13. Bầu trời xanh ở Taebaek

Taebaek là một thành phố thuộc tỉnh Gangwon nằm ở phía Đông Seoul. Khi đoàn phim DOTS "kéo quân" đến đây để dựng doanh trại thì trời đã bắt đầu se lạnh dẫu đang ở giữa mùa hè. Trong ý tưởng ban đầu, đoàn phim định quay tất cả các cảnh về đất nước giả tưởng Uruk ở Hi Lạp nhưng do mùa này Hi Lạp mưa bão quá nhiều, không thuận lợi cho việc đóng phim ở đó một thời gian dài. Và họ đã may mắn khi phát hiện ra Taebaek với cảnh sắc khá tương đồng. Công việc xây dựng phim trường ở Taebaek sao cho hoàn toàn giống hệt, thực sự là phiên bản của đảo Lemnos đã mất nhiều thời gian và công sức nhưng đã mang lại 1 kết quả tuyệt vời. Nơi núi rừng hoang vu này đã trở thành địa điểm đóng quân của đại úy Yoo Si Jin. Nhà kho cũ kĩ qua bàn tay biến hóa thần kì của tổ dựng cảnh đã trở thành phòng làm việc, phòng ở của đại úy Yoo. Xây dựng dãy nhà tiền chế làm khu vực bệnh viện dã chiến của bác sĩ Kang ở Uruk...Đó là những bối cảnh đẹp lung linh trong ống kính máy quay xuyên suốt từ tập 2 đến tận tập 12 và 15 của Hậu duệ mặt trời.
Hye Kyo đã ngạc nhiên vô cùng trước vẻ đẹp hoang sơ, cổ kính và rất đỗi thơ mộng ở nơi này. Ngày đầu tiên đến đây, Joong Ki đã đưa cô đi dạo khắp nơi. Nhìn ngọn núi Thái Bạch (Taebaek) xanh ngát trong nắng hè, trầm mặc giữa mây trời lãng đãng, Hye Kyo khều nhẹ lên cánh tay Joong Ki, trỏ về dãy núi xa xa:
- Núi Taebaek mùa đông tuyết phủ đẹp vô cùng. Joong Ki à, lúc đó chúng ta sẽ đến đây trượt tuyết nhé!
Joong Ki âu yếm nhìn cô bạn gái. Cô gái của anh hôm nay xinh đẹp và giản dị trong áo full màu xanh pastel, quần short denim màu xanh sẫm, giày thể thao trắng khoe trọn đôi chân thanh mảnh, trắng mượt. Anh không thể lý giải nổi sao cô lại có thể xinh đẹp đến thế trong trang phục đơn giản, tóc đuôi gà và để mặt mộc. Nhìn ánh nắng mùa hè gay gắt chiếu vào mặt Hye Kyo, Joong Ki nhíu mày, hỏi:
- Em không dùng kem chống nắng phải không? Không mang theo mũ, cũng chẳng có ô. Nắng lắm đấy...
Vừa nói anh vừa nghiêng người, xoay lưng về phía ánh mặt trời, ghé sát vào cô, bàn tay khum khum che chỗ nắng chiếu trên má cô. Hye Kyo khẽ đẩy ra nhưng bị vòng tay anh kéo vào gần hơn. Cô nũng nịu ngước nhìn anh, khẽ hỏi:
- Sao lại lãng sang chuyện khác thế? Em đang nói về việc đi trượt tuyết...
Joong Ki bật cười, vuốt nhẹ lên má cô. Ánh mắt nhìn đăm đắm, chứa chan tình cảm:
- Thì chẳng phải em đã nói rồi đó sao? Có bao giờ anh từ chối bất cứ ý muốn nào của em đâu. Anh chỉ là người thực hiện thôi...
Ngừng lại một chút, anh ngước nhìn lên ngọn Taebaek hùng vĩ, giọng trầm hẳn:
- Em không nhớ nơi đây thuộc tỉnh Gangwon sao? Anh đã có 2 mùa đông nhìn ngọn núi phủ tuyết kia mà mơ ước được cùng em trượt tuyết một lần...
- Joong Ki à...Hye Kyo xúc động không nói nên lời, nhẹ nhàng vòng tay ngang người Joong Ki ôm một cái thật chặt. Cô khẽ nép đầu vào ngực anh, thì thầm:
- Anh sắp gặp được giấc mơ của anh rồi, có biết không....
