chương 2

Chương 2: Ngày đầu ở thế giới mới của tôi

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Sau khi thay đồ xong cậu từ tốn bước ra khỏi phòng do quá quen thuộc với phong cách trùm trường khi trước mà cậu khiến cho nữ giúp việc thấy rất kì lạ

Nữ giúp việc suy nghĩ: "sao hôm nay cậu chủ lạ vậy như một người khác chững chạc hơn vậy"

Cậu từ tốn bước xuống cầu thang lòng thầm nghĩ

Selkaientity suy nghĩ: "trời cầu thang gì mà dài ngoằng vậy đi hoài không hết"

Sau khi đi xuông hết cái cầu thang cậu nhìn thấy hai người đang ngồi ăn sáng hệ thống thình lình xuất hiện rồi bảo

Hệ thống: "đây là ba mẹ của bạn, ba bạn là chủ tịch cả tập đoàn còn mẹ bạn là phó chủ tịch họ là người chăm sóc bạn từ nhỏ. Là người luôn quan tâm chăm sóc cho bạn họ rất hiểu bạn còn bạn luôn ghét họ vì họ không cho bạn sự tự tự do"

Selkaientity: "ùm"

Mắt cậu chùng xuống

Hệ thống: "cậu còn gì muốn hỏi gì không"

Selkaientity: "không vậy đủ rồi "

Hệ thống: "vậy tôi đi trước "

Selkaientity: "ừ"

Nói xong hệ thống cũng biến mất, làm cậu thấy khá là khó chịu không được vui mấy. Lúc ba mẹ của cậu nghe thấy tiếng selkaientity, họ liền diệu dàng gọi cậu qua

Mẹ: "selkai (ý là selkaienttity) con dậy rồi à mau qua đây ăn sang đi"

Selkai: " con không ăn đâu"

Mẹ: "ùm vậy con đi học vui nha "

Selkai: " dạ"

Nói xong cậu từ tốn quay người rời đi khi vừa lên tới xe tới trường thì selkai đã phải thoát tim vì ở bên cạnh có ông quản gia, ông lên tiếng bảo

Ông quản gia ( điềm tĩnh nói ): " cậu chủ hôm nay sao cậu mặt lạ vậy không giống ngày thường lắm"

Selkai suy nghĩ: "chết bà quên mất quen với phong cách cũ nên quên luôn á trời"

Ông quản gia: "hôm nay cậu ăn mặc có vẻ lạ hơn thường á! Nhưng sao cậu lại không thắt Cà vạt lại vậy nhếu không cậu sẽ bị máy quét ra thì cậu cũng phải thắt lại thôi nên giờ cậu thắt lại đi "

Selkai ( điềm đạm trả lời ): "kệ nó đi ta không quan tâm "

Ông quản gia: "vậy tôi đọc lịch trình hôm nay của cậu chủ"

Selkai : "ùm tùy ông"

Selkai suy nghĩ: "phải dữ thể diện"

Ông quản gia (bình tĩnh): " sáng hôm nay sau khi học xong cậu sẽ đi bàn chuyện hợp đồng với tiểu thư Armata hôn phu tương lai của cậu"

Selkai: "ừ ừ! Ủa cái gì hôn phu tương lai"

Ông quản gia (bình thản nói): " vâng hôn phu tương lai"

Selkai (lắp bắp nói): "tiếp đi"

Selkai suy nghĩ: "má mới thối này thôi đã có hôn phu tương lai rồi còn bị đem ra làm quân cờ cho hôn nhân chính trị rồi đúng khổ"

Ông quản gia: " kế sẽ đi soạn thảo một số bản hợp đồng và sử lý việc trong công ti và cuối ngày sẽ về dinh thự để chúc thọ chủ tịch của tập đoàn Ykira và cũng là ông nội của cậu chủ "

Selkai (hoang mang ): "hả nhiều vậy "

Ông quản gia (bình tĩnh): "vâng"

Selkai suy nghĩ: "trời ơi gì nhiều vậy trời vậy sao làm hết trời, đó giờ tưởng làm người giàu dễ lắm chứ chỉ việc tiêu tiền là xong ai mà ngờ đâu_l"

Tiếng nói của tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

Tài xế (bình tĩnh): "cậu chủ tới nơi rồi "

Sau khi xuống xe Selkai thấy xe ông quản gia đã đi xa trường, cậu mới thoải mái bước vào trường. Lúc quay mặt vào trường ánh mắt của cậu vô tình nhìn lướt qua một hai người lạ, lúc này cơ thể có phản ứng rất kịch liệt, liên tục lùi lại về phía sau.

