44. Cùng vẽ tương lai

* Vô cùng yên tĩnh - Đó chính là trạng thái trước cơn bão ...

***
19.9.2016, Bangbae-dong, Seoul
Song Joong Ki's birthday

Bánh sinh nhật của người hâm mộ từ khắp nơi gửi về có thể bày chật cả một cửa hàng bánh ngọt ở Sinsadong với đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ. Từ sớm, bà Song cùng với Hye Kyo đã tất bật chuẩn bị các món ăn trong khi ông Song cùng con trai trưởng sắp xếp các lẵng hoa. Không thể đủ chỗ để bày trí tất cả, họ phải bố trí cả trong nhà kho, nhà bếp. Ngôi nhà như được bao phủ bởi hoa, chủ yếu là hoa hồng...
Nhân vật chính của buổi lễ vẫn chưa về. Cô dâu cả tuy bận bịu con nhỏ nhưng vẫn sang giúp. Chị vừa bế con, vừa xem lại thực đơn ở các bàn tiệc đã đầy đủ chưa; phần quà cho khách mời, hoa quả, bánh ngọt, nước uống đã được chuẩn bị chưa. Chỉ khoảng 1 giờ nữa là quan khách đến. Nói cho trang trọng thế thôi chứ thực ra "quan khách" thực sự chỉ có "sếp" Cha Tae Hyun, còn lại đều là bạn bè thân của anh, bạn chung của anh và Hye Kyo. Joong Ki cũng cố gắng hạn chế tối đa lượng khách mời, chỉ chọn mời những ai biết rõ và giữ bí mật mối quan hệ của anh và Hye Kyo. Đây là thời điểm rất nhạy cảm. Anh không muốn trước khi "Battleship Island" đóng máy, kế hoạch kết hôn bị phơi bày. Joong Ki đang cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất những chỉ trích nhắm vào Song Hye Kyo, cô vợ sắp cưới của anh dạo này đang gặp phải những vấn đề tâm lý tiền hôn nhân, anh không muốn có thêm bất cứ điều gì khiến cô phải thêm lo nghĩ...
...
Joong Ki trở về từ Blossom cùng với Cha Tae Hyun sunbaenim. Giám đốc Cha thân thiết vỗ nhẹ lên vai, vuốt lên mái tóc Hye Kyo một cái, giọng ấm áp như người huynh trưởng:
- Chào cô bé! Tất cả vẫn diễn ra tốt đẹp phải không em?
Cô ngoan ngoãn đáp lời:
- Vâng, oppa. Anh vẫn khỏe chứ ạ?
Cha Tae Hyun cười sang sảng:
- Anh thì bao giờ chẳng khỏe? Có được những "gà cưng" xuất sắc như Joong Ki nhà em và thằng nhóc Bo Gum thì anh đây ngồi hưởng phúc được rồi...
Hye Kyo cười hiền lành, thái độ đầy khiêm nhường, cung kính:
- Joong Ki và em luôn rất biết ơn anh, sunbaenim! Cảm ơn anh vì đã luôn ủng hộ và giúp đỡ anh ấy!
Giám đốc Cha lại cười sảng khoái cốc đầu Hye Kyo:
- Sao em không thể hiểu theo hướng là  cậu ấy đang giúp anh kiếm cơm vậy Hye Kyo? Phải sách nhiễu, đòi hỏi, "bệnh ngôi sao" cho nhiều vào chứ? Ôi hai đứa trẻ thật thà này...
Joong Ki cũng bước lại gần, tươi cười khoác vai tiền bối, mời mọc:
- Bữa tiệc đã bắt đầu rồi, tiền bối. Mời anh phát biểu đôi lời. Cảm ơn hyung vì đã luôn nâng đỡ em ạ...
