22. Đêm Manhattan
Tết dân tộc là dịp để thư giãn, nghỉ ngơi và đoàn tụ. Với Hye Kyo đây là một cái tết mang ý nghĩa đặc biệt vì là lần đầu tiên cô và mẹ ăn tết ở Daejeon. Hai gia đình đã cùng nhau đi cắm trại ở khu bảo tồn Secheon Park. Lần Joong Ki nằm viện, cha mẹ anh đã có chuyến thăm hỏi đầu tiên với mẹ cô và họ đã hứa hẹn với nhau mùa xuân này sẽ đến Secheon ngắm hoa đào. Thế nhưng, trong khi cả nhà xúng xính váy áo chuẩn bị đi chơi thì Joong Ki và Hye Kyo lại ngồi ỉu xìu một góc trên sofa. Hai bà mẹ bảo rằng không cho hai "ngôi sao" này đi để tránh ảnh hưởng đến niềm vui của mọi người. Anh Seung Ki đưa cậu con trai cho vợ bế để xách lỉnh kỉnh đồ đạc, thức ăn ra xe vừa ngoảnh lại cười ha hả với Joong Ki:
- Không sao đâu chú em. Chịu đựng chút đi, khoảng 0giờ là hết khách du lịch rồi, hai người có thể tới đó ngắm hoa đào...
Chị dâu mỉm cười đánh yêu chồng một cái, dịu dàng nói với Hye Kyo:
- Hai em đừng buồn nhé. Thức ăn chị đã làm sẵn, hai đứa thích gì cứ ăn. Mẹ và Seul Ki nói đó là những món em thích cả đấy. Ăn nhiều vào nhé!
- Vâng ạ. Ho Jin ngoan đi chơi vui vẻ nhé...
Hye Kyo vừa nói vừa âu yếm vuốt ve trên đôi má trắng như sữa của thằng bé. Ho Jin chưa đầy 2 tuổi, có nụ cười rạng rỡ và đôi mắt ngời sáng như Joong Ki nhưng cử chỉ điệu bộ, kể cả giọng nói thì giống anh Seung Ki như tạc. Joong Ki nhìn thấy vẻ trìu mến và lưu luyến của Hye Kyo trên mặt bé Ho Jin bèn mỉm cười ghé tai cô thì thầm:
- Em thích đến vậy sao? Hay là chúng ta cũng tìm một đứa nhé. Anh chắc chắn con chúng ta sẽ còn đẹp hơn thế này...
Lời "thì thầm" của Joong Ki đủ để cả nhà cười ầm lên. Hye Kyo đỏ bừng cả mặt mũi trong khi ông Song cười lớn:
- Được rồi...được rồi... Đợi chúng tôi đi chơi xuân về sẽ tính toán chuyện của anh chị sau...
- Wow ... em lại sắp lên chức cô nữa sao? Họ Song nhà chúng ta hãy tăng dân số liên tục đi. Cơ mà sinh con gái đi chị dâu nhỏ ạ. Con trai chỉ lại góp vào một suất quân dịch cho Đại Hàn. Nhớ lúc anh ba vào quân đội em buồn đến chết mất...Seul Ki ôm chặt Hye Kyo một cái... Em đi đây, em sẽ trộm về cho chị một nhánh hoa đào...
- Tạm biệt Seul Ki, mọi người đi chơi vui vẻ ạ...
... ... ...
Sau khi ăn trưa xong, Joong Ki ngồi trên sofa mở tivi xem các chương trình ngày tết trong khi Hye Kyo rửa bát và dọn dẹp. Chốc chốc anh lại nhìn xuống nhà bếp gọi "Hye Kyo à..." để nghe tiếng cô đáp nheo nhéo vẳng lên. Giọng nói của Hye Kyo nếu nói to hoặc nói nhanh sẽ trong veo như trẻ nhỏ. Tính cô ấy trẻ con và chân thật là thế...Joong Ki mỉm cười nhủ thầm. Bao giờ cũng vậy, dù hai đứa đang ở bên cạnh nhau nhưng mỗi lần anh gọi "Hye Kyo à..." thì cô vẫn đáp "Gì thế..." để rồi sau đó cong môi, liếc mắt giận dỗi khi anh nói "Không có gì... vì thích gọi vậy thôi..."