Selkai suy nghĩ: "Má cái cơ thể này đúng là kì lạ tự nhiên giật lùi về phía sau à"

Cậu phải loay hoay một lúc mới có thể điều khiển lại cơ thể

Selkai (khó chịu): "vãi! Sao cái cơ thể này kì vậy trời "

Rồi cậu thư thả bước vào trường. Khi bước qua hai người kia cậu có một cảm giác rất lạ, vừa lạ vừa quen nhưng cậu không để lắm. Khi đi được một khúc xa bỏng có tiếng ai đó gọi cậu lại

Cậu kia 1( bất ngờ): "Selkai hôm nay mày rang hé không them chào bọn tao luôn "

Cậu bất ngờ chưa kịp định hình quay sang phía họ thì cánh tay của một cậu con trai kia đã vương qua kéo cậu lại. Làm cậu giật mình phản ứng tự nhiên của cơ thể bồi cho tên kia một đòn karate hơi bị thốn khiến tên kia té sấp mặt lúc này cậu có chút chột dạ

Selkai suy nghĩ: "chết mẹ hơi quá tay thì phải "

Rồi tên kia cũng lật đật đứng dậy nhìn thấy khuôn mặt không chút hoang mang của Selkai khiến cho hắn càng tức giận, rồi hắn nhanh chóng sấn đến một cách tức giận nhưng lúc nói hắn cũng kiềm chế lại

Cậu kia 1: "mày! "

Người phía sau đã ngăn tên kia và nói nhỏ vào tai kia điều gì đó mà tên kia cười nhết mép. Rồi vừa đưa tay lên vổ mặt cậu nói

Cậu kia 1: "lần này coi như mày may t không tẩn mày nhưng mày coi chừng tao"

Rồi cậu lạnh lùng lấy tay hắng ta ra nói

Salkai( lạnh lùng): "chỉ vậy thôi sao! Còn gì nữa không không có gì thì tạm biệt"

Sau khi cậu quay đi chưa được bao lâu thì từ tầm mắt của Akira cậu thấy

Tầm mắt của Akira: Cậu vừa quay lưng đi được hai ba bước thì ở trong tầm mắt Akira lúc này cô thấy cô hai cậu con trai một người có mái tóc mùa xanh lam người còn lại có màu xanh trầm đi lướt qua như một cơn gió cậu vừa nhìn đã có cảm giác khá quen thuộc

Akira suy nghĩ: "ai mà nhìn quen vậy ta, nhìn cứ quen quen mà lại không ngớ là ai"

Rồi hai cậu bạn kia chạy tới chỗ của Selkai đang đứng đánh cái chát vào lưng cậu còn người kia thì bá vai cậu lúc này hệ thống cũng xuất hiện cười hì hì nói

Hệ thống (vui vẻ nói): "hì hì đây là hai người bạn thân nhất của bạn người tóc xanh lam đậm kia là Wanderer đội trưởng cậu lạc bộ bóng đá trường. Còn người tóc xanh lá đó là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ trường."

Selkai (vui vẻ dịu dàng cùng một nụ cười buồn nói): "uk tôi biết rồi "

Hệ thồng: "ồ"

Wanderer (vui vẻ nói): "Selkai cậu đã trưởng thành hơn rồi không còn yếu đuối như khi xưa nữa"

Xiao (lạnh lùng nói) :" vậy cũng tốt "

Selkai: "thôi đi mấy cha nội"

Xiao (nhẹ nhàng nói ): "rồi ok "

Selkai suy nghĩ: "sao chủ nhân cơ thể quen được mấy người này vậy trời một kể yếu đuối chỉ biết học như cậu ta mà quen được mấy người kiểu này đúng là đẳng cấp "

-Tua-

Lúc vừa vào lớp cậu đã hỏi một câu

Selkai (bình tĩnh hỏi): "ê Xiao chỗ tao ở đâu vậy mày tao quên"

Xiao (rất bình tĩnh nói ): "ở đầu bàn ngay chỗ mày đầu bàn chỗ mày đứng đó "

