26. Only you

Ngồi bên nhau xem phim của mình đóng nam chính nữ chính, Hye Kyo ngạc nhiên so sánh biểu cảm giữa Song Joong Ki với Yoo Si Jin. Ngắm mê say vẻ mặt của Yoo Si Jin trong phân cảnh hai người ngồi bên nhau trên con tàu đắm, Hye Kyo cứ tấm tắc mãi hỏi Joong Ki:
- Sao anh làm ra được cái biểu cảm như thế? Say đắm quá đi thôi. Em đã phải lòng đại úy Yoo mất rồi.
- Thì đó là anh mà...
Hye Kyo liếc nhìn anh trề môi:
- Anh mà như thế sao? lầm bầm nho nhỏ...Anh thì chỉ giỏi chọc ghẹo cho người ta giận thôi...
Joong Ki nhướng mày, ngạc nhiên nhìn người yêu:
- Anh làm em giận sao? Giận anh chuyện gì thế?
Cô gái ngúng nguẩy gạt tay anh ra, lầu bầu:
- Đi đâu cũng buộc tóc, buộc dây giày, diễn cảnh ôm, cảnh hôn, chơi trò này trò nọ... Nam nữ ôm ôm ấp ấp giữa đám đông như thế...
Joong Ki không cười nữa. Anh biết là cô gái của anh đã buồn thật rồi. Hơn một tháng nay anh hầu như đi suốt. Mỗi tuần FM một lần. Vừa về đến Seoul là quay CF, tham gia các hoạt động quảng bá trong vai trò đại sứ du lịch. Cô gái của anh đã cô đơn biết bao! Lại phải nhìn hoài cái cảnh người đàn ông của mình đi ôm ấp người khác. Những lần ở bên nhau ít hẳn đi và Hye Kyo cũng không còn hay cười trẻ thơ như trước nữa. Cô chỉ ngồi lặng lẽ bên anh, xem đi xem lại "Hậu duệ mặt trời". Đôi lúc ánh mắt cô trở nên xa xăm khi xem những cảnh ôm nhau, hôn nhau của họ. Những lúc đó, nụ cười của cô có chút gì đó bí ẩn, chua chát mà chính anh không biết phải lý giải như thế nào...
Ngồi sát lại thêm một chút, anh choàng tay ôm chặt cô từ phía sau, áp mặt vào chiếc cổ cao, trắng ngần, mềm mại của cô. Hôm nay, Hye Kyo vấn tóc lên cao, để lộ phía sau gáy quyến rũ phơ phất những sợi tóc tơ. Khi anh chạm đôi môi vào đó, cô gái trong lòng anh khẽ rùng mình, phản xạ tự nhiên co rúm người lại. Biểu cảm ấy làm cho Joong Ki vô cùng kinh ngạc: Thân thể này đã quên mất sự tồn tại của anh chăng? Anh đã bỏ quên ấy lâu đến vậy sao? Anh hoảng hốt càng ôm chặt thêm nữa, thì thầm thật khẽ bên tai cô:
- Sao thế em?
Hye Kyo nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, giọng nói vẫn bình thản nhưng có chút gì đó xa lạ, lạnh lùng:
- Có sao đâu! Em muốn xem phim...
- Em đã xem tập này bao nhiêu lần rồi? Vẫn muốn xem hay sao?
- Vâng...Câu chuyện trong phim thật là đẹp...
Joong Ki hoang mang nhìn biểu cảm trên mặt cô, nhẹ nhàng xoay khuôn mặt ấy về phía mình. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, bàn tay khẽ sờ lên vết quầng thâm mờ mờ dưới mắt:
- Hye Kyo của anh cũng biết che giấu tâm trạng thế đấy... Xem ra...những việc anh đang cố gắng làm là sai rồi. Anh muốn làm cho em cười mỗi ngày nhưng hóa ra lại khiến em phải nhẫn nhịn, chịu đựng và uất ức như vậy...
- Em là người ích kỉ thế sao? Không phải vậy đâu, em vui mà... gượng gạo bật cười, vừa gỡ tay anh ra vừa nhắc nhở:
- Anh nên về sớm để nghỉ ngơi. Khuya nay còn phải bay qua Guangzhou nữa đó.
Joong Ki vẫn đăm đắm nhìn cô, nhướng mày hỏi:
- Mai anh mới bay. Anh ngủ lại đây không được sao?