Hye Kyo đưa ánh nhìn ngọt ngào nhìn theo 2 người đàn ông đang khoác vai nhau rời đi. Nhân duyên gặp gỡ với tiền bối Cha quả là kì diệu, cả cô và Joong Ki đều gặp gỡ Cha Tae Hyun vào thời điểm thật đẹp, để rồi anh ấy trở thành chiếc cầu nối, như Jo In Sung, như Yoo Ah In trong mối nhân duyên giữa cô và Joong Ki. Mỉm cười dịu dàng, cô bê một chậu hoa đẹp nhất vào phòng riêng của Joong Ki, đặt ngay dưới bức chân dung phóng to  treo trên tường. Trong bức ảnh, Joong Ki mặc lễ phục cười hạnh phúc khoác tay một cô gái cầm hoa. Xung quanh họ, hàng cây tường vi trồng dọc theo hàng rào gỗ, mùa cây đang trổ hoa tím ngát một góc trời.
...
Bữa tiệc vui và kéo dài, đông đủ những khuôn mặt thân quen. Chàng trai ấy đã bước sang tuổi 32 theo cách tính tuổi của người Hàn. Với Joong Ki, đây là sinh nhật đầu tiên của anh được tổ chức tại nhà có đủ mặt cả cha mẹ, anh em, bạn thân, quản lý và Hye Kyo. Park Bo Gum tranh thủ thời gian để có mặt mừng người anh thân thiết nhận tuổi mới giữa lịch trình dày đặc ở trường quay "Moonlight drawn by clouds". Hye Kyo mỉm cười hiền hậu và điềm đạm như một thiếu phu nhân của họ Song, dịu dàng chăm sóc thức ăn và mời rượu mọi người. Đến Park Bo Gum, cô tinh nghịch và phấn khích giơ ngón tay cái lên, nháy mắt với cậu chàng một cái:
- Xin chào chonha! Tuyệt lắm! Cố lên em nhé!
Bo Gum cười rạng rỡ, lễ phép cúi đầu đáp lời:
- Cảm ơn chị dâu khích lệ. Em sẽ cố gắng hết sức...
Cô lại trao cho Park Bo Gum một nụ cười dịu dàng và động viên trước khi rời đi, bận bịu với công việc tiếp đãi:
- Chị là một trong những fans cứng đấy! Vẫn dõi theo các em trong từng tập phim. Cố lên!
Joong Ki cố gắng lắm để diễn tròn vai một ông chủ nhà hiếu khách, một vai chính trong bữa tiệc sinh nhật của mình nhưng vẫn không nén được trước cử chỉ thân mật, tình cảm mà cô gái của anh đang hướng về đàn em. Anh liếc mắt, hờn dỗi:
- Em cũng đang vất vả quay phim đấy, sunbaenim! Xin chiếu cố khích lệ cho...
Tiếng cười lan như sóng biển. Hye Kyo đỏ bừng mặt mũi, xụ mặt liếc Joong Ki một cái định đi vào trong nhưng đã bị chàng trai ấy chẳng biết xấu hổ nắm chặt bàn tay, kéo lại giữa mọi người. Park Bo Gum đang là chàng trai của tháng 9, vô cùng thăng hoa vì sự thành công của "Moonlight drawn by clouds" lúc này đang chấp cả hai tay, cười đến gập cả người trước Song Joong Ki:
- Em van hyung! Đừng có nhìn em như thế! Em là đồng đội cùng chiến hào chứ không phải là kẻ địch trước mũi súng của hyung đâu...
Kim Min Suk cười bẽn lẽn từ nãy đến giờ có lẽ cũng không nén nhịn được, nói xen vào:
- Bọn em đều là những người bạn tốt... Xin hyung cứ an tâm!
Thái độ trịnh trọng, nghiêm túc nhưng vẻ mặt và cái kiểu nhấn nhá câu chữ của Min Suk lại đầy hài hước khiến ai nấy cười đau cả ruột. Sắc mặt nam chính vẫn còn đầy băn khoăn, nắm tay cô vợ đính hôn giới thiệu trước mọi người và cảm ơn sự ủng hộ của bạn bè đối với tình yêu của anh. Nở một nụ cười rạng ngời hạnh phúc, Joong Ki bảo với Yoo Ah In và Jo In Sung:
- Tôi giới thiệu cô dâu với hai người là nhằm muốn hỏi: đến lúc ấy hai người sẽ là phù rể hay anh In Sung sẽ đại diện nhà gái đưa tân nương vào lễ đường đây?