Selkai (hốt hoảng nói ): "cái gì t ngồi bàn đầu đổi xuống bàn cuối được "

Lúc sau khi cậu nói xong cả lớp đứng hình luôn rồi cả lớp ồ lên trong háo hức

Cả lớp(háo hức): "ồ"

Một người trong lớp (háo hức nói):" trời ơi mày chưa bao giờ muốn ra sau ngồi mày luôn cự tuyệt ngồi bàn cuồi vậy mà

Một người khác: "mặt trời hôm nay mọc đằng tây rồi bây ơi"

Rồi từ ngoài cửa có một giọng nói vọng vào làm cả lớp mất hồn luôn

Giọng nói ngoài cửa: "thôi thôi cả lớp có gì mà náo loạn lên hêt vậy các em"

Hệ thống cũng xuất hiện nói

Hệ thống: "hi! đây là thầy Zhongli thầy chủ nhiệm của lớp bạn
Ê mà cậu nên nhớ tuy là thầy nhưng anh ấy cách cậu không tới 10 tuổi đâu nên cậu cứ gọi là anh nha'

Selkai( bình tĩnh): "uk"

Một người trong lớp( hào hứng): "anh coi đi Selkai muốn xuống bàn cuối ngồi kìa anh "

Wanderer( vui vẻ): "hôm nay mày trưởng thành hơn rồi đúng không Xiao"

Xiao( lạnh lùng nói ): "uk! Vậy cũng tốt"

Rồi từ ngoài cửa có một giọng nói vọng vào

Giọng nói ngoài cửa: "thôi thôi cả lớp có gì mà náo loạn lên hêt vậy các em"

Hệ thống cũng xuất hiện nói

Hệ thống: "hi! đây là thầy Zhongli thầy chủ nhiệm của lớp bạn
Ê mà tôi nói trước cho cậu nghe thầy ấy chỉ mới 29 thôi nha nên đừng lộn nha"

Selkai( bình tĩnh): ''uk"

Một người trong lớp( hào hứng): "anh coi đi Selkai muốn xuống bàn cuối ngồi kìa anh "

Wanderer( vui vẻ): ''hôm nay mày trưởng thành hơn rồi đúng không Xiao"

Xiao( lạnh lùng nói ): "uk! Vậy cũng tốt"

Thầy zhongli(kinh ngạc): "Selkai em có vẻ trưởng thành hơn rồi
Được anh cho em xuống cuối ngồi vậy thì ngồi chỗ đó đi cạnh Xiao đó"

Vừa nói thầy vừa chỉ qua cái bàn trống ở gốc bên trái cạnh Xiao

Sekai (hài long nói ): "dạ em cảm ơn"

Nói xong cậu quay lưng về chỗ thầy Zhongli cũng nói

Thầy Zhongli: "rồi cả lớp về chỗ đi"

Nói xong ai náy cũng về chỗ

***

Akira lúc này đang trên đường đến trường nhưng mà cậu phải mất nhiều thời gian hơn một chút để hỏi đường và cứ mỗi lần như vậy thì cậu đều nhận được ánh mắt kinh ngạc và những lời bàn tán của mọi người,điều đó cũng chứng tỏ phần nào danh tiếng của ngôi trường cậu theo học. Đối với người bình thường thì chỉ cần cỡ 35p thì đã tới,nhưng tìm đường vốn là kĩ năng cậu dở nhất nên cậu sau 7749 lần lạc đường thì cũng đã tới nơi cần tới ,may mắn thay là vẫn còn kịp giờ. Ngôi trường trước mắt cậu lớn hơn nhiều so với những gì trước đó mà cậu tưởng tượng ,theo như những gì mà cậu thấy sơ sơ qua thì nó gần như hội tụ đủ những thứ để trở thành một nơi sinh sống lí tưởng luôn rồi chứ trường học gì tầm này.

