19. Gã tình địch ở Seoul

Các đụn cát ở Gomati được mệnh danh là "Sahara của đảo Lemnos" với những bãi cát dài vàng rực nối tiếp nhau mênh mông. Ở nơi đây lúc này, nhân viên đoàn phim đang hoàn tất việc dàn dựng hiện trường, chuẩn bị máy móc và cặp đôi nam nữ chính đang đứng chờ vào vị trí diễn giữa cái nắng trưa như thiêu như đốt. Họ đều phải mặc áo khoác dài và dày để chống chọi với cát sa mạc bay mù mịt. Nhân viên hóa trang đã trang điểm lại cho đôi chính nhiều lần vì mồ hôi cứ tuôn ròng ròng. Joong Ki sốt ruột nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang bị ánh mặt trời gay gắt chiếu vào, trùm mũ áo khoác lên cho cô rồi mà vẫn không tránh được ánh nắng. Cả đôi chân trần nhỏ xinh, trắng mịn màng phơi ra giữa cái nắng trưa sa mạc làm anh thật xót xa. Anh vừa nghiêng vai che nắng cho Hye Kyo vừa càu nhàu:
- Hay là em vào xe ngồi chờ đi, đến quay anh sẽ gọi. Nắng thế này sẽ ngã bệnh đó..
Hye Kyo mỉm cười nhìn anh, biết anh lo lắng cho mình nên cô đáp trả vô cùng dịu dàng:
- Xong cả rồi kìa anh. Vào quay ngay thôi không mọi người lại phải đứng nắng chờ em...
Joong Ki hạ ô xuống thật thấp, che mất cả mặt Hye Kyo lại, anh khẽ nói:
- Cảnh này chúng ta cố gắng diễn good trong một lần quay thôi nhé. Anh sẽ tập trung hết sức để không bị NG. Em đã sẵn sàng chưa?
- Được rồi...Anh không nắng sao mà chỉ che cho em thế? Hye Kyo đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn nheo mắt tinh nghịch ngước nhìn anh hỏi
Joong Ki vẫn che nắng cho cô, vẻ mặt đầy âu yếm, cưng chìu:
- Chỉ có hoa đẹp như em mới cần bàn tay nâng niu, còn anh là xương rồng sa mạc, anh không sao đâu!
... ... ...
Khi đạo diễn vừa hô "action" là họ lập tức nhập vai. Hye Kyo chạy đến và ngã trên đồi cát, Joong Ki vứt cả áo khoác lao đến, quỳ xuống bên cạnh cô. Vẻ mặt anh vừa đau đớn vừa thương yêu nhìn cô gái anh yêu quý rơi nước mắt như mưa. Những giọt nước mắt long lanh như hạt pha lê dưới ánh dương rực rỡ, chói lóa. Khi Joong Ki run run nói câu thoại "Đã lâu lắm rồi không gặp", "Em thấy đấy, chuyện khó khăn đến như vậy...cuối cùng anh cũng đã làm được rồi" và rơi nước mắt, gục đầu vào mái tóc của Hye Kyo thì thầm "Rất xin lỗi em..." thì cả đoàn người đứng xem đều rưng rưng. Đạo diễn Baek sững sờ, còn đạo diễn Lee, sau tiếng hô "cut" vừa vang lên là anh vỗ đùi đen đét gào lên "Chúa ơi... Tôi đã chứng kiến cảnh tượng gì thế này ..!". Joong Ki và Hye Kyo mỉm cười bước về phía máy quay để xem lại cảnh vừa diễn. Đạo diễn Lee vỗ vai Joong Ki bồm bộp phấn khích nói:
- Vì cậu làm tôi xúc động quá nên tôi cho 2 người nghỉ ngơi 2 ngày trước khi quay cảnh tiếp theo. Tuyệt lắm Song Hye Kyo ssi, cảm ơn cô rất nhiều...
Cả hai mừng rỡ đồng thanh:
- Dạ, em cảm ơn ạ...
... ... ...
Tạm biệt biển Ionian, tạm biệt bãi Navagio, tạm biệt Hi Lạp. Nhất định chúng tôi sẽ quay trở lại...