... ... ...
Trung tuần tháng 6, họ đã bắt tay vào việc quay những phân cảnh đầu tiên. Lịch quay dày đặc làm Joong Ki mệt nhoài nhưng hầu như anh không có thời gian nghỉ ngơi. Cảnh hành động là tiêu tốn thời gian và sức lực của anh nhiều nhất. Khi không quay, Joong Ki vẫn miệt mài tập luyện một mình hoặc dưới sự hướng dẫn của đạo diễn cùng với chế độ giảm cân khắc nghiệt khiến anh hốc hác thêm mỗi ngày...
Joong Ki vẫn hay nói đùa với mọi người rằng anh không vượt qua được cám dỗ nếu ngồi chung bàn ăn với bọn họ để giải thích cho việc cứ đến bữa ăn là anh lại lẻn đi nơi khác. Bữa cơm một mình quả là khó ăn thật... anh nghĩ đến điều đó khi nghe tiếng cười nói từ bếp ăn tập thể vẳng vào. Lúc này anh đang ngồi bên những dãy hành lang ngăn cách với khu "nhà công vụ" của đại úy Yoo bằng một bức tường xây bằng đá tảng trắng với những mái vòm cong cong mang đậm nét kiến trúc gothic. Suy nghĩ miên man đến khi nghe tiếng bước chân, anh chỉ vừa ngước lên thì Hye Kyo đã ngồi xuống bên cạnh anh rồi...
- Uống trà táo nhé...
Joong Ki đặt bàn tay lên vai Hye Kyo thật dịu dàng, nghiêng hẳn người nhìn cô, nhướng mày hỏi:
- Không ăn cùng với mọi người sao mà lại ra đây? Anh lại nhìn khay thức ăn cầm trên tay: - Mà em ăn gì thế này? Em cũng cần phải ăn kiêng sao?
Hye Kyo cười bẽn lẽn, ngập ngừng:
- Không đâu, sao lại phải ăn kiêng chứ? Vì em thích ăn thế này thôi...
- Phải không đó? Joong Ki đã hiểu ra rồi. Nhưng lẽ ra cần phải xúc động nghẹn ngào nói kiểu như "Cảm ơn em đã động viên, chia sẻ chịu đựng vất vả cùng anh", " em cùng ăn thế này thật tuyệt. Anh ăn một mình buồn lắm" thì Joong Ki lại cười lém lỉnh, nheo nheo mắt, cười cười chọc ghẹo cô:
- Thích anh đến vậy sao, tiền bối? Đến thức ăn cũng phải giống anh mới được à?
Hye Kyo thẹn đỏ cả mặt, hờn dỗi giơ nắm đấm về phía anh:
- Nói kiểu gì đấy? Vậy ở đây ăn một mình đi nhé? Đi đây...
Joong Ki nắm tay kéo lại khi thấy Hye Kyo ngúng nguẩy định bỏ đi:
- Noona à, giận rồi sao? Bao nhiêu tuổi mà còn trẻ con vậy hả?
Hye Kyo sửng sốt, sắc mặt chuyển sang tái xanh, đôi môi run run định nói điều gì đó nhưng không thốt nên lời. Cô giật mạnh cánh tay thoát khỏi bàn tay nắm chặt của anh, vụt chạy đi.
Joong Ki nhìn tất cả những diễn biến đau đớn, thất vọng trên mặt Hye Kyo lúc đó mà chỉ muốn tự tát vào mặt mình. Tay chân anh luống cuống, buông thõng, chẳng biết phải làm gì, nói gì để níu giữ cô lại. Nhìn khay thức ăn của cô nằm chỏng chơ bên thềm đá, anh khẽ thở dài , "Joong Ki à... mày đã làm gì vậy chứ?"
... .... ....
Hôm ấy, khi anh đến tìm cô để xin lỗi, cô đã tránh mặt không gặp anh. Liên tiếp mấy ngày cũng không gặp. Những ngày này không có cảnh quay của cô. Mọi người bảo cô về Seoul rồi. Mà Joong Ki thì bận quá, những scene hành động, đấm đá khiến anh mệt rũ cả người. Nhìn điện thoại đang gọi cho cô cứ đổ chuông hoài rồi báo kết thúc làm tâm trạng anh càng não nề thêm...