Nhìn ngôi trường to thế này muốn tham quan hết chắc cũng phải tốn gần 1 ngày rồi còn đâu,bỏ qua việc tham quan cậu còn việc quan trọng hơn để làm đó là tìm lớp học của cậu. Vốn tưởng việc này sẽ mất nhiều thời gian nhưng có ai ngờ trong lúc tìm lớp cậu vô tình đụng phải một học sinh cũng đang đi tìm lớp giống mình,vừa mới quay người lại nhìn thì đã bị ngoại hình của người đó làm cho bất ngờ. Cô có mái tóc màu trắng được buộc thành đuôi ngựa bằng một chiếc kẹp tóc đen viền vàng và nếu cậu nhìn không nhầm thì người đó không ai khác là Ayaka ,bỗng nhiên trong lòng cậu cảm thấy có chút quen thuộc không rõ lí do. Ayaka đụng phải cậu cũng vội vàng xin lỗi rồi sau đó cũng sửng người nhìn cậu đầy kinh ngạc.

Ayaka: "Aki...akira?"

Cô lúc này sững người một lúc rồi sau đó gương mặt hiện lên vẻ mừng rỡ nhìn cậu

Ayaka: "tớ không ngờ sẽ có một ngày gặp được cậu ở đây đấy! Mà...cậu cũng đang đi tìm lớp sao? "

Akira: "ừm...tớ mới đến đây nên không rõ lắm liệu cậu có thể chỉ tớ lớp 11a5 ở đâu không?"

Ayaka: "cậu cũng học 11a5 sao? Vậy là chúng ta học chung lớp với nhau rồi"

Ayaka nói xong liền cùng cậu đi tìm lớp,trên đường đi nhờ có sự hướng dẫn của ayaka mà cậu đã tới lớp sớm hơn dự kiến. Khi vừa bước vào lớp ,bạn đã nhận ra hai sự hiện diện quen thuộc đó là kokomi và kazuha,hai nhân vật này được miêu tả trong game là rất hòa đồng và học khá giỏi thường được tuyên dương trước trường. Hai người vừa mới bước vào lớp thì ánh mắt của những học sinh trong lớp đều đổ dồn về phía cả hai mà xì xào bàn tán làm cậu có chút căng thẳng nhưng cậu vẫn cùng ayaka đi xuống chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống bàn thì tiếng chuông báo hiệu giờ học đã reo lên,những học sinh đang tụ tập nói chuyện phía dưới bàn cuối liền đi về chỗ ngồi. Lúc này có một dáng người trong khá cao ráo bước vào lớp

???: "chúng ta lại gặp nhau nữa rồi"
những học sinh trong lớp bỗng đồng loạt reo lên một tiếng

"Thầy Kaveh!"

Kaveh: "suỵt! đừng la lớn vậy chứ vẫn còn đang trong giờ học đấy bọn nhóc này"

Cậu nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ của những học sinh trong lớp cũng đủ hiểu lí do vì sao ,kaveh trong game được mô tả là giáo viên dạy toán và ngoài ra nghề chính của anh là kiến trúc sư còn đi dạy học chỉ là nghề phụ để anh đỡ nhàm chán,kaveh còn là một giáo viên có phần dễ tính nên lớp nào được kaveh dạy thì được xem đời như nở hoa rồi.
Bỗng kaveh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu mà chỉ đích danh Akira làm cho cả đám học sinh quay lại nhìn chằm chằm cậu.

Kaveh: "Bạn nữ tóc trắng ngồi bàn cạnh cửa sổ, em hình như là học sinh mới nhỉ?"

Cậu nhẹ nhàng gật đầu nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó sai sai,hình như thầy ấy vừa gọi cậu là 'Bạn nữ' thì phải ,chưa kịp giải thích thì đã được thầy vui vẻ chào hỏi rồi sau đó là giới thiệu về thầy và học sinh trong lớp. Nghe thầy ấy nói hăng say quá nên cậu cũng không dám chen ngang chỉ đành lắng nghe. Đợi mãi cũng xong, thầy lúc này mới chú ý đến bộ đồng phục mà cậu mặc,liền lên tiếng bảo

Kaveh: "ồ.....mà.....hình như em có nhầm lẫn gì rồi, đây là đồ nam sinh mà cô bé? ''

Akira: "à vâng, em chưa giải thích cho thầy...thật ra em là nam"

Kaveh nghe xong đứng hình mất 5s,rõ ràng là trong danh sách lớp có ghi rõ giới tính mà anh lại có để ý bao giờ làm bây giờ anh quê một cục trước lớp. Để xoá tan cái bầu không khí xấu hổ này anh liền đi vào luôn tiết học.Tiết học đối với cậu dễ như trở bàn tay ,các kiến thức này ở thế giới cũ thì nó chỉ là một bài toán đơn giản nhưng đối với một số học sinh ở đây thì chắc là sẽ gặp một chút khó khăn nhưng vì người dạy là kaveh nên lớp học đã bớt đi căng thẳng