...Lúc này Joong Ki đang viết kế hoạch tổ chức fans meeting. Nó sẽ được thực hiện sau khi lịch chiếu phim DOTS trên KBS2 kết thúc. Tay anh chống lên trán, khẽ nhíu mày. Anh đang tính toán phản ứng của fans trong từng FM để liên kết nội dung sao cho toàn bộ tour FM châu Á của anh sẽ là lời cầu hôn đến cô gái anh yêu, tâm sự với fans về tình yêu của anh và muốn nhận được lời chúc phúc từ họ. Anh sẽ phải sắp xếp thật khéo léo từng câu nói để Hye Kyo của anh tránh được sự công kích của các fans cực đoan. Anh đã tìm hiểu rất kĩ về suy nghĩ, thái độ và tình hình fans only của anh ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Loan. Đây là những thị trường lớn, lượng fans đông đảo, có tác động lớn lao đến sự phát triển sự nghiệp của anh. Thực sự anh cũng không lo sợ lắm về việc có thể giảm một lượng fans đáng kể khi anh tuyên bố kết hôn. Đó là một thực tế không thể thay đổi được. Anh chỉ lo họ sẽ vì thất vọng việc anh kết hôn mà có thái độ tiêu cực với cô gái của anh. Hơn nữa, anh cũng hi vọng một sự trở lại vang dội, để anh có đủ tự tin đứng bên cạnh Hye Kyo trước mọi người, xác nhận rằng chính anh là người đàn ông của cô ấy...
Khi Joong Ki đang chìm trong suy nghĩ và những trang dự thảo thì có một vòng tay ấm áp choàng qua cổ anh, dịu dàng dụi đầu vào tóc anh, nũng nịu hỏi:
- Anh đang làm gì thế? Viết thư tình cho cô gái nào hay sao?
Joong Ki ngước lên, kéo khuôn mặt xinh đẹp và đôi môi đang dỗi hờn kia xuống, đặt vào đó một nụ hôn. Anh âu yếm vuốt ve đôi bàn tay vẫn đang choàng trên cổ mình, mỉm cười nói:
- Em nghĩ anh dám làm chuyện thế sao? Mà Hye Kyo này... Anh bế thốc cô lên sofa, đặt ngồi trong lòng anh...Sắp đến ngày họp báo ra mắt phim rồi đó, em có dự tính gì không?
Hye Kyo vẫn tựa vào lòng anh, lơ đãng đáp lời:
- Còn lâu mà anh...hôm nay chỉ mới qua đầu tuần thứ hai của tháng 2 thôi...
Rồi cô ngước nhìn anh, nheo mắt giẩu môi tinh nghịch hỏi:
- Chuyện còn xa thế anh cũng đã nghĩ đến rồi, thế chuyện của 4 ngày nữa anh đã tính toán gì chưa?
Joong Ki giả vờ ngớ người ra, ngơ ngác nhìn cô hỏi:
- 4 ngày? Là ngày gì nhỉ? Rồi lại làm như kiểu sực nhớ ra, reo lên:
- Ồ anh nhớ rồi. Là ngày Valentine à? Đặc biệt thật đó... Anh đã trải qua 3 mùa Valentine trước như thế nào nhỉ? Năm 2013 là bị em bỏ rơi ngay sau ngày 14.2. Còn 2 năm sau đó thì cô đơn 1 mình trong doanh trại. Wow... năm nay chúng ta phải làm gì đi chứ? Phải thật long trọng vào mới được...
- Thì cũng thế thôi. Tặng quà, đi ăn,...Hye Kyo cười cười nói tiếp: Mà anh đừng nghĩ đến những trò lãng mạn như trong truyện ngôn tình đấy, đi xin khóa tình yêu rồi đến tháp Namsang ăn tối, giấu chiếc nhẫn trong bánh kem...gì nhé! Chúng ta không thuộc thành phần may mắn ngoài kia có thể công khai cùng nhau đi khắp mọi nơi được...
Joong Ki trầm ngâm vuốt tóc cô, chậm rãi nói:
- Nếu em thích như thế thì cũng không phải là không có cách. Nhưng anh muốn tặng em một món quà lớn hơn cơ... Gì đây nhỉ...Như là một chuyến du lịch chẳng hạn. Em có nơi nào muốn đến không?
Hye Kyo chớp chớp đôi mắt sáng long lanh, tinh nghịch nhìn anh hỏi:
- Anh có thích nước Mỹ không?
... ... ...
Khách sạn Four Points by Sheraton Midtown tọa lạc giữa khu Manhattan sầm uất. Joong Ki đã rất may mắn khi chọn được 1 phòng nằm ở vị trí thật đẹp. Chỉ cần kéo màn cửa lên là có thể vừa ngồi nhấm nháp một ly Chateau Latour vừa ngắm bao quát New York từ trên cao. "Big Apple" vẫn đúng như danh hiệu "Thành phố không biết ngủ" với rực rỡ màu sắc của đèn đường, các bảng hiệu nhấp nháy suốt đêm và dòng xe bất tận ngược xuôi tạo thành muôn vàn những sợi ánh sáng lấp lánh...
