41. Tháng 9 - Trời trong xanh (2)
"Nếu không có sóng to gió cả, thì biển kia đâu còn là biển nữa, phải không em?"
****
Qua những ngày nắng oi là liên tiếp những trận mưa dầm, Seoul ướt sũng và u buồn. Hye Kyo thích ngắm mưa. Khung cửa sổ trong suốt trong ngôi biệt thự yên tĩnh chiều nay mở hé, đủ để ló ra một bàn tay trắng hồng dịu dàng hứng những giọt mưa thu đang bắn tung tóe trong lòng bàn tay. Joong Ki vẫn chưa về, lịch quay không bận lắm nhưng với một người đàn ông theo đuổi sự hoàn mỹ như anh thì thời gian tập luyện và diễn thử dài hơn rất nhiều so với thời gian đứng trước máy quay. Đối với công việc, dù khó khăn đến đâu, đồng nghiệp và nhân viên vẫn rất khó bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi và cau có của anh. Ngược lại luôn là nụ cười rạng rỡ và những câu nói đùa. Hye Kyo đã suy nghĩ về anh, về mối tình của họ thật nhiều. Nhất là những ngày Seoul buồn như hôm nay. Kết quả các giải thưởng của Seoul KBS Drama Awards 2016 đã được thông báo. Dĩ nhiên là không có tên cô. 20 năm đốt cháy bản thân cho nghiệp diễn, những giải thưởng danh giá vẫn dường như cố tình bỏ quên cái tên Song Hye Kyo. Lần này, cô không thấy buồn, có lẽ vì đã quen với điều ấy và cũng bởi vì người đàn ông cô yêu được chọn cho danh hiệu cao quý nhất: Diễn viên xuất sắc nhất của năm. Hye Kyo mỉm cười tự hào, tay vẫn nương theo những giọt mưa đang bay bay ngoài khung cửa sổ.
- Omo... omo ... Em làm gì ở đây thế? Đang bệnh mà lại... Vào trong ngay!
Chưa ngoảnh lại Hye Kyo đã biết chủ nhân của cái giọng cằn nhằn quen thuộc kia. Park Hyun Jung vừa càu nhàu vừa kéo cô vào trong. Sau khi đã khóa cửa sổ và kéo rèm, chị mới dịu dàng lấy khăn bông lau khô những giọt nước đọng long lanh trên tóc, trên mặt và đôi bàn tay của Hye Kyo. Ái ngại nhìn cô một lúc, chị ngập ngừng hỏi:
- Em buồn sao? Chẳng phải Gokgyo nồng nhiệt của chúng ta vẫn luôn vô cảm với vấn đề này rồi à?...
Hye Kyo mỉm cười, khẽ ho:
- Em không buồn đâu chị ạ! Điều này chẳng phải chúng ta đã biết trước rồi hay sao? Em nghĩ về chuyện khác cơ...
- Chuyện gì đến nỗi đang bệnh mà vẫn ra dầm mưa thế này... Joong Ki biết lại lo lắm cho mà xem ... chị Park vừa âu yếm vuốt lên mái tóc ẩm ướt của Hye Kyo, trìu mến hỏi.
Hye Kyo đăm chiêu nhìn ra khung cửa, nơi những giọt mưa mùa thu trong vắt vẫn bay bay như buông chiếc rèm thủy tinh giữa trời, nói nho nhỏ:
- Khi biết kết quả rồi, anh ấy vẫn bảo rằng sẽ cùng em đến red carpet. Anh ấy bảo sẽ công khai...
- Thế à? Không nghĩ đến movie đang quay hay sao...?
- Thì thế đấy... Hye Kyo nhăn nhó nhìn chị Park, mỉm cười nói tiếp:
- Nhưng em đã từ chối rồi. Tuy anh ấy không đồng ý nhưng em vẫn sẽ không đi đâu...
Tuy Hye Kyo đang cười nhưng vẫn phản phất nỗi buồn trong ánh mắt. Chị Park ái ngại khẽ hỏi:
- Em vẫn chưa muốn công khai hay sao? Chuyện cưới xin của hai đứa, em còn ngần ngại gì cơ chứ?
- Vẫn chưa đến thời điểm chị ạ! Đến khi cưới báo tin cũng không muộn. Chị thấy chị Shu Qi không? Cưới xong rồi mới báo tin. Em thích một lễ cưới như thế...
