33. A 100 - year contract
...Lần đầu tiên trong những chuyến bay cùng nhau, Joong Ki lại là người ngủ trước. Hye Kyo mỉm cười nhìn hàng mi dài đang khép chặt của người đàn ông mình yêu quý, người cách 3 ngày trước đã ngỏ lời cầu hôn với cô ngay trên chiếc du thuyền trôi lênh đênh trên vịnh Santa Monica. Chiều hôm ấy, khi hoàng hôn đã nhuộm tím cả bầu trời, việc chụp ảnh cưới ở nơi này cũng đã xong nhưng Joong Ki chưa chịu về. Anh muốn dạo chơi một chút. Và dù khá tự tin về khả năng lái tàu của mình nhưng anh cũng chỉ dám cho thuyền chạy loanh quanh gần bờ biển. Thành phố đã lên đèn, đủ loại màu sắc của đô thị phồn hoa soi chiếu xuống mặt biển làm vịnh Santa Monica trông như một bức gấm khổng lồ, lấp lánh và rực rỡ sắc màu. Hye Kyo cũng không biết anh chuẩn bị từ bao giờ mà đầy đủ cho một màn cầu hôn cổ điển nhất: rượu vang, hoa hồng và cả một chiếc nhẫn bạch kim tinh tế với hai vòng tròn đồng tâm xoắn chặt nhau điểm xuyến những hạt kim cương nhỏ, lấp lánh như những vì sao xa xôi. Anh bối rối đưa tay quệt mồ hôi trên mũi rồi lại vuốt tóc, cười tủm tỉm nhìn cô, lời nói cứ ấp úng, ngập ngừng. Hôm nay là Quốc khánh Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, pháo hoa được bắn liên tục, thắp sáng cả một dải đất lớn thứ 3 trên thế giới, rực rỡ như những bông hoa lửa trên bầu trời California. Trong ánh sáng huyền ảo của đêm pháo hoa, Joong Ki âu yếm nhìn cô, trao cho cô bó hoa hồng và nụ hôn say đắm. Sau khi rời khỏi môi cô, vẫn ánh nhìn như thế, anh nói chậm rãi, rành rọt từng câu, kiên định như một lời thề:
- Em biết đấy...Thấy vậy chứ anh là người hay thẹn lắm. Anh đã không dám như một số kẻ lãng mạn khác, cầu hôn người mình yêu giữa chốn đông người. Anh cũng không thể hét lên cho cả thế giới biết rằng anh yêu em. Nhưng mỗi phút giây tồn tại của đời anh, em chính là thế giới. Ngay cả việc mời một nhân chứng cho lời nói của anh lúc này, anh cũng xấu hổ không dám nên đã bỏ lại bọn người Raymond trên bờ. Nhưng em đừng nghi ngờ hay lo âu gì cả nhé. Anh đã sợ bọn Raymond sẽ không sống được trăm năm nữa, lỡ bọn họ già và chết đi thì ai sẽ nhớ lời thề của anh? Nên anh đã mời những thế lực sống hơn 100 năm, đó chính là biển khơi, bầu trời và các vì sao chứng kiến những lời anh sẽ nói với em. Hye Kyo à, anh yêu em. Mãi mãi cả cuộc đời anh chỉ yêu có em thôi. Vì vậy, em có đồng ý để trở thành vợ của anh không? Có đồng ý làm người đồng hành bên anh suốt cuộc đời này không? Nếu như anh nói rằng kiếp sau, sau nữa, nếu có, em vẫn sẽ đồng ý ở bên anh, em có hứa không?
Và cô dâu của anh đã đứng lặng nhìn anh, rơi nước mắt. Hye Kyo không thể mong chờ gì hơn cho một lời cầu hôn như thế nữa. Cô khẽ rướn người lên, ôm lấy khuôn mặt người đàn ông mà cô tha thiết yêu , trước khi tặng cho anh một nụ hôn say đắm là ánh mắt yêu thương và hạnh phúc nhìn anh, nghẹn ngào:
- Em đồng ý. Bao nhiêu kiếp cũng đồng ý. Chỉ chờ anh thôi. Em yêu anh...
