30. Đó là lỗi của anh

- Đại gia tài trợ cho chuyến bay cá nhân đưa em về là ai thế?
Joong Ki đã hỏi khi hai người đang ăn sáng cùng nhau trong phòng. Nghe anh hỏi, Hye Kyo ngẩng lên, duyên dáng đặt thìa xuống chiếc khăn bên cạnh, cầm ly nước khoáng hớp một ngụm, dịu dàng trả lời anh:
- Em cũng không biết. Chỉ nghe đại diện của họ báo như thế...
- Có phải là đàn ông không? Anh đoán là vậy rồi. Fangirls sao lại bỏ tiền thuê chuyên cơ hộ tống em vậy chứ?
Hye Kyo ngừng ăn, ngẩng lên lừ mắt liếc Joong Ki:
- Đúng vậy. Nếu là fangirls thì người được tặng phải là anh rồi...
- Ha ha ha...Đùa chứ chẳng ai lại vất vả bỏ tiền ra làm thế với đàn ông đã có vợ đâu em ạ...
Rồi anh lại mỉm cười, đăm đắm nhìn cô, âu yếm hỏi:
- Tống tiểu thư à...Có phải đã đến lúc em nên trả lời rồi không?
Hye Kyo bật cười:
- "Tống tiểu thư"? Anh bị "lây" Mã Tùng rồi. Mà trả lời cái gì cơ?
- Lời cầu hôn đó. Không phải chỉ có anh ngỏ lời đâu nha, có cả cha mẹ anh nữa đó...
- Lịch trình của anh dày đặc tới cuối năm thế mà hỏi em điều ấy làm gì?
- Lịch trình với kết hôn không có liên quan gì đến nhau cả...
- Sao lại không? Anh định cưới nhau hôm trước hôm sau lại đi đóng phim, quay CF sao?
Joong Ki hấp háy đôi mắt nhìn Hye Kyo đầy trêu chọc, cười cười:
- Wow...Xem ra có người yêu anh đến nỗi không muốn xa nhau giây phút nào rồi...Tính sao đây?
- Xì...Người đó mà là em sao? Mà anh nói tính sao là tính gì thế?
Joong Ki nghiêm mặt lại, ôn tồn nói:
- Anh định không về cùng chuyến bay này với em đâu...Anh sẽ bảo anh De Won đặt vé. Em đừng lo, anh cũng sẽ về ngay thôi mà...
Hye Kyo xụ mặt, buồn buồn:
- Em thì bảo chị Ellen từ chối món quà vậy. Em sẽ không bay chuyến này nữa...
- Kìa...Em sao thế? Buồn anh sao? Anh chỉ thấy ngại thôi. Người ta đích danh tặng cho em như thế, anh lại về chung họ sẽ nghĩ thế nào?
- Không có giận anh đâu. Thực ra em cũng ngại lắm. Cũng không muốn phát sinh lùm xùm vì món quà...Không bao giờ người ta tặng cho mình cái gì mà không có dụng tâm, nhất là những món quà có giá trị quá lớn...
- Nếu em vừa muốn về trên chuyến bay ấy cùng anh vừa không ngại vì nợ ân tình của người ta thì cũng không phải là không có cách. Em cứ ăn sáng và nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài một chút. Sẽ nhanh thôi, chỉ khoảng 30 phút. Chờ anh nhé!
- Uhm...
Hye Kyo nũng nịu gật đầu, Joong Ki âu yếm chạm nhẹ lên môi cô một cái, mỉm cười rồi đứng lên đi vào phòng vệ sinh. Lát sau đã thấy anh sạch sẽ và chỉnh tề trong trang phục mới, bước đến hôn nhẹ lên môi cô rồi vừa bấm điện thoại nói chuyện với quản lý Kang vừa đi ra ngoài.
... ... ...
Máy bay đã cất cánh, Hye Kyo còn nắm chặt bàn tay Joong Ki. Nhìn sắc mặt có phần nhợt nhạt của cô, Joong Ki lo lắng hỏi:
- Trông em mệt mỏi quá...Có phải ngã bệnh rồi không? Em xanh xao lắm đó...
