Chương 4

Bạn dụi mắt vài lần sau đó out ra khỏi Weverse và vào lại.

"Không... Không có nhìn nhầm..."

Bạn nhảy tọt lên giường dụi đầu vào gối vì vui sướng.

Hyunsuk đã update tấm ảnh bạn chụp cho anh ấy cùng Jihoon lên Weverse. Đối với một cô fangirl như bạn thì còn gì sung sướng hơn nữa.

Bạn đang mãi đắm chìm vào thì con bạn nãy giờ đang làm nổ mess của bạn đã chuyển sang gọi luôn.

Vừa bật máy lên thì đã nghe thấy tiếng lanh lảnh bên kia đầu dây:
"MÀY HÔM NAY CÓ ĐI LEGO LAND ĐÚNG KHÔNG?"

"Ừm ừm ừm. Phải đội ơn mày nghìn lần luôn á"

"Ủa vậy mày có gặp Hyunsuk với Jihoon không?"

"Không chỉ gặp mà tấm ảnh của Hyunsuk đăng cũng là do tao chụp đó!!!" - Cuối cùng cũng có người chia sẻ niềm vui sướng của bạn.

"Awwww ghen tị quá điiiii"

"Lúc đầu nghe giọng với dáng người là tao đã nghi lắm rồi mà sợ nhận nhầm người thì nhục. Tao đâu có ngờ đâu. Mày biết không, tao với Hyunsuk còn chạm... Ơ sao tắt rồi?"

Bạn của bạn chắc vì quá ghen tị với cái nhân phẩm vàng này nên giận rồi...

Và thế là cả buổi tối đó bạn không làm bài tập luôn.

----------

Hôm nay là thứ 2 rồi, Junghwan đang vui vẻ tung tăng nhảy chân sáo đến GS25.

Trong đầu thầm nghĩ nay sẽ nói cho noona biết mình là Junghwan và không ngần ngại cho chụp cùng một tấm hình hay xin chữ ký.

Vừa bước vào trong, chưa kịp tháo khẩu trang nữa thì đã bị noona kéo vào bàn.

Bạn lôi điện thoại ra mở tấm hình của Hyunsuk lên khoe ngay cho cậu bạn cùng fandom mới quen được 1 ngày:

"Em xem tấm này chưa?"

"Dạ... À ừm rồi... Sao vậy ạ?"

"Tấm này là của chị chụp cho Hyunsuk đó! Chị thật sự muốn khoe cho cả thế giới này thấy luôn"

"Chị đã gặp Sukie hyung?" - Junghwan không giấu nổi ngạc nhiên đằng sau lớp khẩu trang, liệu bà chị này có quen hết nguyên nhóm luôn không vậy?

"Hửm? Sukie hyung?"

"À không không, ý em là Hyunsuk"

"Không chỉ gặp... Mà còn chụp ảnh cho nữa, chị cũng đã chạm được vào tay của ảnh rồi á!" - Bạn ngại ngùng nói.

Junghwan quả thật có chút khó chịu khi nghe chị cứ khoe mẽ về việc gặp Hyunsuk trong khi Junghwan thật sự đang ngồi ở đây. Ngày qua ngày dành thời gian để đến cái cửa hàng này trong khi trong công ty có riêng 1 cái.

"Có vẻ tuyệt nhỉ?..." - Junghwan.

Em vội đứng lên rồi vớt đại một hộp kẹo tính tiền.

"Tính tiền giúp em"

"À... Ừm..."

"Noona"

"Hả? Chị nghe" - Bạn đang loay hoay với món hàng nên không nhìn thấy ánh mắt trông đợi từ Junghwan.

"Rốt cuộc noona thích ai nhất TREASURE vậy?"

"Chị thích cả 12 người luôn"

"Chị không có bias hả?"

"Hm... Chắc là không, chị không muốn thiên vị ai hết"

"Rõ ràng là có thiên vị..." - Junghwan nói lí nhí rồi vớ lấy túi đồ bỏ đi.