Jo In Sung ngập ngừng khi thấy ánh mắt Hye Kyo thoáng qua vẻ lo lắng, bồn chồn. Cũng khá lâu không liên lạc, anh không rõ giữa hai người họ có chuyện gì không vui. In Sung bất an nhìn vẻ mặt buồn buồn của Hye Kyo ngập ngừng một lúc rồi cười giả lả đáp lời Joong Ki:
- Anh ăn cưới cả hai nhà. Nhưng sẽ làm phù rể nha. Nhà gái thì để Ah In và nhà UAA lo liệu đi...
Chị Park cười rạng rỡ đáp lời:
- Mọi người đừng lo lắng. Nhà gái chúng tôi sẽ tiễn cô gái nhà chúng tôi đi lấy chồng bằng tất cả nghi lễ trang trọng nhất...
Cô dâu nhà ai đang trầm ngâm đột ngột nói chen vào:
- Sao tiệc sinh nhật lại thành ra bàn chuyện cưới xin thế này? Mọi người trao lại sân khấu cho nam chính đi thôi... Chuyện hôn lễ bao giờ đến thì hay, nói trước làm gì....
Tuy Hye Kyo cười giòn tan và nói bằng ngữ điệu bông đùa nhưng trong thái độ lại lộ rõ bài xích. Joong Ki tinh tế đọc hiểu được tâm trạng người yêu, nhẹ nhàng đỡ lời:
- Cô gái của tôi dạo này có căng thẳng một chút. Tôi cũng đang nôn nóng lắm đây. Mọi người đừng bàn chuyện lễ cưới nữa nhé, tôi nôn cả ruột rồi đây này...
Anh cười lớn, giơ ly rượu vang sóng sánh ánh vàng lên mời mọc. Bữa tiệc trở lại vui vẻ. Chị Park kín đáo đưa mắt nhìn Hye Kyo đang lặng lẽ lấy từng viên đá, ân cần bỏ thêm vào ly mọi người...
...
20.9.2016. Khu Hyun Tae, phố Itaewon

Bình minh ở Itaewon hiện ra với dải mây trắng như tuyết vắt qua bầu trời thu xanh ngắt được tô hồng bởi ánh ban mai. Hye Kyo vẫn còn cố nằm lười thêm chút nữa. Dư âm của bữa tiệc sinh nhật vẫn còn âm ỉ trên thân thể mệt nhoài. Joong Ki đã rời khỏi giường từ sớm. Đêm qua, sau khi phụ giúp cha mẹ và các anh chị lau rửa và dọn dẹp, họ trở về nhà khi đêm đã gần tàn. Nếu không có việc, chắc chắn anh đã không dậy sớm như thế. Trong lòng nghĩ rằng anh đã ra ngoài, Hye Kyo uể oải trở mình, ôm gối định ngủ thêm một chút.
...
Ting... ting ... ting...
Hye Kyo bật điện thoại xem tin nhắn. "Mở cửa cho chị. Chị đến trước cổng rồi"... Là chị Ellen... Hye Kyo ngồi dậy, vươn vai, rồi vẫn để nguyên đầu tóc rũ rượi, bù xù như thế, bước ra ngoài mở cổng.
Đỗ xe cẩn thận, vừa bước xuống xe, Park Hyun Jung đã phì cười trước điệu bộ nhếch nhác, bơ phờ của Hye Kyo. Chị mỉm cười:
- Đêm qua em không ngủ sao? Chà chà... sinh nhật hoành tráng nhỉ...
