quen thuộc. Chị Park bảo rằng Hye Kyo khi buồn hay như thế... xem lại hình ảnh cũ, hoài niệm quá khứ và thầm gửi gắm những ước mong, ai yêu quý cô ấy sẽ tự hiểu. Cô lo Joong Ki sẽ mải vui mà quên cả việc trở về trong đêm giáng sinh. Cô mong ước một giáng sinh ấm áp, sum vầy bên nhau nên anh vội vã trang trí cho đêm đoàn tụ. Anh muốn tạo một bất ngờ và hạnh phúc nho nhỏ cho Hye Kyo khi cô bước chân về nhà. Cặm cụi một mình trang trí cây thông Noel trong phòng khách, Joong Ki hồi tưởng lại mùa giáng sinh năm trước, những kỷ niệm ở phim trường "Descendants of the Sun". Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rõ vì sao Hye Kyo của anh lại buồn đến thế... Anh hiểu ra rằng những ngày qua anh đã để người con gái mình yêu một mình sống trong những hồi ức này. Anh muốn bù đắp cho cô, anh muốn nói với cô gái anh trân quý hơn sinh mạng về sự vĩnh cửu, về những mùa Noel mãi mãi, kể cả khi họ đã già nua, kể cả khi kiếp người hữu hạn kéo họ rời xa thế giới này...
...
Vậy nên khi Hye Kyo trở về ngôi nhà quen thuộc, cô đã ngỡ ngàng và xúc động đến nghẹn lời khi nghe khúc tình ca Pháp du dương trong cả không gian ấm áp ánh nến, trái tim bằng nến thật to giữa nhà và cây thông Noel trang trí cầu kì, lạ mắt với những trái châu, ngôi sao, vòng nguyệt quế lấp lánh đủ loại sắc màu. Chàng trai của cô đứng giữa không gian huyền ảo ấy, mỉm cười kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô, âu yếm nói:
- Mừng em đã trở về. Merry Christmas!
Đứng lặng trong vòng tay ấm áp thoang thoảng mùi hương quen thuộc, Hye Kyo thì thầm:
- Không! Hôm nay em về là để kỷ niệm ngày 23 của chúng ta... Giáng sinh thì đêm mai mới đến...
...
Bên ngoài khung cửa kính, Seoul mùa đông đã quá trưa mà mặt trời vẫn chưa ló dạng nhưng nền trời phơn phớt hồng, những hạt tuyết bay bay như mưa bụi. Đêm mai là giáng sinh, chắc cũng sẽ có tuyết rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top