Trong giờ giải lao lúc tập diễn trước cảnh quay, Jin Goo vỗ vỗ vào vai Joong Ki, cười cười:
- Mấy hôm nay cậu sao thế? Có chuyện gì với Hye Kyo ssi sao?
Joong Ki nhìn Jin Goo, ngập ngừng:
- Anh biết chuyện của em và Hye Kyo ssi sao? Sao mà anh biết được?
Jin Goo bật cười thật to:
- Vì cậu giỏi che giấu quá mà... nhất là ánh mắt cậu đó. Nó tố cáo cậu lâu rồi. Trong đoàn ai cũng biết chứ đâu phải riêng anh?
- Wow... thật thế sao anh? Joong Ki bật cười thật tươi... Sao em có nghe ai nói gì đâu nhỉ...
- Chúng tôi chỉ ngắm hai người mà đã thấy hạnh phúc ngập mặt rồi, không cần phải nói gì đâu...Mà lại giận nhau à? Sao thế?
Nhắc đúng vấn đề đau đầu, Joong Ki bối rối vò vò mái tóc, nhăn mặt nhìn Jin Goo:
- Em cũng không biết tại sao lại làm vậy nữa.. . Rồi anh bất chợt liếc nhìn Jin Goo, vẻ nghi hoặc:
- Wow... mà anh là ai đây? Chiến hữu chung chiến hào hay kẻ địch trước họng súng?
Jin Goo vô cùng bất ngờ. Anh không thể tin Joong Ki có thể cứ thế mà nói ra thẳng thừng như vậy. Anh vỗ vai cậu chàng cười ha ha:
- Cái cậu này...đùa sao? Không biết anh đây đã là thân "chim lồng cá chậu" rồi à? Tôi là fan của cô ấy nhưng không giống cậu đâu nhé. Chỉ là mến mộ thôi..mến mộ thôi...
Joong Ki cười tủm tỉm trêu chọc đàn anh:
- Anh chỉ mến mộ thôi sao? Em vẫn nghi ngờ lắm lắm...
Jin Goo cười ha ha:
- Tôi lạy cậu. Muốn tiêu hao năng lượng thì tìm người khác ghen đi. Trong đoàn không thiếu cho cậu ghen đâu...
Joong Ki giật mình, há hốc mồm nhìn Jin Goo:
- Còn nữa sao anh? Là ai thế? Onew à?
- Không
- Park Hoon phải không?
- Ồ... không ... không...Sao lại nghĩ là họ chứ? Bọn họ giống anh đấy!
- Kim Min Suk phải không?
- Trời ơi...Tha cho thằng bé đi ông! Mà cậu hỏi để làm gì?
- Phải xác định kẻ địch mới lên "kế hoạch tác chiến" được chứ! Cậu làm sao thế, thượng sĩ Seo? Phó chỉ huy mà không biết điều này à?...
Joong Ki cười ha ha, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Jin Goo nhìn điệu bộ ghen tuông như trai tơ mới biết yêu của Joong Ki bèn cất giọng bỡn cợt:
- Cậu không lên danh sách kẻ địch nổi đâu. Cả sư đoàn đấy. Nhưng chẳng phải cậu là vai chính sao? Nam chính mà ngán diễn viên quần chúng à?
- Ờ he... Nghe lời động viên của đàn anh, Joong Ki tươi tỉnh, phấn chấn hẳn lên:
- Cảm ơn anh. Em phải lên kế hoạch để thu phục, dụ dỗ kẻ địch đầu hàng đây.... Aish... Cô ấy là khó đối phó nhất trên đời này...Haizzzz
Nhìn bóng lưng Joong Ki quày quả bước đi, Jin Goo bất chợt ngẫm nghĩ, nhớ đến phim trường "All in" năm nào. Anh cũng nghe nói đến công phu của tiền bối Lee trong việc chinh phục trái tim cô gái trẻ. Hye Kyo thời ấy rất chân thật, trong sáng và ngây thơ. Anh cũng đã nghe câu chuyện buồn của cô ấy với tiền bối Lee chỉ sau 8 tháng hò hẹn. "Mình sao thế này? Sao tái hợp ấy cũng đúng cái định mệnh như thế? Nhưng Joong Ki rất khác tiền bối Lee. Cậu ta một người vừa gặp đã cảm tình. Cậu ấy ấm áp tỏa sáng như vầng thái dương. Hye Kyo nữa... một gái xinh đẹp thiện lương như thế... Thôi thì số mệnh đã cho tôi chứng kiến nỗi đau của ấy về mối tình đầu vậy thì xin hãy ủng hộ cho tôi giúp ấy hạnh phúc với mối tình cuối. Joong Ki đừng lo... cả team Alpha luôn bên cậu. Cố lên nhé"
... .... ....