Hye Kyo nheo mắt nhìn chị Park, cười ranh mãnh:
- Em chả làm gì đâu... Thề đó! Không làm gì mà còn mệt thế ...
Mời chị Park vào nhà, Hye Kyo định xuống bếp làm thức ăn. Hóa ra Joong Ki đã làm sẵn cả rồi. Thức ăn sáng kiểu Tây gồm món beefsteak có cả khoai tây chiên, trứng omelette đúng kiểu Pháp, carotte tỉa hoa. Chị Park đã đứng bên cạnh từ bao giờ, mỉm cười nhìn Hye Kyo đang cười tủm tỉm đọc những dòng ghi chú kẹp dưới chậu hoa hồng:
"Anh đến Sokcho đây. Tiện thể ghé qua nhà ở Taebaek một chút. Em thức dậy thì ăn sáng đi nhé! Sữa tươi trong tủ lạnh. Hoa quả anh đã rửa sẵn cả rồi. Nếu em dậy trễ thì nhớ hâm nóng thức ăn lại nhé, chagiya.
Hugki của em"
Ngoảnh lại đã thấy chị Park đang ghé đầu vào xem và cười trêu chọc:
- Ông chồng đảm nhỉ! Thế bà vợ còn gì phiền não nào?
Hye Kyo nũng nịu cặp tay chị Park, kéo ngồi xuống ghế:
- Xem biểu cảm của chị kìa... Chị ngồi đi! Em hâm nóng lại thức ăn đã...
Trong lúc nhấm nháp bữa sáng đặc biệt do Joong Ki làm, Hye Kyo khẽ ngước lên hỏi chị:
- Có vừa miệng không hở chị? Anh Joong Ki ít vào bếp lắm và cũng không giỏi chuyện nấu nướng lắm đâu...
Chị Park mỉm cười:
- Chị thấy ngon mà... Cậu ấy đối đãi với em tốt thế nhưng sao chị vẫn cảm thấy em có gì đó không vui... Chia sẻ được không?
- Vâng, chị ạ. Cũng không có gì... Em rất hạnh phúc. Nhưng về vấn đề hôn nhân... Em thấy... Hye Kyo trầm ngâm một lúc, chậm rãi nhai từng miếng thịt bò, chị Park vẫn im lặng lắng nghe. Hồi lâu, Hye Kyo mới ngập ngừng nói:
- Em đã suy nghĩ rất nhiều. Về những vấn đề trong hôn lễ và sau khi kết hôn. Chị thấy đấy... có nhiều đôi yêu nhau là thế nhưng cưới nhau rồi chẳng bao lâu lại....
Hye Kyo nói càng lúc càng nhanh, mặt đỏ ửng đầy kích động. Park Hyun Jung hiểu rồi... vấn đề hôn nhân vẫn là chuyện khiến Hye Kyo lo nghĩ rất nhiều, càng kề cận với hạnh phúc cô càng hoài nghi nó. Hội chứng sợ hãi hạnh phúc là một căn bệnh tâm lý không chỉ xuất phát từ những gì cuộc đời cô gái ấy đã trải qua mà còn từ việc quan sát thế giới xung quanh. Hye Kyo chưa bao giờ băn khoăn nhiều như thế. Trước đây, cô hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ kết hôn. Vì nghĩ cho ước muốn của chàng trai ấy, cô đã trăn trở về điều này thật nhiều. Liệu có một tình yêu bền vững, nguyên vẹn sau khi đã kết hôn hay không? Joong Ki khẳng định chắc chắn là có. Cô cũng tin anh sẽ làm được nhưng trong lòng vẫn lo nghĩ không thôi. Chị Park nhìn cô gái đang suy nghĩ miên man, khẽ cười:
- Sao em không nhìn vào những cuộc hôn nhân viên mãn, tốt đẹp trong showbiz của nước ta đây thôi hả Hye Kyo?  Cô Han Ga In này, chị Lee Young Ae này, cô Kim Hye Sun này, cô Lee Hyo Ri này... Họ là những cặp đôi đã được thời gian kiểm chứng. Hạnh phúc trong hôn nhân có hay không, vững bền hay không là do người trong cuộc vun đắp em ạ. Em và Joong Ki đều là những người xem trọng những giá trị gia đình. Em cũng tin là cậu ấy sẽ là người chồng, người cha tốt, cớ sao lại băn khoăn nhiều như vậy?