Hye Kyo ngoảnh mặt đi, vờ với tay lấy chiếc remote tivi vừa nói:
- Không anh ạ. Mẹ em sắp về rồi. Em không muốn mẹ cảm thấy bất tiện. Chúng ta dù sao cũng chưa là gì của nhau cả, không nên...
Cô ngập ngừng nhìn vẻ mặt thẩn thờ của anh đang nhìn cô, khẽ nói tiếp:
- Trước đây mẹ chưa bao giờ gặp mặt bạn trai của con gái cả. Mẹ bảo rằng không cần thiết phải có những cuộc gặp gỡ như thế khi chưa đặt vấn đề bền vững, khi chưa tính chuyện cưới xin thì không cần gặp nhau làm gì...Không hiểu sao mẹ lại vui khi tiếp xúc với anh đến vậy. Nhưng em không muốn mẹ cảm thấy lo lắng và khó xử khi mà...
- Khi mà mối quan hệ của chúng ta chưa đi đến đâu cả? Ý em muốn nói thế chứ gì? Joong Ki bỗng nhiên bực mình, giọng gay gắt:
- Em nghĩ rằng quan hệ của anh và em là chưa cần thiết gặp gỡ người lớn sao? Em cảm thấy thiếu niềm tin vào anh đến vậy sao? Anh là loại người dễ dàng thay đổi, gặp ai cũng tình cảm ôm ấp sao?
Anh cau có đứng dậy, vớ chiếc mũ lưỡi trai đen trên bàn, ngoảnh lại nhìn cô:
- Anh về đây. Nếu em cảm thấy phải chịu đựng quá nhiều như vậy thì anh sẽ dừng tour FM lại, không đi nữa. Anh không muốn mỗi lần anh đi thì em ở nhà phải tránh cả việc lên SNS vì không muốn nhìn thấy anh làm mấy cái trò đó...
Anh định nói gì nữa nhưng chợt im bặt, quay lưng định bước ra cửa. Hye Kyo ngước nhìn theo anh rồi gục mặt vào hai bàn tay, òa khóc. Tiếng khóc vụn vỡ giống như những điều cô cố đè nén trong lòng cũng đã vỡ tung, tất cả hóa thành nước mắt. Tiếng khóc kéo Joong Ki quay trở lại. Quả thật anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô khóc. Bước lại và ôm chặt cô gái trong vòng tay, anh luống cuống lau nước mắt cho cô, vỗ về nhẹ nhàng trên lưng cô, dịu dàng an ủi:
- Anh sai rồi...Anh sai rồi... Đừng khóc như thế...Em cứ nói ra đi! Những gì anh làm em buồn xin em cứ nói. Anh không thể nhìn em chịu đựng và buồn bã như thế này...Xin em đó! Hye Kyo của anh không tin anh nữa sao? Không yêu anh nữa sao?
Cô gái vẫn khóc thút thít trong tay anh. Một lúc lâu, giống như cơn mưa mùa hè xóa tan mây mù và cuốn trôi bụi bặm, Hye Kyo từ từ ngẩng lên rồi lại dụi dụi mặt vào ngực anh. Joong Ki mỉm cười nhìn chiếc áo xanh lam của mình loang lổ nước mắt. Anh nâng cằm cô lên, âu yếm xoa nắn chiếc cằm xinh xắn với nốt ruồi thật duyên, khẽ nói:
- Anh phát hiện ra hình như càng ngày em càng dễ khóc đấy. Anh chọc giận em nhiều đến thế ư?
Giọng Hye Kyo vẫn còn nghèn nghẹn:
- Sao anh lại lớn tiếng như vậy chứ? Có ai nói gì anh nào? Anh cứ để mặc em đi, em sẽ tự điều chỉnh tâm trạng của mình được thôi...
Joong Ki cúi sát vào mặt cô, lo lắng hỏi:
- Vậy là những việc anh làm trong fanmeeting em thực sự để trong lòng sao? Em đã phải chịu đựng những điều đó phải không?
Hye Kyo bối rối ngồi nhổm dậy, thoát khỏi vòng tay anh:
- Không phải ghen, cũng không phải không tin anh...chỉ là...chỉ là xem những cảnh trong phim được anh diễn lại với fans, thật sự em không thể xem được...Có cảm giác như Yoo Si Jin và Kang Mo Yeon đang bị mang ra làm trò cười....
