chương 1: Vụn Vỡ
1.1: Vết Thương Lòng
Khi học sinh cả nước đang trong giai đoạn sắp bước kì thi tốt nghiệp quan trọng, ai nấy đều gấp rút ôn tập trong vài tháng cuối trước kì thi.
Cũng là một học sinh cuối cấp 3 nhưng hoàn cảnh của Huỳnh Diễm Vân lại khác biệt hoàn toàn, xung quanh cô không phải tài liệu tập vở mà là mớ giấy tiền vàng bạc lộn xộn, trên khuôn mặt không phải vẻ mệt mõi do kiến thức dày đặc mà là vẻ ảm đạm cùng đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều.
Cô ngồi tựa vào vách tường trong căn nhà cấp bốn chật hẹp, đôi tay run rẩy ôm lấy cơ thể mình, khuôn mặt gục xuống đầu gối rồi thiếp đi vì kiệt quệ. Cảnh tượng ấy, tưởng như một bức tranh của sự cô đơn và tuyệt vọng.
Trong thời gian ngắn mà Diễm Vân phải nhận tin dữ từ cả bà ngoại và mẹ, hai người cô yêu thương nhất vì tai nạn giao thông, mẹ Diễm Vân chở bà ngoại trên xe máy với tốc độ cao cùng tinh thần không được ổn định và khi đến ngã tư do không làm chủ được tai lái đã dẫn đến tai nạn thương tâm.
Vì sao mẹ cô, người luôn coi trọng phép tắc, lại hành động một cách vô thức như vậy? Và vì sao ngoại cũng không ngăn cản mà cùng mẹ trên chuyến xe định mệnh đó là do đâu?
------
Diễm Vân là một học sinh ưu tú chăm ngoan ở trường, vì cô biết rõ rằng hoàn cảnh gia đình mình không được tốt như bao bạn bè cùng trang lứa khác, mẹ cô là công nhân may còn bà ngoại đáng lẽ ra ở độ tuổi phải được dưỡng già cũng đi rửa chén cho quán cơm đầu hẻm để đỡ đần phần nào cho mẹ, Diễm Vân hiểu rằng học tập con đường thay đổi cuộc sống của gia đình cô hiện giờ.
Cô luôn chăm chỉ để không phụ lòng gia đình và đổi lại cho sự cố gắng đó là từng bằng khen huân chương đại diện cho thành tích nổi bật của mình. Tương lai Diễm Vân sẽ bước chân vào giảng đường đại học hằng ao ước và sau đó làm việc thật tốt để báo hiếu cho mẹ và bà. Tất cả dường như sẽ suôn sẻ... cho đến một ngày, mọi thứ bất ngờ đổ vỡ.
Trong một lần chứng kiến bạn cùng khối bị bắt nạt trong nhà vệ sinh trường, cô bạn bị bắt nạt kia té ngay vào người của Diễm Vân khi cô vừa mở cửa phòng vệ sinh bước ra, khuôn mặt với làn da nhợt nhạt cùng khoé môi đang rỉ máu của cô bạn đó khiến Diễm Vân không thể làm ngơ mà bỏ đi được.
Nhưng chỉ không ngờ rằng đối tượng bị bắt nạt hoàn hảo tiếp theo lại chính là cô Huỳnh Diễm Vân.
Từ khoảng khắc đó mỗi ngày ở trường đều là ác mộng với cô, cầm đầu đám bắt nạt là Ngọc Ngân thiên kim nhà giàu nức vách, ba mẹ cô ta là những nhà tài trợ chính cho trường học của họ lúc bấy giờ vì vậy mà có quậy tung cái trường này lên đi chăng nữa thì từng cọc tiền dày cộm của gia đình Ngọc Ngân cũng sẽ xắp xếp ngăn nắp tất cả mọi thứ lại.
Bề ngoài Ngọc Ngân là hotgirl xinh đẹp nổi tiếng của trường cùng thành tích học tập cực tốt, nhưng đối với những kẻ bị bắt nạt thì tính khí cô ta không hề hào nhoáng như vẻ ngoài của mình. Chỉ cần không vừa mắt cô ta thôi chứ không cần phải có lí do gì cả cũng sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt, Diễm Vân với tính khí thẳng thắn đã trở thành mục tiêu của cô ta.