***

Một lúc sau, lúc thầy Zhongli đang dạy không ai chú ý đến Selkai lúc này cậu đã nằm dài trên bàn mà ngủ. Rồi thầy zhongli nói một câu làm cả lớp đều nhìn về phía cậu

Thầy Zhongli: "câu 23 sau đây là câu khó đó là câu về hình học không gian nhưng nó sẽ nằm trong tầm hiểu của Selkai nên em hảy giải thích cho các đi được không"

Một khoảng không gian im lặng

Thầy Zhongli: "Selkai! Selkai"

Rồi thầy đưa mắt nhìn xuống chỗ Selkai thì thầy bất ngờ thấy Selkai đang nằm dài trên bàn mà ngủ, tuy khá ngạc nhiên nhưng thầy vẫn đủ điềm tĩnh để nói tiếp

Thầy Zhongli( bình tĩnh nói): "Selkai chắc là tối hôm qua em ấy học khuya quá nên mới như thế. Nhưng không sao đâu, thầy sẽ giảng bài lại cho các em "

Nói xong thầy cũng tiếp tục bài giảng của mình

-Tua-

Một lát sau lúc tiếng trống ra chơi vừa vang lên, Selkai cậu ấy mới lười biếng tỉnh dậy, chưa kịp định hình đã bị một cú đánh như trời xập làm cho tỉnh ngủ luôn. Thì ra đó là Wanderer cấu ấy khi đã đánh thức cậu dậy xong còn cười hì hì nói

Wanderer( vui vẻ và hứng thú nói): "u là trời Selkai hôm nay cậu lại còn ngủ trong giờ của thầy Zhongli luôn đúng là khác thường á"

Vừa nói cậu vừa nghịch tóc của Selkai

Xiao(điềm tĩnh nói): "trời ơi khỏi vòng vo tam quốc, Selkai ý nó là muốn mày chỉ bàu cho nó đó"

Wanderer( ngạc nhiên nói ): " ủa sao mày biết"

Xiao (lạnh lùng nói): "cái bài quá quen thuộc luôn á "

Wanderer: "Selkai mày biết rồi thì chỉ bài cho tao luôn đi nha"

Selkai( bình tĩnh nói): "tao có biết gì đâu mà chỉ"

Nói xong cậu còn vò đầu đúng kiểu không biết gì làm cho cả hai người kia khá sốc

Xiao( bất ngờ nói): "cái gì vậy hôm nay mày có bị sao không vậy thường hỏi câu nào mày cũng trả lời được mà ba"

Wanderer(ngạc nhiên nói): "ừ "

Selkai: " ừ tao thật sự không biết mà"

Xiao và Wanderer sốc luôn nhưng mọi thứ đã trở lại bình thường sau vài giây Wanderer lại nói một câu như sét đánh ngang tai

Wanderer: "mày không biết thì thôi xuống thư viện là biết liền "

Selkai( bất ngờ) : "hả tao muốn ở trên lớp ngủ "

Wanderer: " mày vẫn phải đi "

Nói xong là Wanderer lôi đầu Selkai xuống thư viện luôn cùng lúc đó Akira cũng ở thư viện cô đã nhìn thấy Wanderer lôi đầu Selkai và Xiao xuống thư viện vì không quen biết gì nhau nên cô không để ý lắm mà chăm chú vào việc tìm sách và còn lí do sao cậu xuống đây là vì sau khi kết thúc tiết học thì cậu được Ayaka dẫn xuống phòng thực hành sinh học ,sẵn trên đường đi cả hai cũng đã trò chuyện với nhau làm cậu cũng biết được phần nào về mối quan hệ của chủ cũ cơ thể và ayaka.Từ đây đến phòng thực hành cậu phải băng qua thư viện,cậu muốn tìm hiểu thêm về lịch sử nơi này nên đã dừng chân lại một lúc còn Ayaka đã được cậu bảo đi trước nên bây giờ chỉ còn mình cậu trong cái thư viện rộng lớn này

                                   Hết chương 2
                             Cảm ơn bạn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top