2
2.
Yugyeom
Thế nên tôi nói, Jaebum à, xin anh đừng rời xa em...
Tôi mở bừng mắt, đập vào con ngươi là trần nhà màu nâu sẫm, tôi nằm bất động một lúc, rồi nhào xuống giường chạy ào ra cửa. Tôi phải đi tìm Yugyeom. Gió mùa đông lạnh ngắt tát vào má đau đến phát khóc, tôi áo quần mỏng tang chạy như điên ngoài phố, chẳng biết tại sao, nhưng tôi thấy mình phải đi tìm Yugyeom.
_YUGYEOM ! YUGYEOM !
Tôi va người vào cánh cửa, ập vào quán của Yugyeom, mặc kệ cái nhìn soi mói của mấy cô gái đang ngồi trong góc uống cà phê, tôi dáo dác tìm cậu ta.
_Ông chủ vừa ra ngoài rồi, anh gì đó ơi!
Một trong số các cô gái đó nói, nhưng tôi không trả lời, cũng không quan tâm, chỉ dáo dác tìm cái dáng cao lêu đêu vẫn thường đứng trầm ngâm bên cái Pyle Vintage.
_Này anh gì ơi...?
_Jinyoung hyung?
Cô gái ban nãy đang định thu hút sự chú ý của tôi để lặp lại câu nói thông báo về sự vắng mặt của ông chủ quán, cũng là lúc Yugyeom vừa mở cửa bước vào
Jinyoung hyung? – cậu ta lặp lại
_Yugyeom, tôi nhớ ra tên anh ấy rồi !
Cậu ta nhướn mắt, hyung mặc phong phanh vầy mà ra khỏi nhà à? Còn đi chân trần nữa, hyung có biết ngoài trời mấy độ không?
Tôi nói, Yugyeom, tôi vừa thấy anh ấy...
Cậu ta lôi tôi ngồi vào một trong những cái sofa trong quán, quay lưng bỏ đi, sau đó trở lại với cốc nước ấm dúi vào tay tôi. Tôi cầm lên uống một hơi, ho sặc sụa khi nước chảy qua cổ họng mới phát hiện mình đang khát khô cả cổ, nước ấm chảy vào người còn khiến toàn thân nhận thức được cái lạnh, tôi run lên. Cậu đưa tôi một cái khăn ướt ngâm trong nước nóng, nói, hyung lau mặt đi. Mới biết thì ra mồ hôi đã thấm ướt lưng, cả mặt cũng nhễ nhại mồ hôi lạnh.
_Coi chừng ốm đấy
Tôi gật đầu, vội nói nhanh
_Tôi nhớ ra tên anh ấy rồi...tên anh ấy là...
Nhưng Yugyeom lại một lần nữa ngắt lời tôi bằng cái nhíu mày của cậu. Cậu ta nói, nhớ ra? hyung còn không chắc anh ta có thật hay không mà?
_Nhưng tôi vừa mới gặp anh ấy...
_Gặp? Hyung gặp anh ta ở đâu? Trong bộ dạng này? Em còn tưởng hyung vừa ngủ dậy cơ đấy!
Tôi gật đầu, giải thích, ý tôi là tôi nhìn thấy anh ấy trong mơ, không phải, là mơ thấy kí ức, không...không hẳn, mà là tôi nhớ ra...
Yugyeom bật cười, giọng hơi gằn xuống, hyung nói cái gì lung tung thế? Vậy là hyung vừa mơ ngủ chứ gì?
_Không phải!! Nghe tôi nói này!
_KHÔNG!! Nghe em này, hyung vừa mơ, là hyung vừa ngủ mơ, vậy thôi !! Hyung không biết anh ta là ai, không biết anh ta tên gì hết và thậm chí không chắc được anh ta có tồn tại hay không !!!
Tôi sửng sốt, ngây ngốc nhìn Yugyeom, cậu sau khi nói như quát vào mặt tôi thì đang ngồi ngả người ra sau, tựa lên thành ghế, khuôn mặt thông minh thường ngày luôn có vẻ rất dịu dàng hay cười giờ rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn tôi cũng lạnh nhạt sắt đá. Tại sao cậu ta lại phản ứng gắt gao như thế? Phản ứng của cậu ta làm tâm trí tôi trở nên càng mơ hồ. Đến mức tôi đặt ra nghi vấn liệu có phải Yugyeom đã nói đúng? Là không có người đàn ông tôi nghĩ mình đã yêu? Cũng không thể biết tên anh ta , vì anh ta đâu hề tồn tại? Là mấy ngày nay tôi đã quá bất thường khi cứ nghĩ về một người đàn ông không ngừng xuất hiện trong những giấc mơ, anh ta nhìn tôi, anh ta cười, anh ta trải qua cùng tôi nhiều việc – trong mơ. Thế là không hiểu sao tôi có suy nghĩ đó là người yêu trong quá khứ. Thật quá phi lý vô cùng. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn còn nhớ mùi cà phê thơm thơm đến khó cưỡng, cả vị đắng nghét của nó và ánh sáng bừng lên sau nụ cười của Jaebum nữa.
Tôi vừa gọi anh ta là Jaebum, trong mơ tôi cũng gọi thế, gọi là 'Jaebum à' rất thân mật, nhưng liệu...đó có phải là tên anh ta không? Liệu anh ta có thật không? Liệu một người thậm chí không có khả năng tồn tại thì có thể có tên không?