Chị Park bĩu môi, cười:
- Ông tướng nhà em sẽ chịu như thế sao? Còn các lão tướng bên Bangbaedong nữa. Họ chịu cái cách âm thầm đi cưới dâu như đi trốn nợ à? Ha ha...
Hye Kyo nghe những lời nói tếu táo của người chị thân yêu thì cười lớn, lại một trận ho, ho nhiều lại cười nói nên suýt bị sặc:
- Vâng. Em cũng nghĩ bố mẹ bên ấy không thích thế... Mà sao hôm nay chị lại rảnh rỗi thế này, đến đây chơi đùa cùng em?
- Chị lo em buồn nên đến chơi với em. Có muốn ăn hay uống gì không? Chị nấu chè đỗ xanh hạt sen cho em nhé. Tốt cho phổi đấy!
- Được đấy... Em sẽ phụ bếp cho chị....
...
Cũng may là có quản lý Park ở cùng. Vì nồi chè chưa nấu xong, Hye Kyo đã trở ho nặng đến suýt ngất, dạ dày lại âm ỉ đau. Khi Joong Ki về đến nhà thì thấy chị Park đang ngồi cùng với bác sĩ Jung trong phòng khách. Anh chỉ kịp gật đầu chào Dr Jung rồi lao ngay lên lầu. Hye Kyo đang nằm trên giường, có vẻ đã ngủ say, dây truyền đạm đang nhỏ đều những giọt thật chậm. Anh khẽ khàng ngồi xuống mép giường, âu yếm vuốt những sợi tóc rối vương lòa xòa trên má, trên trán cô. Nhiệt độ trong phòng giữ ở mức vừa mát 25°C nhưng mồ hôi trên trán cô vẫn ứa ra từng giọt. Vẫn còn sốt... Anh lẩm bẩm nói thế rồi lấy khăn, dấp lên nước ấm, lau nhẹ nhàng lên khắp khuôn mặt cô. Có lẽ do tác dụng của thuốc giải cảm và thuốc ho nên Hye Kyo ngủ say đến nỗi âm báo trên điện thoại đổ liên tục mà cô vẫn không chút phản ứng. Joong Ki mở máy, lướt đọc một lúc và thở dài. Vẫn là những lời chỉ trích từ fans của anh, vẫn những tin nhắn thông báo, ái ngại, an ủi, chia sẻ của bạn bè. Về tình yêu của họ, tuy hội shippers và support cho anh và cô ngày một thêm đông đảo, nhưng những người phản đối vẫn không ít và cũng không ít những kẻ cực đoan. Hye Kyo của anh vẫn cười, không nói một lời và âm thầm chịu đựng tất cả. Bàn tay âu yếm và nâng niu nhẹ nhàng ve vuốt lên đôi má trắng mịn có phần xanh xao, anh thở dài thì thầm:
- Mệt mỏi lắm phải không? Sao không chia sẻ với anh một lời thế này... Xin lỗi em. Anh luôn mong muốn mang đến cho em cuộc sống vui vẻ, vô lo nhưng hóa ra lại làm em phải chịu đựng nhiều đến vậy...
Biết bao lần anh muốn hét lên cho cả thế giới biết rõ về tình yêu của mình. Và mỗi khi như thế cô lại dịu dàng khuyên anh cần nhẫn nại. Hye Kyo vẫn bảo rằng cô đang vui lắm, hạnh phúc lắm. Ở bên anh cô luôn cười thật tươi, chăm sóc và chia sẻ cho anh từng chút để bù đắp những vất vả ở phim trường. Cô vẫn bảo chờ khi kết thúc các lễ trao giải của năm, chờ khi cưới nhau công bố cũng chưa muộn. Vậy mà kết quả thế này đây... Cô âm thầm nhận tất cả những thiệt thòi, khó khăn, chỉ trích để anh an tâm dốc sức cho phim mới. Nghĩ đến những cống hiến và tài năng của cô vẫn chưa được công nhận tại Seoul KBS Awards năm nay, Joong Ki lại thở dài buồn bã. Chỉ hận mình không thể làm gì hơn, chỉ có thể bất lực nhìn người mình yêu bị ủy khuất nhiều như vậy. Ngồi lặng lẽ ngắm nàng công chúa đang ngủ say, người nhỏ bé lọt thỏm trong đống chăn gối, anh lại nghe như bị ai đâm đau nhói trong lòng...
