Chương 2: Đền áo

Trịnh Hạo Thạc buồn rầu nhớ lại, chán lại nhăn đến độ có thể kẹp chết cả đám ruồi. Cái số cậu đúng là đen đủi, không những phải đền tiền mà lương tháng này cũng bị trừ.

Lẩm bẩm mắng sếp của mình một nghìn lần xong, Trịnh Hạo Thạc cắn răng cắn cỏ lết từng bước nặng nhọc ôm ví đi ra cửa, nặng nề mở cửa xe phóng đi. Tiền, tiền, tiền vậy là hết.

Bước vào shop quần áo, anh lại lần nữa nguyền rủa tên đó mấy trăm lần, gượng cười đưa áo cho cô nhân viên,"Shop có bán loại áo như thế này không?"

Nhân viên gật đầu, mỉm cười dẫn anh vào trong lấy áo, chỉ là... chỉ là cái mác nó hơi...

"Dạ của quý khách là mười triệu ạ."

Hừ, mười triệu một cái áo sơ mi thì đúng là người thừa tiền rồi. Trịnh Hạo Thạc làm thư kí, lương cũng cao nhưng cũng chỉ dám mặc đồ mấy trăm nghìn thôi.

Đúng là, nghĩ đến lại thấy đau lòng mà.

Cậu trả tiền mà lòng đau như cắt, ôm túi áo mang về. Mẹ nó chứ, cầu cho tên kia cả đời không có gái theo.

Trịnh Hạo Thạc mở lại số điện thoại của tên kia, uất hận ấn số gọi, cậu đây chính là ghét nhất lũ có cái áo nhỏ mà cũng bắt đền.

"Alo." Đầu dây bên kia vẫn giọng nói ấm áp đó, như chảy mật vào lòng người nghe.

Chỉ tiếc người đầu dây bên này tâm đâu chả thấy chỉ thấy tràn đầy ghét bỏ,"Ra quán cà phê đầu đường S, tôi đến trả áo cho anh."

"Là em à? Sao vội vậy, nhớ anh hả?"

"Câm đi, không đến lấy thì cũng là chúng ta hết nợ." Trịnh Hạo Thạc nghiến răng nghiến lợi, tức tối nói trong điện thoại.

Đầu dây bên này chỉ còn lại tiếng cười vô cùng thích thú, sau đó còn hôn gió vào điện thoại. Đầu Trịnh Hạo Thạc chỉ hiện lên vài chữ: Tên này điên rồi.

Nhưng cậu chợt nghĩ, gần đây cái thể loại nam nam yêu nhau quá là điều bình thường, gia đình cậu thì... Haizz nhắc đến là đau đầu, mẹ là hủ nữ, chị gái là hủ nữ, còn bố thì cũng hủ nam. Ngày trước, cậu cứ đi ôm vai bá cổ bạn nam nào thì y như rằng về bị tra hỏi như hỏi cung tù nhân. Thật sự, con tim cậu đau quá. Vậy nếu như cậu đoán không nhầm thì có phải tên này đang tính gạ gẫm cậu không? Không được, cậu còn chưa được nếm mùi phụ nữ, không thể để tên lòng dạ chó tha có rách cái áo cũng đòi kia làm nhục được.

Ngồi chờ trong quán cà phê tầm năm phút, trong túi bỗng rung rung.

"Alo, có việc gì thế mẫu thân?" Trịnh Hạo Thạc bắt máy, nhìn thấy hàng chữ là lại uể oải.

Đầu dây bên kia cười giả lả, ám ảnh cả tâm hồn người đang cầm điện thoại bên này,"Ha ha ho ho con trai yêu quý của ta, bao giờ thì con tính về thăm nhà thế? Thằng bé hàng nhóm nhớ con lắm đó. Ho ho."

"Mẹ, người ta có người yêu rồi, mẹ thôi gán ghép đi."

"Mẹ có nói gán ghép gì đâu, mẹ chỉ bâng quơ thôi mà. Ha ha, sắp đến ngày họp lớp của con rồi đấy, mấy bạn nam hồi cấp ba cũng nhớ nhung con lắm."

Cậu thật sự bó tay với mẹ cậu luôn rồi, đang tính nói thì mẹ cậu ngắt lời " Con trai à, mẹ không ép buộc con, yêu trai hay gái không quan trọng, nói chung HẠO THẠC DẮT NGƯỜI YÊU VỀ NGAY CHO MẸ."

Thật ra không phải cậu không muốn có người yêu, chỉ là với cái dáng vẻ này của cậu thật sự rấ khó kiếm người yêu. Cậu năm nay cũng hai bảy rồi, da thì trắng hồng lên, môi lại đỏ, phụ nữ đều nói cậu nữ tính, nói cậu thụ gì đó. Haizz tâm hồn cậu vô cùng bị tổn thương.

Nhớ lại ngày cả công ty đi tắm biển, cậu mặc quần đùi, vì chân cậu chẳng có một cọng lông nào, cho nên tiếng thụ đồn cả công ty. Đáng sợ chính là còn bị đồn là gian díu với sếp.

Đang nhớ lại chuyện thương tâm, chợt Trịnh Hạo Thạc giật mình khi có người ngồi trước mặt mình từ khi nào, hai tay chống cằm chăm chú nhìn cậu.

"Đừng sợ, là anh."

"Alo, alo ở đây sóng yếu quá, con tắt máy nhé." Hù, suýt thì toi mạng nhỏ này rồi.

Lục Tử Tịch "..." Tên này đọc tiểu thuyết nhiều quá nên nên bị lậm à? Nói câu buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top