Thấy Hye Kyo cúi đầu im lặng, tay nghịch những cánh hoa hồng trên bàn, chị Park khẽ đằng hắng rồi nói tiếp:
- Hay là cô dâu chờ đến ngày cưới đang nôn nao quá chăng? Tìm việc gì để làm cho thời gian qua nhanh nhé!
Hye Kyo ngẩng lên nhìn chị, khẽ hỏi:
- Việc gì hở chị? Có dự án mới cho em sao?
- Ừ. Nhẹ nhàng thôi... Chị Park vừa nói vừa với tay rút tập hồ sơ trong túi xách:
- Một hợp đồng của Esprit. Chị thấy là cần thiết để cho em kết hợp chụp ảnh với du lịch Bắc Âu một chuyến. Em cần nên giải tỏa tâm trạng một chút, Hye Kyo ạ. Sẵn xa cậu ấy vài hôm... Chị tin rằng sau chuyến đi này em sẽ thấy thoải mái hơn để mặc áo cưới đấy...
Hye Kyo xem qua hợp đồng một chút, mỉm cười:
- Tuyệt quá chị ạ. Hà Lan này, Thụy Sĩ này, Na Uy này,... Toàn là những nơi em thích.
Chị Park cười âu yếm vỗ vai Hye Kyo:
- Vậy là OK nhé. 4 ngày nữa chúng ta lên đường.
...
Buổi chiều Joong Ki trở về khá sớm. Anh ngạc nhiên khi thấy cô gái của anh đang nằm trên sofa, vừa cười tủm tỉm vừa ôm ipad đọc tạp chí du lịch Bắc Âu. Nhìn màn hình máy tính bảng đang hiển thị những dãy núi, con sông, rừng hoa tulip và những chiếc cối xay gió của đất nước Hà Lan, anh ngạc nhiên hỏi:
- Sao hôm nay em lại hứng thú với những điều này thế?
Hye Kyo đăm đắm nhìn anh, cười ngọt ngào:
- 4 ngày nữa em sẽ đi Hà Lan... một vài nước Bắc Âu nữa...
Joong Ki âu yếm vuốt nhẹ lên môi cô khẽ nói:
- Anh cũng nghĩ rằng em cần một chuyến du lịch thư giãn nhưng không nghĩ rằng sẽ gấp như thế... Anh có lịch trình, đến 29.9 mới xong. Không chờ anh vài hôm được sao cưng?
Cô gái tinh ranh nhìn anh cười bí hiểm, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh, giọng nói nũng nịu và trong trẻo như trẻ con:
- Em đi vì công việc chứ có phải đi chơi đâu? Hơn nữa, không muốn đi với anh...
- Wow... Vậy là cô dâu của anh định chạy trốn thật đấy à? Anh đã làm gì khiến em không yên tâm sao?
- Em đi công việc thật đấy! Cô vừa nói vừa chìa cho anh xem hợp đồng chụp ảnh tạp chí. Anh xem xong bật cười, véo yêu, cưng nựng đôi má trắng hồng của cô, cười vui vẻ:
- May cho anh quá... Thời trang Thu đông sẽ không hở nhiều đâu nhỉ... Bắc Âu mùa này lạnh lắm...
Hye Kyo nheo mắt, cười giòn tan, nghênh mặt nhìn anh thách thức:
- Cũng tùy yêu cầu của ê kip... Khi cần hi sinh vì nghệ thuật cũng phải làm thôi...
Joong Ki giả vờ nghiến răng, trừng mắt nhìn cô, rít lên:
- Em cứ thử mà xem! Anh biết cả đấy...