Chị Park bước vào sau khi đã đứng một lúc lâu nhìn vẻ đau khổ in trong bóng lưng câm lặng của Joong Ki. Chị trìu mến đặt bàn tay lên vai anh, nói khẽ:
- Em đừng lo lắng quá. Con bé ổn cả rồi. Đây là toa thuốc bác sĩ Jung ghi chép rất kĩ, chỉ cần uống đúng theo toa. À... Nên cho em ấy uống nước ấm và không được uống các loại nước có cồn, thức ăn có vị chua,... Kyo của chúng ta cần nghỉ ngơi và an dưỡng một chút. Chị sẽ liên hệ tìm ngay một người giúp việc bán thời gian đáng tin cậy... Em chăm sóc con bé nhé, chị về đây...
- Vâng ạ...
Joong Ki vẫn đăm đắm nhìn cô gái đang ngủ yên trên giường, thuận miệng đáp lời chị Park. Park Hyun Jung nhìn vẻ mặt ủ rũ như mất hồn của anh thì thở dài, khẽ nói:
- Em cứ ở đây! Chị sẽ dùng khóa tự động. Những ngày này cẩn thận kẻo rò rỉ tin tức không hay nhé! Tạm biệt...
Chị Park đã khuất hẳn sau cánh cửa, Joong Ki sắc mặt lạnh lùng, rút chiếc điện thoại trong túi ra, thực hiện một cuộc gọi:
- ... Tôi cần tất cả các bình luận trên biến mất. Có thể khóa các bình luận thiếu thiện chí trên Instagram được không? Vâng ạ! Chờ một chút, tôi sẽ cung cấp một số mẫu comments phổ biến. Hãy chặn tất cả. Nếu vẫn ngoan cố, xin hãy report những tài khoản ấy giúp ạ... Vâng... Quản lý của tôi sẽ liên hệ ngay về phương thức thanh toán. Xin cứ yên tâm về thù lao. Chúng tôi chỉ cần hiệu quả và bí mật... Tạm biệt!
Anh nhanh chóng và quyết đoán chấm dứt cuộc gọi. Bàn tay vẫn lướt nhanh trên màn hình điện thoại, thực hiện một cuộc liên lạc khác:
- Anh Dae Won à... Là em đây...
...
Tối hôm ấy, sau khi tỉnh giấc, ăn và uống thuốc đầy đủ, Hye Kyo khoác áo len dày cùng Joong Ki đi dạo chầm chậm trong vườn. Anh dừng lại kéo chiếc mũ len trùm kín cả hai vành tai và trước trán cô, dịu dàng chăm sóc:
- Có lạnh không em? Hay là chúng ta vào nhà đi!
Hye Kyo nhẹ ngã đầu vào vai Joong Ki, khe khẽ đáp:
- Không sao. Ở mãi trong phòng bí bách quá!
Joong Ki lại dừng bước, đăm đắm nhìn vào mắt cô, trách yêu:
- Em sao lại thế? Không xem anh là người thân hay sao?
Hye Kyo tròn xoe đôi mắt nhìn anh, ngạc nhiên:
- Em có làm gì đâu? Sao anh nói thế?
Anh âu yếm vuốt ve lên đôi má đang nhẹ nhàng rung động theo một nét cười:
- Có chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng một mình. Tuột mất giải thưởng trong khi mình xứng đáng, em không uất ức sao? Vô tội mà bị fans chỉ trích, em không tức giận sao? Vậy mà Hye Kyo của anh không tâm sự với anh một lời... Anh buồn lắm...
Hye Kyo khẽ cắn môi, buồn rầu nhìn người yêu:
- Chút phiền phức riêng tư như thế, sao em có thể quấy rầy khi anh đang bận rộn? Em chịu được mà. Anh đừng cau có như vậy có được không?
- Không. Anh vẫn buồn bực đấy! Anh đã làm gì đến nỗi cô gái mình yêu cũng không bảo vệ được? Cảm giác bất lực như thể chính sinh mạng mình bị uy hiếp. Khó chịu lắm em à...
Hye Kyo dịu dàng vòng tay ôm chặt ngang thắt lưng người yêu. Khuôn mặt xinh đẹp áp chặt vào lưng anh, cô hít một hơi dài, mỉm cười:
- Anh vẫn chưa kịp tắm hay sao? Phai mất hết mùi nước hoa rồi, chỉ còn mùi mồ hôi thôi...
Anh bật cười, xoay người lại ôm chầm lấy cô, âu yếm hỏi:
- Em không thích hay sao? Anh nghe nói mùi hương tự nhiên của cơ thể kích thích người khác giới lắm đấy... Em không cảm thấy người đang nóng lên và tim đập nhanh hơn à?
