Chap 7: Hạ Tri Thư

Mấy năm trôi qua rồi, cô vẫn tìm anh trong vô vọng. Cầm từng tấm ảnh tỉ mỉ xem mà nước mắt cứ không kìm chế được rơi xuống. Một khắc khi nhìn thấy người đàn ông kia. Một tuyến phòng bị cuối cùng trong trái tim cô hoàn toàn sụp đổ. Cô cứ luôn hi vọng người đó là anh, là Hạo Kiều của cô nhưng không, Hạo Kiều của cô đã đi rồi, anh ấy hận cô thì làm sao có thể xuất hiện trước mặt cô được.

"Hạo Kiều, anh ở đâu? Xin anh... xin anh hãy trở về đi! Em rất nhớ anh!"

------------------------

Sáng hôm sau, trong một quán cafe nhỏ thành phố A.

"An An. cậu đã tìm được anh chàng trúc mã của cậu chưa?"

Phương Kiều An khẽ thở dài, chậm rãi nhấp một ngụm cafe, lơ đãng nói:

"Vẫn chưa".

"An An à, cậu xinh đẹp, tài năng như vậy thì tại sao lại phải đi tìm một người đàn ông suốt mấy năm trời chứ. Tớ thấy đàn ông theo đuổi cậu xếp đầy đó thôi!"

Cạnh cửa sổ, hai cô gái xinh đẹp ngồi đối diện nhau trò chuyện. Cô gái ngồi đối diện cô chính là Hạ Tri Thư, là bạn thân của cô từ lúc cô đến thành phố ở.. Cô đối với người bạn này thân như chị em ruột thịt. Phương Kiều An biết cô ấy là vì lo lắng cho mình chứ không có ác ý gì nên cô khẽ mỉm cười. Đối với câu hỏi của cô ấy chỉ đánh trống lảng cho qua.

"Hạ tiểu thư, ông chồng của cậu dạo này không kèm tốt cậu nhỉ? Có cần tớ gọi hỏi tội anh ta thay cậu không?"

Hạ Tri Thư mặt đỏ như quả cà chua chín, tức giận nói"

"Chồng... chồng nào chứ? Có phải Lục đại tiểu thư đây già qua rồi nói lộn không hả?"

Vừa nghe thấy từ "Lục đại tiểu thư" kia, Phương Kiều An liền trầm mặt xuống. Hạ Tri Thư nhận thấy mình lỡ lời liền vội thanh minh?

"A! Tớ xin lỗi, xin lỗi. Tớ giận quá hóa ngu rồi!"

Là bạn thân với Phương Kiều An nhiều năm , Hạ Tri Thư cũng biết ít nhiều chuyện gia đình của cô, cũng biết thứ Kiều An cấm kị nhất chính là nhà họ Lục kia, bởi vậy mỗi khi ra ngoài, cô đều lấy họ mẹ mình nên trừ Hạ Tri Thư ra, ai cũng không biết thân phận của cô mà cứ nghĩ cô là con gà rừng từ quê lên.

Thấy gương mặt áy náy của Hạ Tri Thư, tâm tình vốn đang tệ của cô cũng tốt lên không ít.

"Không sao! Tớ không để ý đâu!"

Thấy gương mặt đã tốt lên của Kiều An, Hạ Tri Thư mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đổi chủ đề,

"À, An An này, công việc dạo này của cậu sao rồi?"

"Tớ nghỉ làm rồi!"

"Sao cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top