Hye Kyo khẽ mở mắt, nhìn anh mỉm cười:
- Em không sao...Hơi choáng váng một chút.
Joong Ki vẫn lo lắng, hỏi dồn:
- Sao lại bị như thế? Em cảm thấy trong người thế nào? Rồi bất chợt như vỡ lẽ ra điều , anh cười gian nhìn Hye Kyo, đôi mắt tinh nghịch sáng lên lấp lánh:
...Hay là em sắp có món quà tặng anh đây? Wow...Anh rất mong chờ đấy!
Hye Kyo xịu mặt phát nhẹ vào tay anh:
- Quà gì chứ? Anh nghĩ đi đâu vậy? Em chỉ là mệt thôi. Chắc bị sốc thời tiết một chút. Thành Đô hai hôm nay nắng gắt quá...
- Em định về là đến hôn trường luôn phải không? Anh cũng muốn đi dự lễ cưới này lắm...
- Hong Sick cũng có mặt nữa đấy! Em cũng muốn anh đi nhưng cũng muốn anh không lộ diện trước ống kính cùng em...
- Sao thế cô gái? Joong Ki cười, trêu ghẹo:
- Hôm qua ở Thành Đô là rõ cả rồi. Em còn sợ người ta thấy gì nữa?
- Cái gì kín đáo được thì cũng nên kín đáo anh ạ! Em không thích kiểu yêu nhau mà hình ảnh cứ lên trang nhất mỗi ngày đâu...
Joong Ki cười hì hì:
- Thì anh cũng có muốn đâu nhưng đâu phải cứ không muốn là được?
Hye Kyo trầm tư:
- Anh nói đúng... Em chắc là chuyện về chiếc chuyên cơ này cũng lại ầm ĩ cho mà xem...
Anh nắm bàn tay cô bằng cả hai bàn tay anh, dịu dàng vỗ về:
- Đừng lo nghĩ nhiều quá em ạ. Anh đã thanh toán tất cả cho chuyến bay nên em đừng cảm thấy áy náy gì hết. Còn báo chí thì họ nói gì cứ mặc họ đi. Đôi khi cũng không cần thiết phải giải thích hay phủ định. Cứ mặc kệ, ai nghĩ sao thì nghĩ...
Hye Kyo âu yếm nhìn anh, mỉm cười:
- Em biết là anh sẽ làm thế mà...Anh đúng thật là hiểu ý em nhất.
Joong Ki vuốt má cô đầy yêu chìu, cười nói:
- Tất nhiên rồi em yêu! Em an tâm và ngủ đi cho khỏe. Lại đây nào!
Hye Kyo mỉm cười nhìn anh, dịu dàng ngã đầu lên vai anh. Joong Ki choàng tay qua vai cô gái, ôm chặt người yêu trong vòng tay của mình, vỗ vai cô nhè nhẹ. Phi cơ vẫn êm đềm lướt trên những tầng mây trắng xóa, vụt qua không gian. Seoul đang chờ đón họ trở về...
... ... ...
Raymond Chae cười hề hề nói đùa với Hye Kyo khi chuẩn bị tháp tùng cùng Joong Ki đi quay CF:
- Cô gái à, tôi chính thức sang tên qua nhà Bloss với Joong Ki của tôi rồi nhé. Từ nay tôi sẽ là photographer của Joong Ki ssi. Mr Song, xin hãy cứ sai bảo!
Hye Kyo cười thật tươi đáp lại:
- Bây giờ mới nói có muộn quá rồi không? Tôi tưởng đâu mọi người theo anh ấy lâu rồi chứ? Cả chị Hye Young nữa. Các người hết thương tôi cả rồi...
Joong Ki bật cười, âu yếm nhìn Hye Kyo:
- Chẳng phải là có anh thương em sao?
Rồi sợ ai đó sẽ buồn khi ở nhà một mình, anh bóp nhẹ lên vai cô, yêu chìu bảo:
- Em có muốn đi chơi đâu không? Ở nhà một mình sẽ buồn lắm đó...
- Không sao đâu. Em sẽ qua nhà mẹ. Em muốn nghỉ ngơi. Chỉ còn 2 ngày nữa lại phải đi event ở Thượng Hải rồi...