Cô nheo mắt nhìn anh, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười lém lỉnh:
- Không hề đâu. Em là người bệnh mà... Muốn rung động cũng phải có nhiều sức lực mới được...
Thanh niên si tình đắm đuối nhìn cô, vòng tay lại xiết chặt thêm một chút:
- Bệnh gì chứ bệnh cảm thì vận động một chút, ra mồ hôi sẽ khỏi ngay. Có muốn anh giúp không?
Anh cúi xuống đôi môi cô, ngậm chặt. Nụ hôn sâu và vòng tay ấm khiến Hye Kyo thật sự cảm thấy cả người như có một dòng suối nóng chảy qua. Hai bàn tay âu yếm vòng lên cổ anh, vuốt ve mái tóc anh. Cảm giác xao xuyến tràn ngập trong tâm hồn, như thể đây là nụ hôn đầu tiên. Rời khỏi đôi môi xinh đẹp và mềm mại trong khi chủ nhân của nó chưa thoát ra khỏi cảm xúc hưng phấn bấn loạn trong lòng, Joong Ki lại đáp đôi môi anh lên trán, lên đôi má phơn phớt hồng vì e thẹn, khẽ nói:
- Nếu em còn lén lút anh để chịu đựng uất ức và khóc một mình nữa, anh sẽ đứng giữa đại lộ Samseong-dong, hét lên cho cả thành phố biết rằng anh yêu em đấy! Anh sẽ diễu hành cầu hôn giữa phố đến khi em xuất hiện và chấp nhận mới thôi... có biết không hả?
- Anh dám?
- Em có muốn thử không?
Nhìn vẻ mặt như thể "chẳng biết sợ là gì" của "đại úy Yoo Si Jin", Hye Kyo bật cười dịu dàng:
- Thôi được rồi... Em chịu thua. Từ nay em sẽ nói với anh tất cả mọi thứ. Kể cả bây giờ là 21 giờ hơn, em chợt thèm bánh Pizza phô mai bí đỏ, em cũng sẽ nói với anh...
Chàng trai cười khì khì ôm lấy khuôn mặt người yêu, hôn chụt một cái thật nhanh, cưng chìu bảo:
- Em về phòng đi! Anh phải đến Ok-in Pizza một chút đây. Vì phải đến tận Seo-chon nên chắc sẽ hơi lâu một chút. Em nghỉ ngơi trước đi nhé!...
Anh mỉm cười lém lỉnh chạy vụt đi. Ngay sau đó đã có tiếng khởi động xe trong gara. Anh không gọi cô mở cổng mà dùng hệ thống mở và khóa tự động. Hye Kyo mỉm cười hạnh phúc nhìn bàn tay còn ló ra kính xe, vẫy vẫy về phía cô trước khi cánh cổng khép lại.
...
Seoul, ngày 8 tháng 9 năm 2016
Sau bao náo nức mong chờ, fans hâm mộ của Song Joong Ki cuối cùng đã có thể gặp lại anh. Kể từ khi xuất hiện với tư cách là gương mặt đại diện của Proya, tin tức và hình ảnh của anh vô cùng hiếm hoi. Dư luận đồn đại và mong chờ đủ kiểu. Họ dự đoán về khả năng xuất hiện của bạn diễn Song Hye Kyo, về khả năng "Song Song couple" sẽ tái hiện màn Baeksang ngày 3 tháng 6 kinh điển, cái hình ảnh thần thánh mà mỗi khi nhớ lại, xem lại, fans shippers vẫn phấn khích gào rú kịch liệt và fans only vẫn tím mật bầm gan.
Đó cũng là đề tài trong bữa tối. Nhìn vẻ uể oải của Hye Kyo khi cố nuốt từng ngụm thức ăn, Joong Ki nhíu mày khẽ nói:
- Thôi thì đừng đến KBS Hall nữa Hye Kyo à. Dù anh luôn muốn được đến đó cùng em, chia sẻ niềm hạnh phúc với em, để có thể kiêu hãnh giới thiệu em trước mọi người... nhưng sức khỏe của em vẫn là quan trọng nhất...
Anh ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp:
- Hơn nữa, anh không muốn em lại tiếp tục bị chỉ trích bởi những kẻ vớ vẩn. Thật khiến em chịu thiệt thòi rồi...