Qua cửa kính trên máy bay, Hye Kyo nhìn lại một lần nữa hình dáng chiếc đinh ba của thần Poseidon giương ra Địa Trung Hải của đất nước Hi Lạp và màu xanh nước biển tuyệt đẹp thấp thoáng dưới những tầng mây trắng xóa. Hơn 1 tháng ở đây, họ đã có những kỉ niệm đáng nhớ biết bao nhiêu với thành phố Arachova, đảo Zakynthos và bãi Navagio. Khẽ tựa đầu vào ghế đã được Joong Ki chỉnh cho hơi ngã về phía sau 1 chút để cô có thể nằm thoải mái hơn trong chuyến hành trình dài, Hye Kyo nhớ đến con đường đất ngoằn ngoèo giữa hai bờ cỏ dại. Trên con đường ấy, giờ đã hoàn toàn biến mất giữa những tầng mây, cô và Joong Ki đã ngồi trên chiếc xe tải chạy vào tận chân núi. Chiếc xe lắc lư trên con đường gập ghềnh, cô và anh chìm trong những nụ hôn, những vòng tay xiết chặt. Dù có tự nhắc mình bao nhiêu lần đi nữa, dù đọc thuộc kịch bản đến thế nào đi nữa thì khi vào cuộc họ vẫn thế. Mỗi lần chạm vào môi nhau là họ chỉ còn nhớ kịch bản của chính trái tim mình. Khi Joong Ki kéo cô về phía anh, cướp lấy đôi môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt; Khi anh say đắm cắn nhẹ vào môi cô một cách gợi tình như vậy thì Hye Kyo như mọi khi, không còn nhớ mình là Kang Mo Yeon nữa. Cô chỉ nhớ cô là Song Hye Kyo trong vòng tay mạnh mẽ của anh dưới đêm trăng ở chân núi Taebaek, bên bờ suối lúc chiều buông. Và cô luôn có cách hồi đáp dịu dàng, e ấp mà quyến rũ riêng của mình khiến chàng trai của cô mê đắm điên cuồng. Không còn nhớ đến flycam đang quay 360 độ những hình ảnh từ toàn cảnh đến cận cảnh, không còn cả sự e ngại với ê kíp đang lố nhố xung quanh. Khi anh và cô ngồi trên con tàu đắm cũng vậy. Máy quay đang chĩa về phía họ, micro dí gần vào họ để ghi âm và cả dàn nhân viên đông đảo bên dưới nhưng trên con tàu đắm, sau khi đã bị Joong Ki hôn đến mụ mị cả người cô lại trở về làm Song Hye Kyo. Có lẽ lúc ấy chỉ cô là say đắm đến mơ màng thôi còn chàng trai đang ôm lấy khuôn mặt cô, vuốt ve trên vành tai, xương hàm và dọc theo cổ của cô có vẻ còn rất tỉnh. Lúc anh nói câu "sarang hae yo" bằng một biểu cảm vừa trìu mến, vừa si mê thì cô cũng nói lời thoại đúng trong kịch bản. Đang nghĩ đến tiếng hô "cut" thì Joong Ki lại nói "Anh đang hỏi em đấy!" làm Hye Kyo giật cả mình. Hóa ra anh không hề mất tỉnh táo, cái gã này, kể cả đang chìm trong nụ hôn đắm say điên cuồng là thế mà vẫn còn nghĩ ra được cách chơi khăm người khác. Cô phì cười, một nụ cười thật rạng rỡ, thật hạnh phúc, định tìm câu nói để bắt bẻ, đốp chát lại với Joong Ki. Nhưng nhìn vào ánh mắt thâm tình, tha thiết ấy, cô lại chỉ có thể nũng nịu, âu yếm đáp lại anh "Em yêu anh. Đó một câu trả lời". Cô biết, chàng trai của cô vẫn luôn chờ đợi câu nói ấy. Anh vẫn nói lời yêu mỗi ngày và cũng mong chờ câu nói mang tính xác nhận rõ ràng chứ không phải là cái mỉm cười, hay im lặng, hay câu trả lời "Em cũng thế..." của cô. Lúc này đây, chàng trai khôn ngoan, ranh mãnh, đầy mưu mẹo ấy đang ngồi ở băng ghế đối diện. Anh âu yếm nhìn cô gái nằm nghiêng người, co rụt hai chân lại, gối đầu lên trên hai bàn tay. Rèm mi đen huyền, thật dài và cong vút khép nhẹ như hai cánh bướm, đôi môi phớt hồng mím mím lại như nũng nịu, hờn dỗi. Cô gái của anh vẫn xinh đẹp mê người như thế dù không chút phấn son, dù trong trạng thái mơ màng ngủ. Nhìn cái đầu xinh đẹp tóc rối lòa xòa đang lắc lư vì không có điểm tựa, anh khẽ bước qua, ra hiệu cho chị Park đổi chỗ ngồi. Hạ thanh chắn giữa hai ghế xuống, Joong Ki nhẹ nhàng kéo cô gái vào trong vòng tay của mình. Hye Kyo gối đầu lên vai Joong Ki, ngọ nguậy để tìm một thế nằm thoải mái nhất trong lòng anh, bàn tay khẽ choàng qua, vô thức vuốt ve nhè nhẹ ngang eo anh. Cô chép chép miệng, khóe môi khẽ mím lại, lẩm nhẩm như nói gì đó rồi nằm yên. Anh mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, vuốt ve mái tóc đã dài quá vai. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Hành trình vẫn còn dài, họ vẫn còn đủ thời gian để mơ một giấc mơ trọn vẹn...
