3
3.
Hàng xóm
Khi tôi đang chăm chú đánh bóng cho bức vẽ vừa hoàn thành, hình như ngoài trời vừa kịp tối
_ Cậu không về à, Jinyoung?
Tôi ngẩng lên, người vừa nói là một trong hai nghệ nhân ở xưởng, anh ta đang đứng cạnh tôi, áo khoác đã mặc, túi xách đã đeo, trên đầu còn đang đội một chiếc mũ len màu nâu sậm. Mark lúc nào cũng tạo cho tôi cảm giác yên tâm và ấm áp, cả con người cũng yên lặng như những mẫu vật được tạo ra bởi bàn tay anh
_ Tôi vẫn còn dang dở, nhưng chắc sẽ sớm thôi.
Mark nghiêng đầu qua vai tôi để nhìn bức vẽ, anh ngắm nó rất lâu, sau cùng anh ta nói
_ Rất lạnh đấy. Jinyoung cũng về sớm đi thôi .
Rồi gật đầu với tôi một cái, anh ta bước đi.
Tôi nhìn lại bức tranh trước mặt, lòng ngổn ngang không biết Mark đã nói về điều gì. Rằng ngoài trời lạnh? Hay bức tranh này toát lên cái gì đó lạnh? Có điều tôi không chắc chắn lắm, vì bức tranh tôi đang vẽ, chỉ một cây phong, và độc một mặt trời.
Bữa tối qua loa sẽ bao gồm sandwiches và bơ lạc. Tôi thẩn thơ lượn vài vòng quanh cửa hàng tiện dụng ở đầu ngõ, với hai thứ ấy đã đặt sẵn trong giỏ, tôi bước chầm chậm qua dãy kệ chất đầy sữa đang phả ra từng luồng hơi mát lạnh. Nhưng tôi không mua, mà rẽ sang quầy cà phê cạnh bên.
_ Thích Americano à?
Tôi ngước lên nhìn người đang đứng bên cạnh mình, anh ta có làn da trắng hơi tái, sống mũi cao, môi mỏng và đôi mắt hẹp dài lấp lóa những quầng sáng lạnh nhạt, hai hàng mi rợp xuống khi anh ta nói mà không ngước lên nhìn, mái tóc đen hơi rối phủ lấy mặt được cắt rất tỉ mỉ hoàn hảo; rõ ràng ngoài trời rất lạnh nhưng anh ta chỉ mặc độc một cái áo len.
_Anh nói tôi?
Thoát khỏi tình trạng sa đà vào ngoại hình – một trong những bệnh nghề nghiệp của những kẻ đã từng cầm bút chì phác lên trang giấy – tôi hỏi lại anh ta.
_ Phải, rằng cậu thích Americano?
_ Tôi không.... Thật ra, tôi không rành về cà phê lắm.
Anh ta gật gù, vậy cậu đang thèm cà phê bất chợt vậy thôi à? Muốn có một cốc to không?
Tôi vẫn nhìn anh ta không đáp, lát sau, chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu
_ Được. Cà phê thì không tốt, nhưng một cốc to giữa trời mùa này thì tôi có thể cho cậu. Đi thôi, và đặt cái gói đó xuống đi. Chúng dở tệ.
Vậy là hai tên thanh niên đi cạnh nhau trên phố trong một mùa đông giá rét ở Vancouver, tối muộn, trên phố vắng người, nhưng chúng tôi lại đi như hai người hâm dở, gió tốc qua từng đợt, và tuyết lại bắt đầu rơi, lất phất xiên xiên khi nhìn dưới quầng sáng đèn vàng, lát sau trên tóc và vai áo chúng tôi dần phủ một lớp bụi mỏng màu trắng tinh, mi mắt dày cũng vương vài hạt, làm cho ánh sáng càng thêm lấp lóa.
_ Đến rồi, nhân tiện, chúng ta là hàng xóm mới của nhau.
Anh ta nói, giọng hơi run vì lạnh, tay lập cập mở khóa cửa. Tôi nhìn quanh, nhận ra đây là khu vực mà tôi đang sống, nhìn lại ngôi nhà, tôi nhíu mày tự hỏi trước đây mình có thấy qua nó chưa. Khi theo anh ta vào trong, tay nắm cửa lạnh toát làm tôi rùng mình thật mạnh. Thật là, sao lại lạnh thế chứ?
Anh ta pha cho tôi một cốc to thật, mùi hương ngan ngát bốc lên từ cái ly gốm xám đủ để kết luận về độ tuyệt hảo của cà phê trong ly. Tôi ngồi trên ghế dài, hướng ánh mắt nhìn quan sát tổng thể căn phòng, đặc biệt rất ấn tượng về cách phối màu sắc. Ở đây, và ở anh ta, có cái gì tựa như những thức màu cổ xưa, cái loại màu ta thường bắt gặp trên những bức hình hơi cũ, tựa như xanh xanh và xam xám...