- Không đâu. Em sẽ ở nhà xem trực tiếp trên truyền hình. Em tự hào về anh, anh yêu!
Cô nhanh nhảu chồm người qua, hôn chụt lên má anh một cái rồi thẹn thùng trở về ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế của mình. Joong Ki cười âu yếm đưa tay gỡ những vụn thức ăn có hình đôi môi trên má. Cả hai cùng bật cười. Anh nháy mắt với cô, chọc ghẹo:
- Đến lúc anh đi em hãy tô son thật đậm và hôn anh một nụ hôn thế này nữa nhé! Để đóng dấu bản quyền...
Hye Kyo vui vẻ cười vang. Cười quá nhiều làm cô lại khẽ ho một chút. Joong Ki cuống quýt vuốt ngực cho cô, đặt cô ngồi yên trên ghế, với lấy bình nước rót cho cô một cốc. Khi cơn ho đã dứt, Hye Kyo lại tươi tỉnh cười, một tay cầm điện thoại, tay còn lại kéo anh sát vào, tựa đầu vào nhau. Anh mỉm cười:
- Lại selca à? Trời ơi... vẫn cái phần mềm kinh dị đó sao? Xấu lắm em ạ. Là tự em làm đấy nhé! Dám post lên Instagram mới giỏi đó!
Cô nháy mắt cười bí hiểm:
- Thì anh cứ chờ xem...
...
KBS Hall, Yeoui-do, Seoul, 14 giờ ngày 8 tháng 9
Rất đông người hâm mộ đã tập trung trước sân KBS Hall để chờ đón những nghệ sĩ mình yêu mến. Phấn khích hò hét hơn 1 giờ đồng hồ, khi đám đông đã bắt đầu cảm thấy khô khát và đau khan ở vòm họng thì đột ngột trở nên vui sướng cuồng nhiệt vì hai MC Shin Hyun Joon và Lee Ji Yoen vừa xướng tên Song Joong Ki. Ôm gối ngồi trước màn hình tivi, Hye Kyo trào dâng cảm xúc tự hào. Cô nép vào ngực chị Park, trỏ về phía màn hình:
- Chàng trai của chúng ta đã xuất hiện rồi. Chị xem, đám đông phấn khích chưa kìa...
Hai chị em cười không ngớt. Cô người yêu thì bình luận về vẻ đẹp trai, còn chị quản lý bình luận về ánh mắt lạc lõng, buồn thiu cả khi đang cười của chàng trai đang đi trên thảm đỏ. Mẹ Song cũng đến chăm con gái khi "chàng rể kim quy" đi vắng, vội vàng đặt đĩa táo đỏ xuống bàn, sà xuống ngồi bên cạnh góp chuyện:
- Tội nghiệp thằng bé... Xem nó buồn chưa kìa. Kyo à, con đã chuẩn bị tiệc mừng cho con rể chưa? Mẹ giúp con nhé! Phải tổ chức long trọng vào!
Ba người phụ nữ đang bàn tán sôi nổi thì im bặt. Trên thảm đỏ, chàng trai vạn người mê kia đang nói về Song Hye Kyo bằng một biểu cảm đầy hạnh phúc, tự hào. Khi nghe anh nói về xe cà phê và xe thức ăn gửi đến phim trường "Battleship Island", Hye Kyo đỏ bừng mặt mũi khẽ mắng:
- Omo, cái gã kia làm gì vậy? Đang vạch áo cho người xem lưng sao? Thật là xấu hổ quá đi...
Bà Song mỉm cười âu yếm nhìn con gái yêu, trêu chọc:
- Mẹ thì chỉ cảm thấy hạnh phúc và tự hào thôi. Đứng trước sự kiện phát sóng cho toàn thể quốc dân, con rể vẫn nhắc về con như thế... Kyo à, mẹ vui lắm...
Có cô con gái len lén nhìn mẹ, cúi đầu giấu nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc vào trong ngực. Sâu thẳm tận trái tim, Hye Kyo đang cảm nhận niềm hạnh phúc ập đến, lấp đầy.
Mở Instagram, cô đăng nhập vào tài khoản riêng tư, tinh nghịch mỉm cười. Vừa đổi avatar, post ảnh mới vừa thầm nói với chàng trai vắng mặt:
- Anh cứ chờ đó mà xem... Thử xem có ngất ngay khi cập nhật Insta hay không?
Khuôn mặt gấu trong avatar đang mỉm cười rạng rỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top