Chương 1
Cơn mưa bắt đầu từ lúc mà Minh Hạ bước vào trường, hạt mưa rơi lất phất và trở nên nặng hạt hơn sau vài phút. Phòng học của lớp hôm nay thật yên tĩnh, chỉ nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ, ánh sáng bên ngoài hiu hắt chưa đủ chiếu vào từng góc trong lớp học này. Minh Hạ bật công tắc đèn, bóng đèn nhấp nháy đôi ba cái thì ngừng. Giờ phút này chẵng nghe những tiếng giảng bài từ các thầy cô, cuộc hội thoại của nhóm học sinh hay như những tiếng xột soạt từ chiếc bút ghi chép trên giấy vở.
Hôm nay cô đã đến tiết học chiều rất sớm. Những đứa còn lại lục tục đến sau đó, từ từ lấp đầy đủ những chỗ còn trống trong phòng học, âm thanh nói chuyện ồn ào than thở vì trời đổ mưa kết thúc khi tiếng reng chuông báo hiệu, nhưng những con người tại lớp hôm nay chả hào hứng mấy với những tiết học, cái họ muốn là nằm dài trong chăn khi thời tiết ẩm ương như thế này.
“Tui về trước nha” - Cô lên tiếng rồi bắt đầu xếp sách vở vào chiếc cặp đen của cô khi mà tiếng reng chuông kêu lên.
“Về sớm thế bà?” - nhỏ Trâm trả lời
“Ừm, tại vì có việc, nên tui tranh thủ về sớm”
“Ồ vậy mai gặp lại hen”
Thời tiết tốt lên hay là do lời thầm ước của Minh Hạ được ông trời hồi đáp, nhưng cơn mưa dừng lại cũng nhanh như cái cách mà giọt nước rơi nặng trịch khi bắt đầu. Trên táng lá có những tia sáng từ mặt trời chiếu thật mong manh, điểm vào từng góc sân trường.
Minh Hạ lau những vệt nước trên chiếc xe đạp điện rồi lúi cúi khinh một thùng đồ nhỏ đặt ở phần trước chỗ để chân, bắt đầu lấy điện thoại mở Google Maps tìm đường sang khu biệt thự Lan Anh. Hôm nay cô có hẹn với người dì của mình.
Dì cô giúp việc cho một cặp vợ chồng cũng khá lớn tuổi và công việc này bắt đầu từ lúc mà Minh Hạ còn nhỏ. Ông bà chủ mới chuyển tới khu biệt thự Lan Anh trong thời gian gần đây. Chỗ này nằm ở trong quận Thủ Đức, một nơi đã chuyển mình từ một vùng ven thành một vùng đất đầy tiềm năng phát triển.
Đoạn đường dọc hai bên là hàng cây xanh mướt, ánh nắng trên đầu không quá chói chang vì cơn mưa đã làm dịu đi phần nào, không khí bây giờ mát lạnh, làn gió lướt nhẹ qua từng kẽ tóc cô. Minh Hạ đã được Dì đăng ký trước với an ninh nên vừa gặp phòng bảo vệ cô đã được chỉ hướng. Hướng về phía trước nhưng đôi chân cô đạp chậm hơn vì đôi mắt ngắm nghía các ngôi nhà được thiết kế theo đủ loại hình thù, phía trước là sân cỏ mềm, những hình khối đơn giản hay kiểu cách thì vẫn khiến cô say đắm.
Lướt mắt vào từng số nhà, cố nhìn xa hơn để biết nơi bản thân sẽ dừng xe lại.
Đột ngột…
Cô cảm giác tim bản thân mình đập nhanh liên hồi.
Một nhóm học sinh nam khoảng tầm 5-6 người trước tầm mắt.
Nơi họ không đứng trước cửa nhà nơi Dì Hai làm việc, mà là đứng ở sân của nhà liền kề, điều này khiến Minh Hạ nhẹ nhàng thở ra hơn, sẽ khá ngại khi phải quá gần với một nhóm người khác giới tính.
“Dừng xe lại, vờ nhìn về phía trước, yên tâm đi vì mình ở xa” - Nhân cách dũng cảm của Minh Hạ đã đưa ra quyết định để cổ vũ bản thân
Nhóm “khác giới tính” học trường quốc tế bởi vì bộ đồng phục thể hiện rõ điều đó. Có vẻ bề ngoài thu hút, không, phải nói là đặc biệt cuốn hút. Chắc có lẽ đang nói chuyện về vấn đề gì đó chắc thú vị lắm, nên mới cười rộn ràng như thế kia…
“Dừng lại“ - Hạ “nhát gan” cuối đầu xuống, cố gắng thật tự nhiên bới móc đồ trong túi mình.
Bởi vì “công tắt” cảnh giác đã bật. Nhưng xuất phát là từ phía đối diện cô.
Vài người quay đầu lại, tầm mắt chính xác rơi vào Minh Hạ đang dừng xe. Ánh mắt không tập trung khi đang trò chuyện của vài người khiến những cặp mắt còn lại cũng nhìn theo. Thế là nhóm “hormone nam” chỉ thấy được phần tóc của cô gái, phần mặt được che đi bởi vì đối phương đã cúi đầu xuống, có vẻ là đang rối rắm lấy gì ra từ chiếc cặp đen của mình.
Nhắn tin nói với Dì Hai là cô đã ở đúng địa chỉ, Minh Hạ ngước mắt lên nhìn xung quanh, ánh mắt cũng không dám nhìn ngang dọc nữa.
Mặt trời lúc này đang chiếu những tia nắng cuối cùng vào nội khu, rọi vào dàn hoa giấy đỏ phía trên đầu cô gái, bóng đổ dài ra đường nhựa. Khi ánh mắt cô lướt về phía trước, nhìn theo bóng mình in dưới mặt đường, con ngươi vô tư thả lỏng, tầm nhìn của cô chạm vào một ánh mắt cũng vừa nhất mí lên ở phía đối diện.
Ánh mắt cậu ấy đã nhìn thấy cô như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top