- Vậy anh đi nhé! Joong Ki xoa đầu Hye Kyo, rồi dịu dàng đặt lên một nụ hôn: Em nghỉ ngơi đi...
Hye Kyo mỉm cười nhìn theo những người đàn ông vừa khuất sau cánh cổng. Tuần này sẽ bận rộn nhiều đây...Cảm giác nhìn theo bóng lưng quyến ấy khuất dần trong tầm mắt quả không dễ chịu một chút nào...
... ... ...

Vừa về đến nhà, Joong Ki đã vội vàng cởi tư trang, quần áo ngoài rồi khẩn trương nói với Hye Kyo:
- Anh về có muộn lắm không? Có trễ giờ bay của em không?
Hye Kyo nhìn anh mỉm cười:
- Chưa đâu anh ạ! Còn hơn 2 giờ nữa...
- Ừ...Joong Ki vừa cởi áo, bỏ điện thoại, tiền xuống bàn, vừa nói:
- Anh tắm cái đã rồi sẽ đưa em ra sân bay. Anh muốn tiễn em...
Hye Kyo mỉm cười hạnh phúc nhìn Joong Ki cởi trần, vắt khăn hờ hững trên vai đi vào phòng tắm. Cô tỉ mỉ sắp xếp gọn lại và kiểm tra hành lý xem còn quên gì không...
Nghe tiếng chuông báo điện thoại vang lên. Hye Kyo theo phản xạ ngước lên nhìn, nhận ra đó là máy của Joong Ki. Cô tò mò cầm lên xem. Tay cô chợt run lên khi số điện thoại quen thuộc đập vào mắt. Chầm chậm bước lại giường ngủ, cô nghe bước chân mình như lơ lửng khỏi mặt đất, bàn tay không kềm chế được cứ run bắn cả lên. Cô muốn bình tĩnh lại, muốn xua những suy nghĩ u ám ra khỏi đầu.
Khi Joong Ki bước ra. Anh vừa lau tóc ướt vừa kinh ngạc nhìn sắc mặt tái nhợt và run rẩy của Hye Kyo. Cô khẽ ngước nhìn anh, giọng run run, xa lạ đến ngỡ ngàng:
- Anh có tin nhắn đấy!
Nhìn vẻ ngần ngừ, do dự của Joong Ki, cô chau mày nói tiếp:
- Anh không xem thử là ai và nói gì sao?
- Có chuyện gì xảy ra rồi? Em đã xem rồi à?
- Anh tự xem đi! Em đi đây! Anh không cần tiễn đâu, em đã gọi cho Il Jung rồi...
Joong Ki tròn mắt, ngơ ngác nhìn cô:
- Em sao thế? Gọi Il Jung làm gì? Ý em là Lee Il Jung, hair stylist bên studio của Ah In đấy à?
- Anh quan tâm nhiều thế làm gì? Lo chuyện của anh đi...
Nhìn thái độ kỳ quái của Hye Kyo, Joong Ki do dự cầm điện thoại xem tin nhắn rồi rên lên:
- Trời ơi...Em giận anh đấy à? Không phải việc làm của cô ta em đã biết rồi sao?
Hye Kyo giận đỏ cả mặt, gay gắt:
- Ý anh là sao? Ý anh là tôi cứ làm lơ như không biết, để mặc 2 người lén lút sau lưng như vậy đấy à?
Joong Ki đứng lặng, sửng sốt nhìn Hye Kyo:
- Em nói cái gì thế? Anh nghĩ em đã hiểu âm mưu chia rẽ của cô ta rồi. Anh nghĩ là em tin anh nhiều hơn đấy!
- Tin? Anh nói hôm nay anh đến phim trường à? Là thật?
- Thật. Chẳng lẽ em lại tin lời lẽ trong tin nhắn này là thật ư?
Hye Kyo lùi lại khi Joong Ki đang áp sát vào người. Cô khẽ thở dài:
- Tôi bận rồi. Cũng không muốn lại cãi vả vì hai người. Anh suy nghĩ kĩ đi. Tôi không ép buộc hay níu kéo ai cả. Nhưng tôi rất ghét cái cảm giác mình là người thứ 3 chen vào tình cảm của người khác. Cũng không muốn người ta xem mình như kẻ khờ dại, muốn làm gì cũng mặc. Anh cứ nói thẳng ra và đi đi. Tôi sẽ không trách gì đâu...