Bây giờ đã gần 23 giờ đêm. Ở Manhattan thì giờ này được xem là vẫn còn sớm lắm. Họ vừa trở về từ bữa tiệc với một vài người bạn của Hye Kyo. Gọi là bạn bè nhưng thực ra họ đều là những tên tuổi lớn trong làng thời trang thế giới đã từng hợp tác với cô nhiều năm. Joong Ki có vẻ trầm ngâm như đang chìm trong những suy nghĩ. Bàn tay anh hờ hững cầm ly rượu, khẽ lắc đều và đăm đắm nhìn những dòng xoáy đỏ rực đang xoay tròn trong chiếc ly thủy tinh sáng bóng. Thỉnh thoảng anh lại ngước lên nhìn bầu trời Manhattan. Thành phố nhiều đèn quá, sáng đến nỗi át cả những vì sao lấp lánh trên nền trời đêm. Anh nghĩ đến cánh cửa mình sắp mở để bước ra một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với 3 năm trước. Sẽ như thế nào đây? Anh bất chợt liên tưởng đến những vì sao kia. Lấp lánh nhưng quá nhỏ bé trước vũ trụ và mờ nhạt trước muôn ánh sáng khác của cuộc đời...
Khi Hye Kyo từ phòng tắm bước ra thì thấy Joong Ki đang ngồi bên cửa sổ, đầu gục vào hai bàn tay, ly rượu đặt bên bệ cửa đã vơi đi 1 chút. Cô khẽ khép chặt vạt áo ngủ, bước nhẹ đến bên anh, đưa tay nâng khuôn mặt anh lên, tươi cười:
- Trông anh có vẻ không vui thế? Có thể chia sẻ với em không?
Joong Ki nhìn cô gái xinh tươi, trong trẻo như gió xuân đang nũng nịu ôm cánh tay mình, anh nở nụ cười nhẹ nhõm:
- Nhìn thấy em là hết buồn rồi...
- Vậy là khi nãy anh đã buồn sao? Có chuyện gì thế? Hye Kyo vẫn tiếp tục "thẩm vấn", xoay mặt anh quay hẳn lại đối diện với mình.
- Cũng không có gì...Nghĩ vẩn vơ chút thôi em à...
- Về những người anh gặp đêm nay sao?
- Ừ...một chút...Joong Ki trầm ngâm nói rồi ngước lên nhìn cô, thấy Hye Kyo vẫn còn quấn tóc ướt trong khăn thì càu nhàu:
- Em vẫn để tóc ướt thế sao? Vào đây đi! Anh sấy tóc cho...
Nói rồi choàng tay qua vai cô, âu yếm kéo nhanh vào phòng. Ấn cô ngồi xuống giường xong anh mới loay hoay đi tìm máy sấy tóc.
Anh gỡ chiếc khăn trên tóc cô xuống, tay anh đan vào những sợi tóc, giũ nhè nhẹ cho đỡ rối. Hye Kyo ngượng ngùng với tay định lấy chiếc máy sấy trên tay anh, anh giật lại, mỉm cười. Cô khẽ nói:
- Để em làm là được rồi...
- Nhưng anh thích làm cho em...Joong Ki kề tai cô thì thào...Về chung một nhà với anh đi! Anh sẽ gội đầu, sấy tóc cho em cả đời luôn...
Hye Kyo mặt đỏ bừng, e thẹn hỏi:
- Hôm ấy hai bác nói về việc đính hôn...là nói thật chứ anh?
Joong Ki cười xòa, bàn tay vẫn chăm chú trên mái tóc của cô:
- Thật chứ sao không? Chuyện hôn nhân đại sự ai lại mang ra đùa hả em? Mà em có bị nóng không? Anh làm có tốt không? Có lỡ làm em đau là phải kêu lên đấy nhé...
- Không đâu... Anh làm tốt lắm rồi...Hye Kyo ngập ngừng, ngước nhìn anh, chợt hỏi:
- Mà cuộc gặp mặt tối nay...với ngài Testino và anh Shou... anh có cảm nhận gì về họ không?
Hơi nóng vẫn tỏa ra đều đặn trên mái tóc của Hye Kyo. Joong Ki cầm máy sấy bằng tay phải, còn tay trái dịu dàng luồn vào trong tóc cô, vuốt nhẹ nhàng. Thấy anh vẫn không trả lời, cô nũng nịu lắc lắc cánh tay anh:
- Kìa anh...Em đang hỏi anh đó!
Joong Ki vẫn tập trung sấy tóc, lơ đãng đáp:
- Không có suy nghĩ gì cả...Chỉ là anh Shou thì anh cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc. Anh ấy cũng là người Hàn như chúng ta. Tính tình cũng khá phóng khoáng...