Joong Ki sững sờ nhìn Hye Kyo. Anh không ngờ cô lại nghĩ đến vấn đề này theo hướng như thế. Anh không biết phải nói như thế nào. Quả thật khi lên chương trình chi tiết cho FM, anh đã không nghĩ đến điều đó. Anh không nghĩ đến suy nghĩ của Hye Kyo về vai diễn của cô, về những kỉ niệm bên nhau khi quay DOTS. Bây giờ chẳng biết phải làm sao vì tất cả chương trình, nội dung đã được ấn định với phía đơn vị tổ chức. Nhìn vẻ bối rối và hối hận trên mặt Joong Ki, Hye Kyo mỉm cười khẽ nói:
- Không sao đâu. Anh không cần thay đổi gì hết. Anh cũng đừng nói dỗi đòi bỏ ngang như thế...Em có xem tất cả các FM của anh mà...Những chỗ không thích em sẽ lơ đi...Dù sao em cũng phải chờ đợi cái kết quả hài lòng mà anh đã nói với em. Em sẽ cố gắng không làm thế nữa đâu...Em cũng thấy mình sai rồi...
Joong Ki lại ôm chặt lấy cô, hôn lên tóc rồi âu yếm nói:
- Em không có làm gì sai hết. Là lỗi của anh. Anh đã không quan tâm đến cảm nhận của em. Anh xin lỗi...Anh lại hít thật sâu làn hương trên tóc, xiết chặt trong vòng tay, thì thầm:
- Những lúc anh đi thế này em có nhớ anh không? Anh thì nhớ em đến phát điên lên được...
Hye Kyo nũng nịu đẩy anh ra, trề môi nguýt dài:
- Nhớ gì mà nhớ? Bật tivi lên là gặp anh. Đến siêu thị cũng gặp anh. Ra ngoài phố lại gặp anh. Trốn trong phòng lên internet cũng gặp anh...Nhìn phát ngán luôn chứ nhớ nhung gì...
Joong Ki biết cô gái của anh nguôi giận rồi và cũng tháo gỡ vướng mắc trong lòng rồi. Anh cười hì hì kéo cô vào lòng, hai bàn tay sờ soạng, vuốt ve trên tóc, trên má, rồi trượt dần xuống bờ vai và chiếc lưng thon nhỏ nhắn mượt mà của cô. Anh nói vào tai cô bằng ngữ điệu và hơi thở nồng nàn, câu dẫn đến mê người:
- Người trên màn ảnh đâu thể chạm vào em thế này? Cảm giác phải khác chứ? Sao nào, có nhớ anh không?
Hye Kyo đã bị trầm mê lắm rồi vẫn cố gắng dùng lý trí vùng vẫy trong tay anh, mắng khẽ:
- Cái anh này làm gì thế? Có buông em ra không nào! Mẹ sắp về rồi đấy!
Joong Ki vẫn ôm chặt cô gái vào lòng, bàn tay không an phận vẫn vuốt ve loạn trên người cô, anh thì thầm:
- Em đùa anh sao? Anh biết hết rồi nhé. Mẹ và cô giúp việc về quê từ hôm qua. Mẹ biết hôm nay là ngày gì nên mẹ sẽ không về đây đâu...
Hye Kyo ngước nhìn anh, tròn mắt hỏi:
- Ngày gì là ngày gì? Mà anh book vé máy bay mấy giờ thế? Hôm nay anh có chuyến bay đến Guangzhou mà?
Joong Ki cọ mũi vào má cô, cười cười:
- Hôm nay anh không đi đâu...
Hye Kyo tròn mắt nhìn anh, kêu lên:
- Sao lại không đi? Ngày mai chẳng phải anh có FM ở Guangzhou sao? Tay cô thúc 1 cái vào sườn anh, giận dỗi:
- Hay là khi nãy giận hờn đòi hủy hết FM nên không đi nữa? Ghét...
Joong Ki mỉm cười, âu yếm nhìn cô, khẽ hỏi:
- Em thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Vào phòng đi anh sẽ nói em nghe...
Anh buông cô ra, bước lại bàn với lấy chiếc túi xách anh mang đến lúc chiều rồi vòng tay ngang thắt lưng cô dắt từng bước lên cầu thang. Hye Kyo ngạc nhiên bước theo anh, khẽ hỏi:
- Anh mua gì trong túi thế? Có chuyện gì trong ngày hôm nay nào? Sao em không nhớ ra được nhỉ...