_ Cậu đã uống ở "Safe" bao giờ chưa?
Tôi gật đầu
_ Nhưng tôi thường không thấy ông chủ ở đó. Cậu biết không?
Tôi lại gật, Yugyeom ít khi ra quán, cậu ta bận.
_ Cậu ta tên Yugyeom sao? Nghe như tên một người tôi từng biết. Họ là gì? Kim?
Tôi đáp, phải.
Anh ta cười, nhướn mày nhìn thẳng vào tôi, thế không đúng rồi, tôi không quen ai tên là Kim Yugyeom cả.
Không quen ai tên là Kim Yugyeom hết.
Tự nhiên tôi thấy cái cách anh ta nói có gì đó không ổn. Cái cách chúng tôi nhắc đến Yugyeom làm tôi không thoải mái chút nào, khiến cho những ý nghĩ lạ lùng cứ thế chạy dọc trong đầu. Có ai lại nói về người khác bằng cái cách kì cục như thế đâu?
Rồi tôi chợt hốt hoảng nhận ra mình đang ngồi ở một nơi lạ, với một người rất lạ, và những xúc cảm bất an gợn lên trong lòng, dường như tôi đã vượt qua giới hạn cảnh giác thường ngày, rồi tôi lại đổ lỗi mình như thế này là do cái loại tâm trí người ta thường mắc phải vào những ngày đầu đông ấy. Nhưng tôi phải về nhà. Không có gì đặc biệt cả, cũng không phải tôi đang sợ hãi điều gì. Chỉ là tôi muốn về nhà ngay lập tức.
Tôi muốn về nhà, tôi nói, khi anh ta vừa mở miệng định nói điều gì khác, rồi anh ta ngưng lại, mỉm cười
_ Được, tạm biệt, Jinyoung.
Khi cánh cửa vừa đóng lại, tôi gấp gáp xác định phương hướng, rồi mặc kệ gió tuyết, tôi chạy đi thật nhanh. Băng qua những ngôi nhà nằm san sát, gió thổi ù ù bên tai, tuyết phủ xuống mặt lạnh ngắt nhưng chẳng thể nghĩ được gì, tôi chẳng thể nghĩ được gì lúc này, đầu óc cũng không vì gió lạnh mà tỉnh táo lên được, nhiều lúc chân vấp vào những đụn tuyết nhỏ suýt té nhưng tôi không ngừng chạy đi, tôi bắt đầu thấy sợ, tôi thấy bất an, nhào vào sân, mở vội cửa, đèn nhà bật sáng lên, tôi ngồi bệt xuống thảm, thở hồng hộc, đi đến bếp uống cạn một ly nước cố lấy lại nhịp thở và trấn định tâm thần. Vẫn bộ quần áo ướt đẫm sương tuyết đó, ngã mình xuống giường, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ly cà phê ban nãy đắng chát, tôi chỉ uống một ngụm, vậy mà giờ đây hương vị ấy vẫn còn phảng phất xung quanh đây. Rất đậm. Phải chăng tôi đã làm thấm một chút nào vào vạt áo?
Sao anh ta lại biết tên tôi?
Rõ ràng tôi chưa từng gặp anh ta. Cũng như chưa từng thấy qua căn nhà đó, khi mà ngày nào, tôi cũng đi qua nơi đó để đến quán gặp Yugyeom...
Yugyeom. Cái cách anh ta nhắc đến Yugyeom...
Đêm đó tôi lại mơ thấy Jaebum. Trong mơ anh ngồi tại chiếc bàn nơi quán, uống cà phê, mỉm cười.
Thuốc lá
Đêm qua tôi ngủ một giấc không mộng mị, nhưng sáng thức dậy đầu lại đau kinh khủng, nằm trên giường mà thấy rã rời hết cả tay chân. Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên, đánh vào tai tựa như có hàng trăm cánh chuồn chuồn cùng ra sức vỗ. Rè rè rè rè vô cùng khó chịu. Tôi chậm chạp cựa mình, cả thân người đau âm ỉ, đặt hai chân xuống sàn mới phát hiện sàn nhà cực kì lạnh, chưa kịp run lên thì cái lạnh đã lao vùn vụt lên hốc mũi nhạy cảm làm tôi hắt xì mấy cái thật to, khụt khịt mũi, đưa tay tắt đồng hồ báo thức, so vai đi đến chiếc tủ gỗ nho nhỏ trong góc phòng lấy ra chiếc khăn len màu khói quấn lên. Vén bức màn mỏng lên, tôi dõi mắt mình ra ngoài khung cửa, bầu trời ảm đạm, con hẻm trước nhà thi thoảng có vài người đi ngang qua, ai trong số họ cũng khăn khăn áo áo, trên nóc nhà căn hộ đối diện, tấm thảm ai bỏ quên đang giãy phần phật, sớ vải đơn màu khô bạc và co siết lại. Hình như mùa đông vẫn chưa đi qua.