Hye Kyo mỉm cười:
- Đúng rồi anh à...Anh Shou là hair stylist được các model hàng đầu thế giới săn đón nhưng tính cách lại giản dị, dễ gần. Còn ngài Mario Testino là nhiếp ảnh gia lừng lẫy của các tạp chí danh tiếng nhất thế giới. Em thấy ông ấy có vẻ rất quan tâm đến anh đấy...
Joong Ki đã tắt máy sấy, gác xuống giá đỡ trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Anh xoa vào bàn tay một ít nước dưỡng tóc rồi massage nhẹ nhàng trên tóc cô. Hồi lâu, anh mới cất lời, giọng chậm rãi:
- Anh hiểu sự quan tâm của em đối với anh. Nhưng anh vẫn muốn đi lên bằng chính khả năng của mình. Dù biết rằng con đường em đang hướng anh đi sẽ ngắn hơn...nhưng anh...
- Em có hướng con đường gì cho anh đâu nào? Hye Kyo dịu dàng cắt lời, xoay người lại đối diện với anh, ánh mắt lấp lánh âu yếm trên khuôn mặt với những đường nét đẹp như vẽ của anh, ôn tồn giải thích:
- Em chỉ giới thiệu anh với bạn bè của em. Còn sau này họ có cùng anh hợp tác hay không đó hoàn toàn là chuyện khác. Cũng như chúng mình đưa Min Suk đi cùng trong những lần tiệc tùng đâu phải cố tình tìm dự án, hợp đồng mới cho cậu ấy. Chúng ta chỉ là giúp cậu ấy xây dựng những mối quan hệ. Còn tương lai thế nào phải do sự phấn đấu của cá nhân. Khi em tiến vào thị trường Trung Quốc, em cũng may mắn có được những người bạn tốt như thế. Anh Leon Lai này, anh Huỳnh và Angela này, đạo diễn Vương và đạo diễn Hầu này...Ngoài hợp tác với nhau trong công việc, họ còn là những người bạn rất nhiệt tình anh ạ...
Joong Ki mỉm cười, bóp nhẹ đôi vai của cô, biểu cảm trên mặt và lời nói đã nhẹ nhõm hơn hẳn:
- Anh hiểu rồi...Anh sẽ cố gắng làm thật tốt...
Rồi anh đưa tay khều lên chóp mũi cô, bàn tay không cố ý chạm nhẹ lên đôi môi một cái, khẽ hỏi:
- Khi em đóng phim Fetish, em có bạn bè ở đây không? Lúc ấy em định tấn công thị trường Holliwood hay sao mà mua cả nhà ở đây thế?
- Không, anh ạ...Hye Kyo trầm tư...Em biết em không phù hợp để đóng phim Âu Mỹ. Dự án phim Fetish thật sự là 1 thử nghiệm mạo hiểm của em. Năm đó, điều duy nhất em cảm thấy thành công là được học tiếng Anh đến nơi đến chốn và mua được căn hộ đó... Cô cười lớn...Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là so với việc mua cả căn hộ thì tiền thuê nhà cũng tương đương rồi. Không ngờ nó lại đang sinh lợi nhuận tốt như thế...
Joong Ki cũng bật cười, nâng chiếc cằm xinh xắn của cô lên, tình tứ nhìn vào mắt cô khẽ hỏi:
- Thế nữ hoàng bất động sản hãy cho anh lời khuyên về căn hộ anh mới mua đi. Thế nào hả, có vừa ý em không?
Hye Kyo tinh nghịch mỉm cười rồi bất ngờ hôn một cái thật nhanh vào môi anh, thì thầm:
- Nó khá xa nhà em...
Joong Ki xông tới ôm chặt lấy Hye Kyo. Vì lực va vào khá mạnh nên cả hai ngã lăn ra giường. Anh chống tay lên một chút vì sợ cô không chịu nổi sức nặng của cơ thể anh đang đè lên người cô. Anh đắm đuối nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng có phần hoảng sợ của Hye Kyo thì thào:
- Giờ anh phải làm sao đây? Vẻ đẹp và sự đáng yêu của em đã làm cho anh đắm chìm mất rồi. Anh không thể nào kềm chế bản thân mình được nữa...Em bảo anh phải làm sao đây?
Giọng của anh trở nên khàn đi vì nhục cảm. Lời nói chưa dứt thì đôi môi đã phủ xuống môi cô. Những nụ hôn nối tiếp nhau đầy khao khát rơi trên làn da trắng ngần, thơm ngát. Anh không thể đợi chờ thêm được nữa, mặc dù ở nơi đây, đêm của Manhattan vẫn còn rất dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top