Du thuyền vẫn trôi tự do trong lòng vịnh, pháo hoa nở những đóa hoa lửa rực sáng trên đầu. Joong Ki âu yếm nâng bàn tay Hye Kyo lên môi, đặt vào đó một nụ hôn, rồi dịu dàng lồng chiếc nhẫn cầu hôn vào ngón tay áp út của cô gái. Chai rượu vang Chateau Latour vẫn còn nguyên vẹn trên bàn mà người chưa hề nhấp qua một giọt rượu đã lâng lâng trong men say mất rồi...
Từ sau đêm ấy, Hye Kyo đã đặt trọn cả thể xác và linh hồn, hoàn toàn gạt bỏ tất cả mọi nghi ngại, toàn tâm toàn ý yêu thương Joong Ki. Giống như ngay lúc này, khi đang cùng anh lơ lửng giữa những tầng mây trên hành trình đến Ireland, nhưng cô cũng chưa biết sẽ qua đó làm gì cả. Chỉ cần đi bên anh, ngắm nhìn khuôn mặt đang thỏa mãn ngủ say như thế này, đi đâu hay làm gì, cô đã tin tưởng tuyệt đối và mặc cho anh định đoạt. Chàng trai của cô bận rộn như thế, mệt mỏi như thế vẫn chu toàn xếp đặt mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô. Chẳng có việc gì để cô phải lo lắng hay hoài nghi cả. Mỉm cười ôm lấy cánh tay Joong Ki, tay mân mê chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay anh, cô bình thản và âu yếm ngã đầu vào vai anh, ngủ thiếp đi. Chỉ cần tựa vào đôi vai này, giấc mơ nào trải qua cũng ngọt ngào hạnh phúc...
... ... ...
Do lệch nhau đúng 7 giờ tính theo múi giờ GMT nên khi họ đặt chân xuống sân bay Dublin, trời chỉ vừa rạng sáng. Ireland đón họ trong cái nắng trong veo của một buổi sáng sớm ở vùng ôn đới hải dương. Bao bọc bởi biển Đại Tây Dương và biển Ireland, lại nằm ở phía Bắc Châu Âu lạnh giá, nơi đây, dù là mùa hè nhưng nhiệt độ trung bình vào buổi sáng chỉ khoảng 13 độ C. Hye Kyo co người lại vì cái lạnh bất ngờ ập vào so với chế độ điều hòa ấm áp trong khoang máy bay. Joong Ki vì phải chờ nhận hành lý nên bước ra sau một chút, vội vã đi nhanh theo và khoác thêm một chiếc áo khoác dài lên người cô. Hye Kyo quay người lại, vừa xỏ tay vào áo vừa hỏi anh:
- Anh đã chuẩn bị cả áo khoác dày cho em luôn à?
- Ừ... Buổi chiều và đêm nhiệt độ sẽ còn thấp hơn em ạ. Ở trong phòng thì có hệ thống điều hòa rồi nhưng ra bên ngoài thế này thì lạnh lắm...
Hye Kyo bật cười, cọ đầu vào vai Joong Ki:
- Hèn gì mẹ và chị Ellen lại tin tưởng giao em cho anh như thế! Anh chu đáo y như một người nhũ mẫu vậy...hihi
Joong Ki âu yếm vuốt tóc cô, cười bảo:
- Mai này anh cũng sẽ chăm sóc con của chúng ta chu đáo như thế. Em cứ yên tâm!
Cô lườm anh một cái, cười cười:
- Xì...Con cái gì ở đây chứ...
Joong Ki vừa bước đi vừa làm nũng ngã ngã đầu lên vai Hye Kyo:
- Đi mà em! Anh già rồi. Anh cần phải có hậu duệ rồi...