Hôm nay đoàn phim được nghỉ ngơi sớm vì scene nào cũng hoàn hảo, không ai bị NG. Đạo diễn vừa hô "OK. Cut" cho cảnh cuối cùng thì mọi người vui mừng xôn xao cả lên. Joong Ki chạy đến bá cổ Park Hoon vui vẻ:
- Nghe nói cậu là người địa phương này phải không? Nhà cậu có quán ăn à?
Park Hoon cũng cười thân mật khoác vai anh chàng "trung đội trưởng":
- Vâng, Big Boss. Mà anh hỏi có chuyện gì thế?
- Tôi định mời mọi người tổ y tế và đội Alpha đến đó ăn uống. Cậu điện thoại đặt chỗ trước đi...
Ahn Boo Hyun và Jin Goo nghe vậy liền gào lên:
- Đi nào anh em ơi... Chúng ta đến quán của Park Hoon nhậu nào! Big Boss mời... Quẩy thôi, quẩy thôi...
Kết quả là bữa ăn không chỉ có team Alpha và team y tế mà phát sinh lên đến gần bốn mươi người. Quán ăn nhà Park Hoon do mẹ anh là đầu bếp chính tuy không khang trang lắm nhưng món ăn rất ngon. Mọi người dấm dúi nhau hết nhìn Joong Ki đến nhìn Hye Kyo. Bởi vì hai người họ tuy ngồi xa nhau và gọi món ăn cũng không cùng lúc nhưng thức ăn giống nhau; nước uống giống nhau, bàn tay cầm dao, thìa, ly, cốc giống nhau; cử chỉ điệu bộ giống hệt, nhịp nhàng cứ như là phiên bản. Park Hwan Hee ( vai y tá Choi) khều nhẹ Seo Jung Yeon (vai y tá Ha) thì thầm:
- Thật là kì lạ, kì lạ quá đi tiền bối ạ...Sao 2 người họ lại như thế nhỉ...Đúng là vi diệu thật...
Cô y tá Ha cũng ghé tai cô bạn diễn cười rúc rích:
- Vui lên đi cô bé. Tôi thấy chúng ta sẽ còn được đi ăn chơi xả dàn kiểu này dài dài. Chuyện trả tiền đã có Đại Boss lo rồi...hi hi...
... ... ...
Bữa ăn kết thúc khá trễ. Đến khi họ về thì vầng trăng thượng tuần đã rực rỡ trên đầu. Hye Kyo chẳng biết Joong Ki đã nói kiểu gì để quản lý, lái xe của cô và cả quản lý của anh về trước cả. Sau khi phụ giúp dọn dẹp và trò chuyện với mẹ của Park Hoon bước ra thì chỉ còn anh đứng chờ cô bên xe. Cô ngạc nhiên mở điện thoại định gọi cho chị Park thì nhận được tin nhắn của chị "Chị về trước đây. Cậu Song sẽ đưa em về nhé. Điều cần nói với nhau thì cũng nên nói để thấu hiểu. Gặp được nhân duyên cũng không phải dễ dàng ... chị tin rằng em sẽ trân trọng"
Hye Kyo không nói gì lặng lẽ bước đến cửa xe đã được Joong Ki mở sẵn. Suốt cuộc hành trình, cô ngồi im lặng, hai tay nắm chặt nhau, mắt mơ màng nhìn vầng trăng tròn vằng vặc treo ngoài kính xe. Đến khi cảm thấy con đường trước mặt không phải là đường trở về khu nhà nghỉ, cô mới thở dài, khẽ hỏi:
- Chúng ta đang đi đâu đây?