Joong Ki giận dữ ném chiếc điện thoại đánh bốp xuống bàn, quát lên:
- Sao bất cứ chuyện gì xảy ra em đều không tin anh thế? Hye Kyo à, 3 năm rồi chưa đủ để đổi một niềm tin bền vững hay sao? Tình yêu anh dành cho em đến như thế không đủ để em tuyệt đối tin tưởng hay sao?
Hye Kyo lạnh nhạt nhếch môi cười:
- Đừng có quát tôi như thế! Anh cho rằng trên đời này có cái gọi là "tuyệt đối tin tưởng" sao?
Cô xách hành lý định bước đi nhưng Joong Ki đã lao đến chắn trước mặt. Cô xẵng giọng:
- Tránh ra!
- Anh sẽ để em đi sau khi đã tháo gỡ hiểu lầm. Em hãy nghe anh nói đã...
Hye Kyo gạt tay Joong Ki ra, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt đã đỏ hoe vì tức giận và đau đớn. Cô buông thõng câu nói:
- Có gì để về hãy nói đi...Tôi sắp trễ rồi...
Joong Ki như hóa đá nhìn Hye Kyo đang bước đi. Lát sau, vệ sĩ và lái xe lặng lẽ vào vận chuyển hành lý của cô ra xe. Cánh cửa phòng từ từ khép lại. Mỗi khi giận dỗi hay hiểu lầm, anh ước gì cô cứ khóc nháo, la hét, chửi bới cho thỏa rồi chịu ngồi nghe anh nói. Hye Kyo không như thế. Cô nín nhịn, lạnh lùng, quay lưng, kiểu như dễ dàng vứt hết mọi thứ không chút tiếc nuối. Chưa được nửa ngày mà cảm xúc cứ như là đối cực. Niềm vui chưa đủ thấm để cảm thấy ngọt ngào...
... ... ...
Khi Kang De Won đến thì thấy Joong Ki đang ngồi trên giường. Đầu gục vào hai bàn tay đan nhau. Anh vô cùng kinh ngạc. Thông thường Joong Ki sẽ tự ra mở cửa chứ không dùng hệ thống tự điều khiển. Nhìn vẻ rầu rĩ đến thất thần của ngôi sao lớn nhưng lại đáng yêu, gần gũi và thân thiện như một đứa em trai bên cạnh anh, De Won ân cần hỏi:
- Có chuyện gì mà tâm trạng cậu xấu thế? Chỉ mới không gặp hơn 1 giờ đồng hồ...
Joong Ki ngẩng lên, ánh mắt dữ dội nhìn quản lý Kang, cảm thấy mình sắp bốc cháy, phát điên lên mất rồi:
- Anh tìm người tin cậy đi! Em muốn cô ta không thể ngóc đầu lên trong showbiz, biến mất luôn càng tốt...
Vừa nói, Joong Ki vừa đưa tin nhắn cho De Won xem. Quản lý Kang nhìn sắc mặt tối sầm, run rẩy của anh thì hiểu ra cớ sự, trầm tĩnh hỏi:
- Cậu với cô ấy đã cãi nhau vì cái này phải không? Bình tĩnh lại đã. Phải suy nghĩ và hành động thật tỉnh táo, Joong Ki ạ. Chuyện này mà xử lý không khéo, đổ bể ra sẽ là scandal lớn đấy...
Giọng nói của Joong Ki vẫn run lên giận dữ:
- Em không thể bình tĩnh được nữa. Hye Kyo đã đi Thượng Hải trong tình trạng như thế đấy. Kể cả tiễn ra sân bay cô ấy cũng không cho, giống như định buông tay em rồi đấy anh ạ...