Cô đẩy đầu anh ra, chọc ghẹo:
- Chẳng phải anh bảo cái gì là trăm năm, kiếp này kiếp nữa gì hay sao? So với 100 năm thì anh còn rất trẻ con đấy!
- Nhưng so với sự chờ đợi của anh thì anh già mất rồi em yêu ơi...
... Khi đã ngồi trong taxi chạy vòng vèo trên đường lớn của thủ đô Dublin, Joong Ki vẫn nài nỉ về vấn đề sinh con, Hye Kyo mỉm cười nhìn anh, dịu dàng bảo:
- Nhưng em không phải type phụ nữ thích có mang trước hôn nhân. Em biết mong muốn của anh nhưng trong chuyện này em thế đấy! Anh không dụ dỗ em được đâu!
Joong Ki cười hề hề:
- Thế nên anh mới đưa em đi đăng kí kết hôn đây! Kết hôn xong thì yên tâm sinh con được rồi nhé!
Cô tròn xoe đôi mắt, xoay người đối diện với anh, hỏi dồn:
- Chúng ta không phải là đang đi du lịch sao? Anh định đến đây để đăng kí kết hôn sao?
- Tất nhiên rồi em yêu! em nhìn đi, đến rồi đây này...
Hye Kyo hoảng hốt khi nhận ra đó là tòa thị chính của thủ đô Dublin. Bước xuống xe rồi mà cô vẫn ngơ ngác nhìn anh:
- Không phải chúng ta sẽ bắt đầu các thủ tục tại đại sứ quán Hàn Quốc ở Dublin sao?
Joong Ki vừa khoác vai Hye Kyo bước đi, vừa cười bảo:
- Những thủ tục đó anh đã nhờ người làm trước rồi...
Cô gái càng ngạc nhiên, lắp bắp:
- Nhưng mà...Muốn làm thủ tục chẳng phải cần có giấy tờ tùy thân và passport của em nữa hay sao? Sao anh lại làm được?
- Mẹ vợ anh đưa giấy tờ tùy thân của em cho anh...
Joong Ki nói tỉnh bơ, bình thản bước đi. Hye Kyo ngạc nhiên đến nỗi đứng khựng lại, kêu lên:
- Omo...omo ... Thật là khủng khiếp! Em còn tin tưởng ai được đây? Đến cả mẹ cũng bán đứng em rồi...
Joong Ki bóp nhẹ đầu vai cô, âu yếm nói:
- Vì mẹ cũng muốn em được hạnh phúc thôi, cưng ạ! Và mẹ tin tưởng anh. Anh luôn yêu quý và biết ơn mẹ về điều đó...
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lưng anh, bước đi chậm lại một chút vì xúc động và vì mải mê ngắm nụ cười rạng rỡ của người đàn ông mình yêu, khẽ nói:
- Em cũng luôn yêu quý và biết ơn anh vì tình yêu anh dành cho em. Những điều em thích nhưng không nói ra vậy mà anh đều biết và thực hiện vì em cả rồi...
Anh mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ lên cánh mũi thanh mảnh, cao vút của cô, cười thật tươi:
- Cưng ơi... chúng mình tâm ý tương thông mà...
... ... ...
Vào đến nơi, Joong Ki ấn vào tay Hye Kyo một ly cà phê Starbucks còn ấm nóng. Bữa sáng thì họ đã ăn trên máy bay rồi. Dắt cô lại dãy ghế đợi bọc da chạy dài trước các phòng trực, anh khẽ nói:
- Em ngồi đây chờ anh nhé! Sẽ nhanh thôi!
- Vâng!
Trong khi Joong Ki vội vã quay đi thì Hye Kyo bình thản ngồi uống cà phê, lướt web. Có người yêu là một super man, cô đã tập thói xấu, quen dựa dẫm vào anh mất rồi...
Một lúc sau, "super man" trở về, cầm một xấp giấy tờ trên tay, cười tủm tỉm nhìn cô rồi nói:
- Giấy chứng nhận kết hôn xong rồi em ạ...Chỉ còn một thủ tục cuối cùng, phải có mặt em mới được...