... ... ...
Về Seoul, nghỉ ngơi được 1 ngày là họ lại bắt tay vào công việc. Còn hơn 1 tháng để quay những scene cuối cùng. Những phân cảnh này tuy không nhiều nhưng lại rải rác ở rất nhiều địa điểm: bệnh viện, rạp chiếu phim, quán cà phê, quán ăn, khách sạn,...Hơn 1 tuần qua, đoàn cũng đã quay được khá nhiều cảnh. Nếu lịch quay cứ thực hiện suông sẻ như thế này thì phim sẽ đóng máy đúng ngày như dự kiến.
Chiều nay, tranh thủ Hye Kyo không có lịch diễn, mẹ Song nấu nhiều món ngon cô thích. Cô ngồi cạnh bên mẹ, vừa lặt rễ rau mầm và gọt một số củ quả vừa kể cho mẹ nghe về những cảnh đẹp ở Hi Lạp, về những kỉ niệm quay phim ở đó. Bà Song bất chợt hỏi:
- Mấy ngày nay sao mẹ không thấy Joong Ki? Nó bận hay các con lại giận nhau rồi?
Hye Kyo vẫn tập trung gọt củ quả, lơ đãng trả lời mẹ:
- Hôm nay lịch quay của anh ấy dày luôn mẹ ạ...Không biết tới tối đã xong chưa nữa...
- Vậy à? Mẹ còn định gọi nó ăn tối...
- Mẹ này...Hye Kyo tinh nghịch nhìn mẹ, cong môi như giận dỗi hỏi: Mẹ nói thật với con đi! Có phải mẹ mang tư tưởng phong kiến cổ xưa trọng nam khinh nữ hay không? Mẹ muốn có 1 người con trai như Joong Ki lắm à? Con thấy mẹ yêu quý anh ấy hơn với con rồi...
Bà Song cốc nhẹ vào đầu con gái, cười hiền hòa:
- Con là người ích kỉ và ghen tị thế sao? Mẹ yêu quý thằng bé chỉ đơn giản là vì nó yêu thương con gái của mẹ...
- Anh ấy cũng yêu quý mẹ, mẹ à...Con tin rằng anh ấy cũng sẽ trở thành con trai tốt của mẹ...
- Mẹ rất vui vì con đã nghĩ được như vậy... vuốt con gái...Con gọi cho nó đi, mẹ muốn nấu cho thằng bé món ăn nó thích. Dạo này các con quá vất vả rồi...
... ... ...

Hye Kyo thẩn thờ ngồi trên chiếc ghế gỗ trong vườn. Sao một con người như thế còn có thể tìm đến cô lúc này chứ? Đã 3 ngày rồi cô không dám tâm sự điều này với Joong Ki, cô lo anh sẽ nghĩ vẩn vơ, ghen tuông và mệt mỏi. Chuyện của quá khứ vẫn là điều rất khó để chia sẻ. Dù Joong Ki rất thẳng thắn, chân thật, không giấu cô bất cứ chuyện gì nhưng cô vẫn không dám bước vào khám phá thế giới của anh ngày chưa có cô. Cô sợ những hình ảnh, những kỉ niệm sẽ ám ảnh, sẽ chi phối niềm vui hiện tại. Cô cũng chưa bao giờ kể chuyện cũ cho anh nghe. Dù cô biết anh cũng đã tường tận cả rồi. Cô biết nhiều năm qua, khi cô còn chưa biết anh, anh đã không bỏ sót bất kì tin tức nào liên quan đến cô. Cả sự thật và tin đồn. Anh biết phân biệt rõ đâu là tin đồn nên đã bảo vệ cho cô theo cách của anh. Thế nhưng về Hyun Bin thì...Dù mọi chuyện trôi qua đã lâu, cô vẫn chưa thể thoải mái đối diện và chia sẻ với Joong Ki về điều này. Giờ đây Hyun Bin nhắn tin hẹn gặp và xin tái hợp. Cô rõ hơn ai hết, tái hợp là chuyện không thể. Nhưng cô phân vân không biết có nên gặp mặt để nói cho rõ không. Có cần gặp lại không và còn gì để nói? Từ khi nhận tin nhắn của Hyun Bin đến nay, cô cứ thẩn thờ, lúc diễn cũng không tập trung, nhiều khi Joong Ki ở sát bên cạnh hỏi, cô cũng không nghe thấy...