Vừa mở cửa phòng, Joong Ki đã vội vàng bế thốc Hye Kyo lên đi về phía giường ngủ. Cô hoảng hốt vùng vẫy, hét lên:
- Omo...omo...Giật hết cả mình. Anh làm gì thế? Có bỏ em xuống ngay không?
Đặt cô ngồi xuống giường rồi, anh nhẹ nhàng lôi từ trong túi xách ra những hộp nến có in hình của cô và anh. Hye Kyo quá đỗi ngạc nhiên nhìn anh không chớp mắt:
- Anh cũng có đặt làm nến ở đấy sao? Hình của anh luôn này...Tặng cho em à?
Anh đốt nến lên. Hương thơm dịu dàng dần lan tỏa khắp phòng. Hai chiếc nến một in ảnh của cô, một in ảnh của anh được đặt cạnh bên nhau đang tỏa ánh sáng lung linh, huyền ảo. Joong Ki đã tắt hết đèn điện nên ánh sáng của những ngọn nến chỉ đủ soi sáng xung quanh chiếc giường ngủ. Ánh sáng soi bóng in trên bức tường hoa đối diện hình ảnh hai người tựa đầu bên nhau. Chàng trai thì thầm bên tai người yêu hỏi nhỏ:
- Em vẫn chưa nhớ hôm nay là ngày gì sao?
Cô gái cong môi, đôi mắt to tròn như hai vì sao long lanh nhướng lên ra vẻ như suy nghĩ nhiều lắm rồi bật cười:
- Em chịu thua rồi. Ngày gì thế anh?
- Ngày cô gái xinh đẹp của anh đến tận Gangwon do đón anh xuất ngũ...Chàng trai dịu dàng hôn lên tóc người yêu, khẽ đáp.
- Đâu phải? Anh xuất ngũ ngày 26 tháng 5 cơ mà?
- Em yêu ơi...Bây giờ đã là 23 giờ 15 phút ngày 26 tháng 5 rồi...
- Trời ơi...Vậy mà em quên mất. Lại còn hờn giận anh cơ đấy...Xin lỗi anh...
Chàng trai lại âu yếm vuốt ve lên khuôn mặt người yêu, bàn tay lưu luyến vẽ theo những đường cong hoàn mỹ của mắt, mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Ánh mắt anh như say, đăm đắm nhìn vào đôi môi hồng hồng, đầy đặn, mỗi khi mỉm cười lại lộ rõ khóe miệng sâu hút, duyên dáng vô cùng. Mỗi lần chạm vào đôi môi quyến rũ đến mê hoặc đó là mọi giác quan trong anh đều được đánh thức, run rẩy, đòi hỏi, khát khao trỗi dậy không cách nào dừng lại được. Cô vẫn ngước nhìn anh, tấm thân mảnh dẻ khẽ run lên từng chút theo bàn tay đắm đuối của chàng trai. Trong ánh nến huyền ảo, người đàn ông của cô mang vẻ đẹp lung linh như một giấc mơ. Giống như trong những ngày xa anh, cô vẫn vẽ bóng hình anh trong giấc mơ như thế. Bàn tay mềm mại khẽ choàng lên cổ anh, kéo khuôn mặt đáng yêu ấy xuống đôi môi mình, cô khẽ nói:
- Anh yêu, chào mừng anh đã trở về bên em...
Đêm mùa hè mượt như nhung. Những làn gió khẽ đung đưa bức rèm xanh bên cửa sổ. Cô không nghe tiếng đồng hồ gõ nhịp trong đêm nữa. Cô chỉ nghe hơi thở nồng nàn, gấp gáp, đầy nhục cảm của chàng trai đang xiết chặt cô trong vòng tay và những nụ hôn. Ánh nến lung linh soi rõ hình ảnh cô gái lưng trần có ánh nhìn mê hoặc trên thân nến, soi rõ hình ảnh hai người say đắm quấn chặt nhau trên giường giữa hỗn độn gối chăn. Cả hai dường như đều vội vã, dường như họ biết rằng đêm mùa hè rất ngắn. Chưa tàn hết những đắm say thì vầng dương đã ửng đỏ ở chân trời...
... ... ...