Thay cho mình tấm áo len dày cho ấm cổ, tôi thong thả đẩy cửa ra ngoài. Gió lạnh thổi, tôi giấu mũi vào lớp khăn len nhưng vẫn không thể ngăn mình ho húng hắng vài tiếng. Có lẽ ăn mặc phong phanh thế này khi trời vẫn rất lạnh là điều không hay tí nào.
Trong lúc miên man đánh lừa suy nghĩ của mình khỏi cơn cảm lạnh có khả năng xuất hiện, mắt tôi nhìn thấy một hàng thuốc lá.
Chết tiệt, tôi rủa thầm, cơn ngứa lan rộng trong cổ họng và tôi gập người ho sù sụ, ngực hơi tức nên tôi ráng nén lại, làm nước mắt cứ thế trào ra.
Tiếng ho đánh động đến cô gái chủ hàng thuốc lá, cô ta ngước mặt ra khỏi điện thoại di động và nhìn chằm chằm vào tôi. Sờ tay vào túi quần, tôi bước về phía đó và mua một gói, dù không biết để làm gì.
Hút? Tất nhiên là không, tôi không muốn nằm lên máy chụp cắt lớp trong bệnh viện cùng Yugyeom và nghe cậu ta càu nhàu về những đốm trắng trong hình chụp lá phổi của mình nữa. Bắt gặp tôi ôm điếu thuốc là cậu ta sẽ lại phát điên lên mất thôi.
Quyết định không ghé Safe, nhưng lại nhớ ra hôm nay là thứ tư, tôi vẫn luôn có hẹn với Yugyeom đi ăn trưa vào những ngày chẵn. Giờ thì không muốn ăn lắm, tuy vậy lại thèm cái thứ nước nụ hoa hồng ở quán cậu ta, thế nên cuối cùng quyết định quay về nhà ném gói thuốc vào hộp thư rồi lại đi tiếp. Âm thanh gói thuốc chạm vào đáy hộp thư vang lên mờ đục trong một sớm sương lạnh giăng giăng từng sợi mỏng như tơ, tôi rảo bước trên vỉa hè, qua những ngôi nhà, qua những cái cây gì đó trụi lủi lá, và tôi nhìn thấy căn nhà của anh ta.
Đó là một căn nhà không nhỏ, bên ngoài lát đá xù xì làm nó trông lạnh và thô, cánh cửa màu ngói to đùng mà tôi biết chắc tay nắm nó rất buốt... Tôi vẫn đang bần thần thì "xịch" một cái, cánh cửa mở ra.
"Trốn đi"
Đó là suy nghĩ duy nhất kịp hiện lên trong đầu tôi, nhưng trước khi tôi kịp quay chân đi, người đó đã xuất hiện và nhìn về phía này, ánh mắt buốt giá làm cả người tôi đông cứng.
Ánh mắt lấp ló sau lớp tóc mái đen dày chiếu thẳng về phía tôi trong vòng vài phút. Bất động. Người đó vẫn giữ nguyên dáng đứng đang lửng lơ giữa bước ra và đứng lại, gã thanh niên tay vẫn vịn hờ lên tay nắm, chân một ngoài một trong, cả cơ thể thể hiện sự di chuyển linh động nhưng khuôn mặt và các thớ cơ trên đó cứ như lấy ra từ tủ đông đá. Anh ta mỉm cười.
Rùng mình và lông tóc dựng đứng. Thật kì–dị
_Xin chào, hàng xóm
_Ch–chào
Anh ta quay người lại khép chặt cửa và thong thả đi về phía tôi, từng bước nhỏ và chậm, tôi vẫn đang đông cứng tại chỗ ngó trân trân về phía đó cho đến khi anh ta dừng lại cách tôi chừng ba bước.
_Jinyoung có thói quen ăn mặc phong phanh mà ra ngoài nhỉ?
_Sao cơ?
Anh ta không đáp, chỉ mỉm cười lắc đầu, tôi mở to mắt quan sát, thật kì lạ, cái vẻ đáng sợ ban nãy đâu rồi, cái biểu hiện cứng ngắc ban nãy ấy? Bây giờ trông anh ta lại bình thường như bao người khác... anh ta khá cao, và từng nét trên gương mặt thì đẹp như tạc tượng, nhất là viền môi cực kì hoàn hảo...