Hye Kyo cười ngặt nghẽo:
- Gián điệp của anh là ai nào? Hay là cài con chip ở đâu trên người em rồi? Ở đâu nào?
Chàng trai cười ranh mãnh đưa cặp mắt lóng lánh đa tình nhìn cô đắm đuối:
- Có đấy! Để anh tìm cho... Ở đâu nhỉ...? Để xem nào...
Joong Ki chồm tới, ôm chặt và sờ loạn khắp người cô. Sự va chạm đầy khiêu khích thoáng chốc đã biến tiếng cười giòn giã dần thành tiếng thở hổn hển đầy kích động của cả hai. Joong Ki cúi xuống đôi môi xinh đẹp đang run rẩy kia, ngậm chặt lấy. Đầu lưỡi linh hoạt quấn chặt lưỡi đối phương, xâm chiếm, thưởng thức mật ngọt. Ngôn ngữ cơ thể không lời mà mãnh liệt thay thế mọi lời nói âu yếm, yêu thương. Tình yêu của lứa đôi đang thuở thanh xuân, lời nói nào cho thỏa được khát vọng như lửa cháy, như sóng biển, mỗi khi chạm vào nhau đều bùng lên mãnh liệt, muốn đốt cháy, muốn hòa tan, dâng hiến bao nhiêu vẫn cảm thấy chưa thỏa lòng...
... Cơn kích tình qua đi nhưng cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn vẫn rung động trong từng tế bào. Hye Kyo mệt mỏi áp má vào ngực Joong Ki, mơ màng khép mắt. Chàng trai đang ôm chặt lấy cô mỉm cười mãn nguyện, âu yếm vuốt ve lên tấm thân thon mềm của người vợ sắp cưới, thủ thỉ:
- Sáng mai về Taebaek với anh nhé. Nhà nghỉ mát ở đấy đã sửa xong rồi. Em đến xem có vừa mắt hay không?
Vòng tay Hye Kyo xiết chặt lấy người yêu thêm một chút, giọng ngái ngủ thì thầm hỏi:
- Anh không có lịch trình ở Sokcho hay sao?
Bàn tay anh vẫn lần vào trong làn áo, si mê lướt trên tấm lưng mềm:
- Có đấy em ạ. Anh đi rồi về Taebaek sẽ gần hơn. Anh muốn ở bên cạnh em vài hôm trước khi em đi Hà Lan... Anh ngừng lại, đặt một nụ hôn nồng lên môi cô, ánh nhìn mê hoặc:
- Anh tạm ứng trước nhé... Cho những ngày xa nhau...
Cô gái được yêu chìu làm nũng đủ kiểu, nép chặt vào lòng người yêu:
- Em mệt rồi... Không có sẵn để cho tạm ứng đâu...
Chàng trai dùng sức kéo cô gái nằm hẳn trên người anh. Hye Kyo rùng mình theo bàn tay đang vuốt ve trên lưng mình. Mỗi khi chạm đến cặp mông vun tròn và mềm mịn, bàn tay anh lại dùng lực cấu mạnh một cái. Đôi bàn tay như có điện, chạm đến đâu là luồn điện ấy lại chạy râm ran trong từng huyết quản, tế bào. Cô run rẩy đẩy anh ra, gắt khẽ:
- Anh lại làm gì thế? Không biết mệt thật đấy à?
Anh kéo cô lên ngang mặt anh, kéo đôi môi xinh đẹp ấy vào trong nụ hôn say đắm. Anh hôn đến nỗi Hye Kyo nghe mụ mị cả đầu óc. Anh đã thổi bùng lên trong cô ngọn lửa dục vọng đè bẹp cả đức hạnh và sự e lệ thường có. Khi chiếc váy lụa mềm mại một lần nữa bị kéo qua khỏi đầu, cô nghe tiếng anh thì thầm:
- Anh lấy tạm ứng cho ngày thứ nhất xa em... Lần thứ nhất của ngày thứ nhất...