Anh dắt cô đến một tấm bảng điện tử lớn, có các phím cảm ứng để lựa chọn và xác nhận. Cô hỏi:
- Họ bảo chọn cái gì thế anh?
- Khế ước hôn nhân đấy! Sao? Chọn bao nhiêu năm em nhỉ?
Trong khi cô gái cong đôi môi quyến rũ, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ xem họ còn có thể sống được tối đa bao nhiêu năm thì chàng trai đã nhanh chóng cầm tay cô ấn vào con số 100 năm rồi tỉnh bơ ấn phím xác nhận. Anh cũng lặp lại tương tự như thế ở khung dành cho người chồng. Cô nhân viên trong quầy tròn mắt nhìn con số hiển thị, không tin vào mắt mình, khẽ nghiêng người lễ phép hỏi lại:
- Are you sure, sir?
Joong Ki mỉm cười nhìn "cô vợ mới cưới" đang ngơ ngác của mình rồi quay sang trả lời cô nhân viên:
- Yes, of course. Thank you!
Khi đã hoàn tất thủ tục và bước ra bên ngoài rồi, Hye Kyo trề môi nhìn anh, cằn nhằn:
- Anh làm em ngượng quá đi! Em sống được 135 tuổi sao? Ôi trời...
Joong Ki hôn nhẹ lên tóc cô, tủm tỉm cười:
- Vì nó rẻ nhất em ạ! 100 năm mà chỉ mất có nửa bảng Anh. Anh chọn vì nó rẻ tiền thôi...
Cô quay lại "Xì" một tiếng rồi ngoe nguẩy bước đi. Anh lắc đầu chịu thua trước biểu cảm quá đáng yêu của vợ, chạy nhanh theo, gác tay qua vai cô cùng đi. Thật là lạ, đến bước chân cũng đều nhau tăm tắp, nâng lên hạ xuống, chân phải chân trái cùng lúc cứ như binh lính đi diễu hành. Nhìn đôi chân thon nhỏ nhắn đang bước bên cạnh mình, Joong Ki khẽ mỉm cười hạnh phúc, nghĩ đến đôi chân này sẽ mãi cùng đi bên anh, trẻ trung và già nua cùng nhau. Ngoài phố nắng đang lên rực rỡ. Cái nắng đặc trưng ở vùng lạnh giá, trong ngần soi lấp lánh trên những tán lá xanh mướt và những khu kiến trúc cổ kính đặc trưng của người Bắc Âu. Đi bộ dạo chơi một lúc, hai người tìm được một khách sạn sạch sẽ và yên tĩnh nằm bên cạnh "con sông đen" (tên gọi của thủ đô cũng bắt nguồn từ con sông này. Trong tiếng Ireland, "Dubh" nghĩa là "màu đen", "linn" là "cái hồ". Sau quá trình "xào nấu" của người Anh và Pháp, nó được gọi là Dublin). Joong Ki bảo chiều nay sẽ đi tham quan vòng quanh thủ đô nên cần phải nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Hye Kyo nằm gối đầu lên tay anh, vừa lướt web xem bảng đồ thành phố vừa hỏi:
- Joong Ki à...Anh định chiều nay chúng mình sẽ đi đâu thế?
Joong Ki vẫn nhắm mắt, bàn tay ôm xiết lên vai cô một cái, trả lời:
- Em có biết nhà thờ St. Patrick không?
... ... ...
Đứng trên khoảng sân rộng mênh mông trước giáo đường St. Patrick, Hye Kyo cảm thán kêu lên:
- Trời ơi...đẹp quá... Dù đã xem qua hình ảnh rồi nhưng em không ngờ thực tế còn đẹp khác xa với tưởng tượng thế này...
Joong Ki bật cười nhìn vẻ mặt mừng vui như trẻ thơ của cô gái mình yêu, âu yếm hỏi:
- Thế em có muốn lễ cưới diễn ra ở một nơi như thế này không?