- Anh có thể được biết chuyện gì đang xảy ra với em không?
Joong Ki đã ngồi bên cạnh cô từ bao giờ, Hye Kyo hoảng hốt, theo phản xạ giấu chiếc điện thoại sau lưng. Sắc mặt Joong Ki tái xanh, run rẩy, cắn chặt môi nhìn cô, nỗi buồn đau không diễn tả hết bằng lời.
- Em chìm đắm đến nỗi anh ngồi đây bao lâu em cũng không nhận thấy sao? Em không cần phải che giấu vậy đâu... Xin lỗi em nhưng anh đã đọc được và biết được ai đã khiến em rơi vào tâm trạng này...Ngập ngừng một lúc, Joong Ki ngoảnh mặt đi, cúi nhìn xuống mặt đất...Nếu quyết định của em ... là bỏ anh lại thì ... em không cần phải cảm thấy khó xử với anh đâu. Anh sẽ...
- Không, Joong Ki...Không phải là như vậy...Hye Kyo ôm chặt lấy cổ Joong Ki, dán chặt vào người anh...Không phải như anh nghĩ đâu. Em yêu anh, em sẽ không rời bỏ. Chỉ là...chỉ là... Em không muốn che giấu anh chuyện này nhưng không biết phải nói với anh thế nào...Em sợ anh sẽ lo lắng và buồn bã...Em...em...
Vòng tay Joong Ki run run, khẽ xiết chặt cô thêm một chút:
- Em nói thật chứ? Không phải em đối với người đó...
Hye Kyo ngắt lời anh, giọng dịu dàng nhưng rắn rỏi, cương quyết:
- Em là người tôn trọng quá khứ nhưng không hoài niệm, níu kéo, không bao giờ vãn hồi quá khứ. Em là người tôn trọng người khác nhưng không dễ dãi trong các mối quan hệ. Em dễ tha thứ nhưng không có nghĩa là chấp nhận sự phản bội... Hơn nữa...Hơn nữa...Hye Kyo đỏ bừng mặt mũi, bối rối nhìn người con trai yêu tha thiết...Hơn nữa bây giờ em đã yêu anh như vậy... đâu còn thích ai được nữa chứ?
Nói xong, cô thẹn thùng rúc mặt trốn vào trong ngực Joong Ki. Còn chàng trai, đột ngột vì được món quà bất ngờ, ngồi trơ như phỗng, lúng túng, ngơ ngác nhìn cô gái trong lòng mình lắp bắp hỏi:
- Em nói thật chứ? Không phải nói để anh vui đó chứ? Em đang nói thật, có đúng không?
- Em biết nói dối như anh sao? Ghét cái kiểu đụng gì cũng ghen ầm ầm, không tin người ta nên người ta đâu có dám nói...Hye Kyo làm mặt giận dỗi, nguýt dài, ngoảnh mặt đi nơi khác.
Joong Ki thở dài, quàng tay ôm chặt lấy vai cô, ánh mắt nhìn xa xôi:
- Không phải anh không tin em. Mà anh không tin anh. Vẫn chưa thay đổi được tâm lý này em à... Fanboy của em thì đông như quân Nguyên chứ đâu chỉ có anh, toàn là dạng người danh tiếng lừng lẫy, anh nhớ tên cả đấy...Joong Ki nhếch môi, mắt lừ lừ, đầy vẻ ghen tị...Khắp nơi từ Hàn tới Trung, già có trẻ có...anh lo chết mất...Riêng về Hyun Bin sunbaenim...Anh ngập ngừng, giọng trầm hẳn xuống...Anh chẳng có gì có thể so sánh với anh ấy cả...
- Anh không còn nhớ những lời em đã nói ở bên suối Taebaek sao?
- Anh nhớ, mỗi lời em nói anh đều nhớ tất cả... Joong Ki lại ôm chặt vào lòng...Anh chỉ là...