Cảnh xuân lai láng trên chiếc sofa màu trắng ngà rộng rãi. Ánh hoàng hôn vẫn chưa tắt, đêm vẫn chưa bắt đầu. Giấc mơ ban ngày vẫn còn nồng nàn trong khi giấc mơ đêm đã chầm chậm đến. Ráng chiều phủ vàng rực cả vòm trời, tỏa ánh vàng lên từng con phố, từng ô cửa nhỏ ở Seoul. Cuối mùa thu, trời rất nhanh vào tối, thời gian dành cho đôi lứa yêu nhau vẫn còn đó, thật nhiều...
...
Taebaek mùa Thu
Có một ngôi nhà nghỉ mát rộng rãi và xinh đẹp nằm giữa thiên nhiên sơn thủy hữu tình. Mùa thu, núi rừng Taebaek rực một màu lá đỏ. Rừng phong xa xa xen với màu xanh lục của nương cải bắp trồng thẳng tắp, xanh mướt cả triền núi tạo thành một tấm thảm màu rực rỡ. Nhìn từ xa, Hye Kyo đã thấy vầng mây trắng như chiếc khăn choàng trắng muốt vắt qua đầu núi. Nơi đây, họ đã có biết bao kỉ niệm, chung và riêng. Hôm trước, cô đã up lên Instagram bức ảnh chụp cùng anh Song Seung Hun và Won Bin trong phim "Autumn in my heart" với rất nhiều hồi tưởng. 16 năm kể từ ngày phim khởi chiếu, tên tuổi của một cô gái vô danh 20 tuổi đã lan khắp châu Á, luôn đứng vững trong lòng người hâm mộ. Theo dõi sự chiến thắng của mình trong các đợt bình chọn cho danh hiệu "Nữ thần châu Á", Hye Kyo cảm thấy mình phải cảm ơn ê kíp làm phim "Autumn in my heart" và fans châu Á thật nhiều. Cô biết Joong Ki thấu hiểu nỗi lòng cô nên mới âm thầm mua ngôi nhà này. Nó cũng là nơi giữ nhiều kỉ niệm của anh, của cả hai trong những ngày quay "Descendants of the Sun". Năm nay, có nhà nghỉ mát ở nơi đây, anh và cô có thể thực hiện ước mơ nhiều năm của họ rồi: Đợi khi tuyết phủ sẽ cùng đến đây trượt tuyết. Mùa thu ngắm rừng phong đỏ, nước suối trong. Hye Kyo nghĩ thế trong lúc loay hoay dọn dẹp ngôi nhà mới trong cả ngày Joong Ki đến Sokcho. Ngôi nhà gỗ thiết kế giản dị mà tinh xảo, thẩm mỹ. Các chậu hoa cũng làm bằng gỗ, trồng đủ loại hoa từ dân dã đến sang quý. Hye Kyo dùng cả buổi chiều để đi dạo, ngắm hoa, chụp ảnh và post Ins. Nghĩ đến những tháng năm sắp tới cùng trẻ trung và già nua bên nhau giữa nơi tạo vật đẹp như thiên đường này, Hye Kyo vô thức cười thật ngọt ngào. Hôn nhân ư? Cô thầm nghĩ... Chắc chắn cũng sẽ trải qua với niềm vui và hạnh phúc. Mãi mãi... Cô tin anh cũng như tin vào đôi tay vun đắp của chính mình. Chưa bao giờ Hye Kyo cảm thấy mình mạnh mẽ đến thế! Còn những cãi vã, sóng gió, đổi thay? Cô nghĩ rằng sẽ có, nhưng đó chỉ là chút cay, chút chua để món kim chi thêm đậm đà. Hạnh phúc gia đình cũng giống như món kim chi, giản dị lắm, có chua cay nhưng cần thiết và thiêng liêng trong đời sống của người Triều Tiên ngàn đời. Chỉ đơn thuần là như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top