Cô gái vẫn quay ngang quay dọc vừa ngắm vừa hỏi:
- Anh à...Đây có phải là bối cảnh trường Hogwarts trong phim "Harry Potter" không? Em cá là bối cảnh phim ấy quay chủ yếu ở Dublin này. Lúc nãy ngồi trên xe em cũng thấy nhiều tòa nhà tương tự thế mà...
Joong Ki cười xòa:
- Không phải đâu tiểu thư ơi... "Harry Potter" quay chủ yếu ở Mỹ và Anh nhé em. Mà này! Anh đang hỏi em mà, sao lại lãng sang chuyện khác thế?
Hye Kyo nũng nịu nhìn anh, hỏi lại:
- Chúng ta có thể vào trong lễ đường một chút không?
...
Lễ đường rộng mênh mông với mái vòm cong thật cao, hoa văn tinh xảo. Bước vào nơi đây, Hye Kyo càng cảm thấy như bước vào trường phép thuật Hogwarts thật. Lễ đường vô cùng rộng lớn với những dãy ghế xếp ngay ngắn, thẳng hàng chạy dài tít tắp theo những khung cửa cong hình mái vòm, đặc trưng của kiến trúc Bắc Âu. Ánh sáng của hệ thống đèn chùm cùng với ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cho nền đá nhẵn bóng sáng lên lấp lánh. Nghĩ đến việc sẽ mặc áo cô dâu, khoác tay anh bước đi trên con đường này, Hye Kyo cảm thấy trào dâng một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Lúc này đây, anh cũng đang dắt tay cô bước đi. Họ tìm một dãy ghế khá kín đáo và chấp tay ngồi bên cạnh nhau cầu nguyện. Sắp đến giờ lễ, các dãy ghế lố nhố người. Trong không khí trang nghiêm, tĩnh lặng của giáo đường, họ nghe tiếng trái tim nhau rất rõ. Cúi đầu và khép đôi mắt đẹp long lanh, Hye Kyo cầu Chúa ban phước lành cho người mẹ yêu quý của cô, cho cha mẹ của anh và cho chàng trai yêu dấu đang quỳ bên cạnh cô. Còn tình yêu của họ, cô không cần phải xin phép lành từ Chúa bởi vì cô tin tưởng ở anh và cũng xác định rất rõ lòng mình. Không cầu mong sự may rủi, đối với tình yêu, Hye Kyo tin vào thứ tình yêu vững bền do hai kẻ yêu nhau cùng quyết tâm xây đắp...
... Một ngày trôi qua cứ như một giấc mơ hoang đường. Đêm duy nhất họ ở lại trước khi rời Ireland vào ngày mai, Hye Kyo nằm gối đầu lên tay Joong Ki, mỉm cười đưa ngón tay nghịch vẽ trên mắt, mũi, miệng của anh. Joong Ki bật cười vì nhột và cũng vì cái tính trẻ con đáng yêu của vợ, chộp lấy ngón tay đang vẽ lung tung của cô, cắn nhẹ. Cô định giật tay ra thì anh đã nhanh hơn nắm cả cánh tay cô, kéo Hye Kyo lên nằm hẳn trên người anh. Joong Ki cười đắc thắng nhìn cô gái đang chật vật chống đỡ trên ngực mình, với tay ôm lấy đầu cô, kéo khuôn mặt xinh tươi ấy kề sát mặt anh, khẽ hỏi:
- Là em đang cố tình câu dẫn anh đó phải không?
Cô đỏ mặt lúng túng nhìn Joong Ki. Quả thật ngay lúc này đây, trông anh quyến rũ chết người với kiểu cười tủm tỉm và ánh mắt nhìn đăm đắm như thế này. Cúi xuống đôi môi anh, đặt một nụ hôn thật kêu lên đó, cô nheo mắt hỏi lại:
- Là em cố tình quyến rũ anh đó. Sao nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top