_Vậy nhé!
Xin lỗi, sao cơ? – tôi giật mình hỏi lại
_Jinyoung vừa đồng ý đi ăn chung với tôi còn gì
Rồi không đợi tôi phản ứng, anh ta kéo tôi vào Safe. Tôi lại vội vàng đánh mắt về góc tường nơi cậu ta thường đứng, lòng ngổn ngang sợ hãi chẳng biết rằng do đâu...
... nhưng hôm đó, chúng tôi không gặp được Yugyeom.
_ Cho tôi một điếu với.
Gì? – tôi giật mình hỏi lại, anh ta đang ngồi trước mặt tôi, tay quấy quấy cái tách của mình
_Thuốc.
Tôi không có – kì thực sáng nay tôi có mua một gói nhưng trước khi gặp anh ta thì đã vứt toẹt vào hộp thư nhà mình rồi
Anh ta gật gù. Tôi định móc điện thoại ra gọi cho Yugyeom nhưng chợt nhớ tới chuyện hôm qua nên lại ngập ngừng một chút, vì tôi vẫn chưa xác định được anh ta có quan hệ gì với Yugyeom hay không nên tôi đành thôi, ngẫm lại thì thật may mắn khi hôm nay cậu ấy đi vắng.
Vậy rồi... – anh ta cất tiếng sau tầm chục phút cắm cúi vào cái tách cà phê, âm cuối hơi kéo dài ra cốt để gây sự chú ý của một kẻ hay thả rong suy nghĩ của mình đi vẩn vơ, anh ta không nói thế, nhưng tôi chắc là anh ta nghĩ thế.
Sau đó anh ta không nói gì cả, không còn cách nào khác, tôi đành phải ngưng lại cái hành động giả vờ thưởng thức món ngon và ngẩng mặt lên. Anh ta lại cười cười, một tay chống lên bàn đỡ lấy dưới cằm – Jinyoung không có gì để hỏi tôi sao?
_ Như là?
Ờ... – anh ta lại tiếp tục cái kiểu nói chuyện với âm cuối bị kéo dài ra như vậy – như là, tôi tên là gì ấy?
Lắc đầu, ừm, tự dưng tôi vẫn chưa có ý định muốn biết.
Anh ta cũng gật gù, ngon không, đĩa bò sốt tiêu xanh của Jinyoung ấy?
Thơm lắm, nhưng không đến mức phải thiết tha muốn ăn lại lần sau khi đến đây, tôi thành thật nói, chắc là do tôi đang lười ăn
_Ừ, nhưng tôi thấy Jinyoung có vẻ thưởng thức nó lắm cơ mà?
Ừm... – tôi lúng búng trong miệng – anh có muốn thử một chút không?
Anh ta cười cười lắc đầu, vậy thì chuyện khác nhé, ví dụ như nhà tôi thì sao? Jinyoung không thắc mắc về nó à?
_Có lẽ do tôi ít để ý xung quanh nên...
Ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt anh ta, viền môi khép mở nhẹ bẫng – thế còn... cậu không thắc mắc sao tôi lại biết tên mình ư?
Bàn tay đang dẽ miếng bò của tôi ngừng lại, một vệt sốt vàng cam dây ra khăn trải màu xanh xám thành một vết vòng cung. Tôi lúng túng ngước lên nhìn người đối diện, anh ta vẫn đang giữ dáng ngồi cố hữu, bắt chân này lên chân kia, bàn tay trái đút túi, tay kia vẫn đặt lên bàn đỡ lấy dưới mặt. Tự nhiên tôi cảm thấy trong đáy mắt anh ta hiển hiện một ánh nhìn soi mói.
Sao anh lại biết tên tôi? – tôi hỏi
Sau đó, anh ta khẽ nhếch môi, cái cử động duy nhất trên toàn thể một khuôn mặt. Sau hành động đó, mặt anh ta trở lại nét lạnh lùng châm biếm khiến tôi bỗng chốc rùng mình – Sao cậu lại để tâm đến chuyện này?
Thì chính anh đã gợi ý... – tôi lí nhí trong miệng, rồi im bặt khi bắt gặp ánh mắt dữ dội như muốn giết người của anh ta
_Nhưng tôi cũng đã gợi ý vài chuyện khác nữa!
Tôi không biết phải nói gì, chỉ trơ mắt ra nhìn anh ta dè dặt
Tầm năm phút nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, anh ta mới bật cười
_Một câu hỏi hay, Jinyoung, cậu hỏi một câu hỏi hay
Và cuộc nói chuyện chấm dứt ở đó, anh ta không nói gì sau đó suốt cả bữa ăn.
---------------------------
[to be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top