Sáng, 27.5.2016
Khi Joong Ki thức giấc thì nắng đã lên rực rỡ trong phòng. Sờ vào chiếc gối và nhận ra khoảng trống bên cạnh, anh vươn vai ngồi dậy, sắp xếp gọn chăn gối rồi choàng chiếc khăn bông to đùng quanh người, bước nhanh vào phòng tắm...

Khi anh bước xuống những bậc thang thì đã nghe mùi thức ăn thơm nức tỏa lên từ nhà bếp. Anh mỉm cười hạnh phúc đi vào, nhẹ nhàng ôm sau lưng cô gái quấn tạp dề đang cúi lom khom tỉa hoa trên những củ cải. Hye Kyo khẽ nghiêng mặt qua nhận nụ hôn của anh, âu yếm nói:
- Sao anh không ngủ thêm chút nữa đi. Nấu xong em sẽ gọi. Ngủ đủ giấc để trưa lên máy bay sẽ khỏe hơn.
Joong Ki hôn nhẹ lên vành tai cô, thì thầm:
- Lên máy bay anh sẽ ngủ bù. Giờ phải tận dụng từng giây phút ở bên em mới được...
Cô ngừng tay, đặt con dao tỉa hoa quả xuống, xoay người lại ôm ngang thắt lưng anh, vùi mặt vào ngực anh, mỉm cười thật dịu dàng:
- Anh an tâm lo công việc đi. Em hiểu rõ rồi, sẽ không buồn nữa đâu...
Anh cúi xuống nhìn đôi môi cô, bật cười:
- Em hứa rồi đấy nhé! Hye Kyo của anh thì chỉ thích giận anh hoài hoài thôi...Mà này, em làm khách mời đặc biệt trong FM của anh nhé! Một lần thôi cũng được. Anh chỉ ước ao được cùng em như thế một lần...
Cô phá lên cười to, mặt đỏ bừng vì thẹn:
- Ôi ... ôi...Anh nói gì thế? Em ngại lắm không đi đâu...
- Em không muốn được một lần chứng kiến cảnh đám đông cuồng nhiệt sao? Người đàn ông em yêu không phải hạng tầm thường đâu! Em mà được tận mắt nhìn thấy, em mới hiểu được sức hút của anh khủng khiếp đến thế nào...
Hye Kyo trề môi, lườm anh một cái rồi rời khỏi vòng tay anh, quay về với nồi súp đang sôi sùng sục trên bếp:
- Điều đó có gì ngạc nhiên? Fans girls, tuổi từ 16 đến 30. Mang theo áo cưới, trái tim, logo, khẩu hiệu các loại, hò hét "sarang hae yo" các kiểu...Em biết tất cả...
Joong Ki bật cười , dịu dàng vuốt tóc Hye Kyo:
- Thế nên em càng cần xuất hiện bên cạnh anh, để những cô fans girls ấy biết rằng anh là của em, chẳng phải khỏi nhọc công giải thích, thú nhận hay sao?
Cô say đắm nhìn nụ cười của anh rồi thẹn đỏ bừng cả mặt, đánh nhẹ vào cánh tay anh, trách yêu:
- Anh có định ăn sáng không hả?Giúp em bắc nồi súp xuống xem nào!
Trong bữa ăn Hye Kyo nói với người yêu:
- Ăn xong chúng ta ra ngoài chút nhé . Em muốn hẹn mọi người uống cà phê. Anh gọi cho Kwang Soo, Bo Gum và anh In Sung đi! Em đã gọi cho đám người của Hong Sik ở Studio Concrete rồi. Chúng ta đến Standing coffee nhé anh?
- Ừ...Để anh bảo anh Kang đem mọi thứ đến. Cà phê xong là anh ra sân bay luôn nhé!
Cô gái ngồi đối diện anh chợt ngừng nhai, khẽ đặt bát súp xuống bàn, buồn buồn:
- Vâng. Em biết rồi...Em sẽ chuẩn bị quần áo cho anh...
Joong Ki nhẹ nhàng đưa tay vuốt má người yêu, mỉm cười âu yếm nói:
- Tối nay em hãy đón để xem anh nhé! Đừng bận lòng vì những việc xã giao vặt vãnh của anh. Em chỉ cần nhớ câu hát anh luôn hát, vì đó chính là muốn hát cho em nghe đấy..."I love you...Em có nghe thấy không? Only you..."...Hye Kyo à, tình yêu của anh chỉ riêng dành cho em thôi. Luôn luôn và mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top