Nhìn Joong Ki hoang mang, hoảng hốt như một đứa trẻ lạc loài, quản lý Kang nhẹ nhàng trấn an:
- Tôi sẽ có cách. Tâm trạng cậu đang rối rắm như vậy thì đừng hành động gì cả. Nghỉ ngơi và suy nghĩ lại đi. Tôi tạm thời giữ điện thoại dùm cậu. Không nên gọi cho ai hay làm gì lúc này. Cậu nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để tôi xử lý...
Hôm sau, dù Kang De Won năn nỉ đến cạn lời, Joong Ki vẫn không thể nào cười được trên đường bay qua Đài Loan. Công việc thì vẫn phải làm theo kế hoạch đã định trước nhưng anh cảm thấy dường như mất hết đam mê và động lực. Đã hơn 24 tiếng kể từ lúc ra đi, Hye Kyo vẫn chưa chịu liên lạc với anh, cuộc gọi đến bao nhiêu cũng không nhận, nhắn tin cũng không trả lời. Đến sân bay Đài Bắc, anh lại tiếp tục gọi nhưng chiếc điện thoại phía bên kia vẫn im lặng. Cô tắt máy luôn rồi. Vẫn còn đang tham dự event hay không muốn nói chuyện với anh? Joong Ki thẩn thờ bước lên xe về khách sạn như một kẻ mất hồn.
... ... ...

Cách Đài Bắc gần 2 giờ bay, Hye Kyo bó gối ngồi trong phòng nghỉ. Kết thúc event là cô về khách sạn ngay. Lúc này đây, cô cảm thấy sơn hào hải vị gì cũng không nuốt nổi. Trên SNS tràn ngập hình ảnh Joong Ki ở hai đầu sân bay. Hye Kyo rơi nước mắt nhìn chàng trai hốc hác, mệt mỏi, ăn mặc luộm thuộm, ... Cô không tìm được nụ cười nào trên gương mặt quen thuộc ấy. Tóc cũng chỉ chải tùy tiện chứ không được makeup. Chết! Cô cũng không nhìn thấy stylist Lee. Chị ấy đã không đi hay đi khác chuyến? Hye Kyo dò danh bạ, vội vã chọn 1 cuộc gọi.
Gần 4 giờ sau, stylist Lee xuất hiện trước mặt Joong Ki. Sau khi kể lại hết những lời Hye Kyo dặn dò, chị cằn nhằn thêm một chập về tác phong làm việc thiếu "chuyên nghiệp" của Joong Ki. Chị bảo:
- Công việc là công việc. Cậu vì chuyện như thế mà bỏ bê cả việc giữ hình tượng hay sao? Con bé Kyo vì bộ dạng của cậu chiều nay mà gọi cho tôi đấy...
Sắc mặt u ám của Joong Ki dần giãn ra, anh lẳng lặng nhìn chị Lee, khẽ hỏi:
- Chị có biết cô ấy thế nào rồi không? Có khỏe không...
Chị Lee chìa bàn tay mũm mĩm của mình ra vò mái tóc Joong Ki cho rối bù lên, mắng yêu:
- Con bé đó giống cậu sao? Cô ấy là người rất chuyên nghiệp trong công việc. Có khóc nó cũng để khi về phòng úp mặt vào gối khóc một mình chứ không trương bộ mặt như cậu trước đám đông đâu!
Joong Ki xót xa nghĩ đến Hye Kyo. Lúc này đây, ai đó có đang úp mặt vào gối khóc thầm không? Cô gái ấy dù đang giận đến như vậy, chịu đựng tổn thương như vậy vẫn luôn nghĩ đến anh, chăm lo và an ủi anh. Vậy mà chỉ có mỗi việc khiến cô ấy không vì anh mà rơi nước mắt anh cũng không làm được...Trong cảm giác hối lỗi tràn ngập trong lòng, Joong Ki lại gửi một tin nhắn. Nó không biết có được "người ta" đọc hay không hay cũng như hàng chục tin nhắn không một dòng reply suốt gần 30 tiếng đồng hồ...
"Xin lỗi đã lớn tiếng với em. Xin lỗi đã làm cho em phải khóc. Dù anh luôn toàn tâm toàn ý yêu em không một phút giây lừa dối. anh đã không làm sai cả, nhưng nếu để em phải khóc, đó lỗi của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top