Nhanh thôi Diễm Vân đã nếm trãi tất cả cay đắng nhất trong khoảng thời gian cấp 3 của mình.
Bạn bè cùng lớp cả những người từng kề vai sát cánh cũng dần trách xa cô như trách xa khỏi trắc rối, chính sự kiện bị bắt nạt đó cũng giúp cô cũng hiểu ra họ từng ở cạnh chỉ vì lợi dụng cô mà thôi chứ Diễm Vân chẳng hề có một người bạn thật sự nào cả, tính cách hướng ngoại hoạt bát giờ đây không còn nữa lúc nào Diễm Vân cũng trong trạng thái trầm lắng và sợ sệt từng phút, giờ ra chơi yêu thích trước đây cũng hoá điện ngục khi Diễm Vân không thể biết được rằng rồi chuyện kinh khủng gì sẽ xảy đến với mình.
Từ bạo lực tinh thần lẫn thể xác ăn mòn cô từng ngày một, Diễm Vân không nói cho gia đình vì phần sợ mẹ và bà lo lắng phần vì cô chỉ cần nhẫn nhịn không lâu nữa thôi kì tốt nghiệp sẽ đến.
Nhưng không mọi vụn vỡ lại nối tiếp nhau khi Ngọc Ngân bị mất chiếc vòng đính đá swarovski đắt đỏ, mọi nghi ngờ dồn về phía Diễm Vân bọn bắt nạt cho rằng vì cô là đứa vừa nghèo vừa không cha mới không được dạy dỗ đoàn hoàn và sinh lòng tham khi thấy trang sức hàng hiệu của Ngọc Ngân.
Tan học bọn chúng kéo đến nhà cô làm ầm ĩ lên càng lúc hàng xóm kéo đến càng đông như xem kịch, Ngọc Ngân hung dữ ngang nhiên xông vào giật lấy cặp sách cô rồi móc ra chiếc vòng tay bị mất, mọi chuyện rành rành ra dù khó lòng chấp nhận nhưng cũng chẳng có cách giải thích nào hợp lí cả, mẹ Diễm Vân xấu hổ tức giận đánh mắng cô trước mắt mọi người.
Khung cảnh càng hỗn loạn hơn với tiếng gào khóc của Diễm Vân, ngoại cố gắng ôm cô lại để căn ngăn khỏi mẹ, giờ đây có trăm ngàn lời giải thích cũng không rửa được nỗi oan ức của Diễm Vân, bao ức chế tích tụ lại rồi vỡ vụn ngay trong cô lúc này.
Diễm Vân vùng khỏi vòng tay bà ngoại chạy qua đám đông tò mò, cô cứ chạy thật xa càng xa càng tốt, chạy khỏi những đau thương, chạy khỏi những con quỷ phá hoại mình, chạy khỏi những lời khinh miệt, chạy để trấn an bản thân rằng cô cũng đang cố gắng cứu lấy nó khỏi những sắt nhọn của từng mảnh vỡ đang vụn nát ra.
Khi hai chân đã rã rời cô mệt mõi thiếp đi tại chân cầu bên sông, không biết đã ngủ đến bao giờ rồi bị giật mình bởi tiếng kêu tên mình, bọn trẻ trong xóm hớt hảy chạy lại chỗ Diễm Vân để báo tin dữ, cả mẹ và bà cô đã bị tai nạn trên đường đi kiếm cô.
------
Ánh nắng chiều dịu dàng chiếu rọi vào từ cửa sổ, vài tia nắng nhỏ rọi lên khuôn mặt Diễm Vân khiến
hàng mi dài khẻ động, cô tỉnh dậy mọi thứ trước mắt đưa cô về lại thực tại sau chuỗi hồi ức cay đắng,
căn nhà hiu quạnh bóng người cùng tiếng kinh Phật vang đều từ đài radio cũ của ngoại.
Trên bàn thờ, di ảnh của mẹ và bà ngoại cô nghi ngút khói hương, lặng lẽ nhắc nhở cô về nỗi mất mát không thể nào bù đắp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top