Hye Kyo dịu dàng nhìn Joong Ki, khẽ nói:
- Từ khi biết anh thì dù muốn biết nhưng em chưa bao giờ dám bước vào quá khứ của anh. Em không biết mình sẽ như thế nào khi chứng kiến tất cả những kỉ niệm ngọt ngào của anh với người khác. Nên em cũng không muốn gợi lại những chuyện đã qua trong cuộc đời em. Em rất xin lỗi...Nhưng Joong Ki à, từ khi trái tim em tiếp nhận anh. Mỗi ngày em đều được sống vui vẻ và hạnh phúc trong tình yêu và sự chăm lo hết lòng của anh. Em không cần anh phải hơn ai cả, anh cũng không hề thua kém bất cứ người đàn ông nào trên đời này cả. Điều em đang lo lắng không phải là so sánh và lựa chọn anh với bất kì ai khác mà là phải làm thế nào là tốt nhất với sự việc đang xảy ra. Em không muốn cứ dây dưa, kéo dài mãi kiểu nhắn tin, níu kéo thế này...thở dài...Hôm qua anh ta lại gửi quà đến nhưng em đã không nhận. Và em nghĩ sự việc sẽ chưa dừng lại...
Nụ cười đã trở lại trên môi Joong Ki, anh ôm chặt lấy Hye Kyo, nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
- Em đừng lo lắng. Anh sẽ giải quyết chuyện này. Em có tin và giao phó cho anh không?
- Em tin. Mà anh nói kiểu gì thế? Gì mà tình địch đông như quân Nguyên? Cái anh này...
Joong Ki bật cười, vừa âu yếm kéo cô vào trong lòng vừa nói, giọng bỡn cợt:
- Ôi cái số kiếp của tôi...phải sống trong cảnh giặc vây tứ phía này suốt đời sao? Anh mỉm cười nhìn say đắm, trêu ghẹo:
- Đành phải chấp nhận chiến đấu thôi. Người yêu của tôi đẹp quá mà...đẹp quá mà...
... ... ...
Sau bữa tối, Joong Ki kêu no và mệt quá không lái xe được nữa nên xin phép ở lại. Bà Song tất nhiên là vui vẻ đi dọn phòng, thay drap giường, chăn nệm mới cho anh. Hye Kyo nghi hoặc, lườm lườm nhìn vẻ mặt đầy âm mưu của Joong Ki, khẽ hỏi:
- Anh đang nghĩ ra cái trò gì thế? Sao lại ngủ ở đây?
Gã trai cười nham hiểm, trưng ra bộ mặt vô tội:
- Đâu có chiêu trò gì... Anh mệt quá thôi. Em biết đấy. Ở Daejeon thì xa quá, nhà ở đây vẫn chưa hoàn tất thủ tục để bàn giao. Anh ở đâu bây giờ? Mà em đó ...Anh cong môi, giả vờ giận dỗi:
- Mặt mũi kiểu gì thế? Không muốn cho anh ở nhờ sao? Đi mà... Đừng có xụ mặt như thế! Anh ngủ lại một đêm thôi...
Một đêm của Joong Ki hóa ra là cả tuần rồi. Sau hôm đó, quản lý Kang mang đến lỉnh kỉnh quần áo, vật dụng sinh hoạt cho anh. Bà Song mỉm cười nhìn con gái, khẽ nói:
- Mẹ thấy con nên dọn về nhà bên kia sẽ tiện hơn đấy... Con cần phải có không gian riêng tư cho tình yêu rồi...
Hye Kyo đỏ bừng mặt mũi, giãy nãy:
- Mẹ nói cái gì thế? Không được đâu! Mà mẹ định chứa chấp anh ấy mãi thế sao?
Bà mẹ nháy mắt nhìn con, nhún vai cười xòa:
- Biết làm sao? Nó không có nhà ở đây. Chẳng lẽ con muốn nửa đêm nửa hôm nó quay xong còn lái xe về tận Daejeon sao? Ở tạm bợ trong khách sạn cũng không phải là tốt. Chờ nó mua được nhà đi rồi tính sau...
Thế nên, một buổi sáng, sau khi bấm chuông cửa nhiều lần, Hyun Bin sửng sốt nhìn thấy Joong Ki vẻ mặt ngái ngủ, tóc tai bù xù, cái áo ngủ đã bung 2 nút, đứng ngay lối vào, cất giọng nhừa nhựa hỏi:
- Xin lỗi, anh là ai? Và đến đây tìm ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top