- Chúng ta đang đến núi Taebaek. Anh muốn nói chuyện với em...
- Hậu bối à... tôi nghĩ tôi và cậu...
- Anh chỉ nói đùa thôi ... Joong Ki nôn nóng chặn lời : ...Anh xin lỗi... anh chỉ nói đùa. Anh không nghĩ em lại giận như thế...
- Tôi biết.... Hye Kyo lại thở dài, mắt nhìn xa xôi ngoài cửa kính...Tôi biết là cậu nói đùa nên tôi không giận cậu đâu. Cậu không cần phải xin lỗi. Có điều qua đó tôi nhận rõ được khoảng cách và giới hạn của chúng ta là gì...Tôi nghĩ rằng đừng nên như thế nữa, chúng ta dừng lại thôi...
Joong Ki đã cho xe dừng hẳn. Lúc này, họ đang ở giữa con đường mòn quanh co dưới chân núi Taebaek. Anh chồm qua, ôm chặt đôi vai Hye Kyo, xoay người cô lại đối diện với anh. Hye Kyo vội cúi mặt, không muốn đối diện với ánh mắt sáng rực như đốm lửa nhỏ trong đêm kia. Hai bàn tay Joong Ki lại ôm lấy khuôn mặt Hye Kyo, buộc cô phải đối mặt với mình:
- Hye Kyo à... Từ khi quen biết em. Anh chưa bao giờ nhớ đến khoảng cách tuổi tác của chúng ta cả. Anh chỉ nhận thấy rất rõ khoảng cách trong sự nghiệp và em luôn là một bậc tiền bối mà anh luôn kính trọng. Nhưng anh yêu em. Không phải là tình cảm đối với chị gái, không phải lòng ngưỡng mộ đối với idol mà là tình yêu của người đàn ông đối với người phụ nữ. Vì anh cho rằng em cũng nghĩ thế nên mới thoải mái nói về điều đó. Không nghĩ em lại buồn như vậy. Xin lỗi em...
Hye Kyo vẫn cúi mặt, hồi lâu cô mới khẽ nói với Joong Ki, giọng rất nhỏ như thì thầm với chính mình:
- Cậu có nghĩ đến sẽ đối mặt với dư luận thế nào không? Tôi không muốn những scandal của tôi về thuế, khoảng cách với cậu về tuổi tác sẽ ảnh hưởng đến sự trở lại của cậu. Tôi không muốn...ư ...ư...
Joong Ki bất ngờ ôm chặt lấy khuôn mặt Hye Kyo, khóa đôi môi đang lải nhải kia bằng một nụ hôn. Cô cố gắng đẩy ra để thoát khỏi nhưng đôi môi quyến rũ của người con trai vẫn bám lấy, mút chặt lấy môi cô. Sự phản kháng chỉ làm cho nụ hôn càng sâu, càng mãnh liệt thêm. Khi cô cố vùng vẫy khỏi tay anh, vừa há miệng định nói gì đó thì Joong Ki bất ngờ đưa lưỡi xâm nhập vào quấn lấy đầu lưỡi của cô, khám phá mọi ngọt ngào từ vẻ đẹp tuyệt mỹ kia. Hye Kyo run rẩy mềm đi trong nụ hôn say đắm của anh, vòng tay cũng dịu dàng quấn lên cổ, vuốt ve lên tóc anh. Joong Ki khẽ rên lên một tiếng, xiết chặt tấm thân mảnh dẻ ấy trong vòng tay. Xen giữa những nụ hôn gấp gáp, nồng nàn đầy mê loạn là tiếng của Joong Ki thì thầm:
- Em yêu... mọi chuyện hãy cứ để cho anh lo đi. Anh nguyện vì em gánh vác, vượt qua bất cứ trở ngại nào trong cuộc đời, dù bây giờ hay mai sau, kiếp này hay kiếp nữa...

Vầng trăng sáng rực treo lơ lửng trên đỉnh Taebaek mờ xa. Nền trời như tấm màn nhung xanh thẫm lấp lánh tinh tú. Dường như có một ngôi sao băng nào đó vừa vụt qua bầu trời. Thiên sứ ở trên cao mỉm cười, chấp tay thì thầm ban cho hai kẻ đang say đắm yêu nhau một lời chúc phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top