Tôi cứ ngây người ra ngồi thừ trên ghế, suy nghĩ lung tung, mặc cho sau đó Yugyeom đỡ tôi đứng dậy, khoác một đống áo khăn và dắt tôi về nhà. Khi quay người ra cửa, tôi mơ hồ thấy cái tách sứ trắng chỏng chơ trên giá treo ở trong quán của Yugyeom. Nó nhỏ, hơi cũ và hình như đang tỏa ra hương gì thơm ngát? Tôi không biết, tự nhiên tôi thấy cái gì cũng lắc lư mờ ảo.
Hôm sau thấy mình thức dậy trên giường, hỏi Yugyeom thì biết được hôm qua tôi đến và ngất trong quán của cậu ta.
Adrenaline
Tôi có một công việc mới, là nghệ nhân trong một xưởng vẽ, cùng nằm trong khuôn viên của một ngôi trường cũ còn có cả một phòng gốm. Tôi không biết làm đồ gốm, tôi chỉ biết vẽ, tôi cũng không thích vẽ tác phẩm gốm như người khác, dù cho thứ đó trong xưởng có rất nhiều, đến độ làm tôi thấy ngạt thở. Phòng làm gốm tịch mịch làm tôi ngạt thở, dần dà suy nghĩ cũng trở nên bí bách, nên lần nào tới cũng phải vội vã rời đi ngay.
Nên tôi hạn chế vào trong ấy.
Xưởng rộng và giản dị, trang trí bằng cây cối và tranh. Trong sân có một cây phong, mùa thu lá đỏ au, mùa đông thì chẳng còn lá, tôi khi nghỉ trưa thường ngồi dưới gốc cây, thả mắt mình vào sắc đỏ ngập đầy. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ dưới cây phong đỏ có ai đó chờ tôi, tim cũng đập mạnh mỗi khi nhìn màu đỏ của lá, giống như cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra, phản ứng rất mãnh liệt, tim cũng đập rất nhanh, giống như tác dụng của adrenaline vậy.
Yugyeom khuyên tôi đừng ngồi dưới gốc phong nhiều quá, nhưng khi tôi hỏi lý do thì cậu ta lại không trả lời...
_Sao vậy?
_Không sao hết. Vậy sao hyung lại thích ngồi dưới gốc cây phong?
Tôi lắc đầu, tôi không biết.
Yugyeom vẫn nhất mực nhìn tôi, đứng dậy đi hyung, về thôi, ngồi đây mãi cũng chẳng làm gì, phí thời gian lắm... và chẳng có ai chờ hyung đâu.
Nói xong cậu quay lưng đi, tôi mở to mắt nhìn theo hướng cậu, suy nghĩ nhiều, một chiếc lá phong rơi xuống cạnh chân, tôi khẽ ngước cặp mắt lên nhìn. Bây giờ là mùa đông, trên cành chỉ lơ phơ vài chiếc lá còn sót lại, xung quanh tuyết dần ngập đầy. Tôi di di mũi chân dẫm lên phiến lá nhỏ, lắng nghe âm thanh khi mũi giày xát vào lớp tuyết mỏng kêu lên lạo xạo, khung cảnh vắng tanh, xung quanh yên ắng, vắng quá, sao ở đây lúc nào cũng vắng quá như vậy.
Tôi nghĩ đến những ngày còn bé, về việc cả gia đình vẫn ở lại Hàn Quốc khi chỉ mình tôi khăng khăng dọn đến đây, về lần đầu tiên tôi gặp Yugyeom, khi cậu còn là đứa trẻ học sinh cấp ba cao quá cỡ, khuôn mặt thông minh và khóe môi mím chặt, tốt nghiệp xong được tuyển thẳng vào đại học và tự mình mở một cửa hiệu cà phê.
Em sẽ thân với hyung, cậu ta nói.
Tôi gật nhẹ đầu
Hyung sẽ đến quán thường xuyên đấy, và rồi chúng ta sẽ thân với nhau – cậu ta lại tiếp lời bằng cái lối nói chuyện khẳng định kì cục.
Vậy à, tôi sẽ lưu tâm...
Tôi đứng dậy, phủi phủi quần cho rơi xuống mấy vụn tuyết rồi khoác túi lên vai, đi dần ra cổng. Có chút gió nhẹ thổi qua, tuyết đọng trên mấy cành cây rơi xuống xào xạc, tôi hít nhẹ khoang mũi nhạy cảm, kéo cao chiếc khăn lên, khóe mắt trông thấy một dáng người thấp thoáng đằng xa, chân vẫn không dừng bước.
Ai ấy nhỉ, hôm nay là ngày nghỉ mà?
Tôi ngoái lại nhìn về hướng người ấy, đó là một thanh niên, cao, gầy, và tóc hơi rối vì gió nên tôi không nhìn rõ mặt, anh ta đứng nơi góc nhà, hai tay buông thõng, nhìn về phía tôi, dù là khoảng cách khá xa nhưng bỗng dưng tôi biết anh ta đang mỉm cười.
Không phảnứng, tôi quay đầu bỏ đi, cảm giác ánh nhìn đó vẫn đang dõi theo mình, tôi chớpnhẹ mắt, rảo bước nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top