"Cậu ta lúc nào trông cũng kỳ lạ sao ấy?" - Bạn gãi đầu khó hiểu.

Đang chăm chỉ quay lại công việc thì chị quản lý đẩy cửa bước vào.

Bạn giật nảy mình, tay gạt hết đống sách vở, bo góc, đồ vật linh tinh trên quầy thu ngân:
"Em... Chào chị! Chị ghé qua có gì hong?"

"Chị tới đưa lương tháng này"

"Ui em cảm ơn chị nhiều" - Thần tài đến rồi, goods mới tới công chuyện luôn.

"Mà... Chắc đây là tháng cuối cùng chị em mình gặp nhau rồi. Chị rất tiếc..."

Chưa kịp vui mừng 5 phút thì mặt bạn đã chuyển sang ngạc nhiên. Miệng há to nhìn chị:
"Chị ơi có nhầm lẫn gì không? Em vẫn chăm chỉ mà ạ?"

"Chị không bảo em không chăm nhưng mà... Có người làm được nhiều khung giờ hơn em nên..."

Thôi rồi, nói như thế cũng đủ hiểu rằng bạn không níu kéo được điều gì nữa. Lịch học bạn cũng rất kẹt nhưng vì làm thêm mà bạn sẵn sàng trích cả thời gian đi chơi cùng bạn bè, có muốn thêm giờ làm nữa cũng không thể. Không để chị lâm vào thế khó xử, bạn cũng đành ậm ừ.

"Không sao đâu"

"Vâng..."

"À đúng rồi. Bạn chị có cái này, em tới chỗ này tìm việc thử đi, nghe bảo cần học sinh sinh viên năng động đó. Chị chỉ có thể giúp em được như này thôi"

"Em cảm ơn chị thời gian qua nhiều lắm"

Tối hôm đó, trên con đường đạp xe về nhà thách có ai mang vẻ mặt rũ rượi hơn bạn.

Nhưng rồi lại trấn an bản thân:

"Trên cái đất Hàn này đâu có thiếu việc, trong khi bản thân mình còn là sức trẻ năng động nữa. Ngày mai sẽ ổn thôi!"

----------

"Mashi hyung"

"Có gì không Ruto?"

"Mai anh có rảnh không? Tụi mình cùng đi mua sắm nha?"

"A tiếc quá, Junkyu vừa hẹn anh đi xem phim rồi. Là phim XXXYY, em có muốn đi cùng không?"

"Dạ thôi hyung..." - Ruto không thích phim đó, cậu chán nản chào Mashi rồi quay đi.

Trên đường quay về ký túc xá thì gặp Hyunsuk cùng Doyoung đang bước về hướng đối diện.

Chưa kịp buông lời mời thì đã nghe hai người bàn tính chuyện đi mua máy chụp ảnh mới.

Anh Jihoon mai phải đi thu âm rồi, anh Yedam đang bận cho việc solo áp lực nhiều lắm, Sahi, Yoshi và Jaehyuk ngày nghỉ thì chắc lại đi ăn Ramen nhưng bữa giờ cậu ăn ngấy món đó rồi.

Tính ghé phòng Junghwan nhưng căn phòng im ắng quá, chắc thằng bé ngủ rồi cũng nên.

Cậu ghé vào phòng Jaehyuk, Jeongwoo.

"Này! Biết mấy giờ rồi không mà sang đây?" - Jeongwoo.

"Còn sớm chán mà. Mai đi ăn với tớ không?"

"Sao đột nhiên lại rủ đi ăn vậy? Hơi mờ ám đó nha, bộ tính nhờ vả gì hả?"

"Này, không phải ai cũng được trịnh trọng đi ăn với Watanabe này đâu đó. Không có nhờ vả gì cậu đâu"

"Ừ cũng được. Chiều mai sau giờ tập thì đi chung"

Cuối cùng ngày nghỉ của cậu cũng được lắp đầy bởi một cuộc hẹn nào đó. Haruto rất khó chịu khi không có việc gì làm nên luôn bắt buộc bản thân phải làm điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top