Chương 2: Mèo đen.


Meo~ Meo~

Namei đứng nhìn chú mèo đen nằm co ro trong góc tường, ngay cạnh là một trụ điện cao. Toàn thân nó lem luốt, hơi thở vô cùng yếu ớt, bụng thầm nghĩ có lẽ nó từ khu khác đi lạc đến đây thì bị mấy con mèo, con chó hoang khu này ức hiếp nên mới thành bộ dạng đáng thương như thế kia.

Cô thở dài, trước sau đều không có người qua lại. Nếu để nó ở đây một mình, liệu nó có thể sống nổi hay là không? Cô cũng muốn giúp nó, nhưng bây giờ sắp trễ học mất rồi.

Bước chân Namei do dự, quyết định xoay người rời đi chợt lóe lên cũng là lúc tiếng kêu ai oán của chú mèo đen lọt vào tai. Namei lại nhìn nó, lúc này cái đầu nhỏ nhắn của nó bỗng ngẩng lên, trực tiếp mắt đối mắt với cô. Đôi mắt của nó rất đẹp, màu xanh ngọc bích, trong veo như là đại dương.

Nó không dời mắt đi, cũng không ngừng kêu khóc như đang cầu xin Namei thương tình cứu lấy cái mạng nhỏ này của nó.

Namei không phải loại người vô cảm. Cô cũng yêu thương động vật, đối với loại tình huống này quả thật không tài nào nhắm mắt làm ngơ được nữa. Cô bước đến gần, nhẹ nhàng bế nó ôm vào lòng.

Mèo đen xem ra cũng biết thân biết phận, không than khóc hay tỏ ý kháng cự gì cả. Ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Namei.

Namei nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nó, nói: "Mèo con, cố chịu một chút, chị sẽ đưa em đến bác sĩ. Em sẽ không sao đâu."

Mèo đen khẽ kêu lên một tiếng như đồng thuận, rồi lịm dần.

[...]

8h10'

"Cháu đừng lo quá, mèo con không sao nữa rồi."

Vị bác sĩ thú y trông thấy gương mặt lo lắng trên mặt Namei liền ra sức trấn an.

"Chỉ là mấy vết thương nhỏ, sau khi truyền vitamin xong cháu có thể mang nó về nhà nghỉ ngơi. Ít hôm là có thể bay nhảy thoải mái ngay."

Namei quan sát thấy chú mèo vẫn nằm bất động trong lồng kiếng vẫn chưa an tâm hoàn toàn, hỏi lại: "Nhưng sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại ạ?"

Bác sĩ cười cười, trả lời, "Là vì thuốc mê vẫn chưa tan hẳn."

Sau đó lại nhìn đồng hồ đeo tay, lần này đến lượt vị bác sĩ lo lắng: "Giờ cũng không còn sớm nữa. Cháu ở đây liệu có ổn không?"

Namei nghe xong câu hỏi, mới nhớ ra một chuyện, cô nhìn bác sĩ, rồi cả hai cùng nhìn bộ đồng phục trên người Namei.

"Cháu nghĩ là không." Namei gượng cười.

Ngày hôm đó, cô bị giáo viên Toán mắng một trận rất to và phải viết mười bản kiểm điểm không tái phạm.

[...]

Hôm nay là ngày thứ mười Namei thu nhận chú mèo đen.

Vốn tưởng cái cơ thể khỏe mạnh này của Namei rất khó đổ bệnh, chẳng ngờ vào một ngày đẹp trời như hôm nay, cô lại bị chẩn đoán sốt virus thể nhẹ. Lý do ắt hẳn là tại trận mưa bất chợt ngày hôm qua đây mà.

"Khụ... khụ..."

Namei chầm chậm ngồi dậy, ho liền mấy cái, hướng mắt nhìn đám bạn thân đang mở cửa phòng bước vào, sắc mặt tái nhợt lúc này cũng vui vẻ hơn một chút.

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi quá đó. Được rồi, cậu cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Claire - cô gái có gương mặt baby với chiều cao khiêm tốn, ba mét bẻ đôi cùng mái tóc dài qua lưng màu hung đỏ, cá tính. Cô là bạn thân từ bé của Namei, sau khi nghe được tin Namei đổ bệnh phải nghỉ học cô sốt sắng hết cả lên. Vì vậy, sau khi kết thúc buổi học, không chần chừ mà kéo lũ bạn thân đến thăm.

Vừa bước vào phòng, tay chân Claire rất nhanh nhẹn đẩy nhẹ người Namei xuống giường. Trông thấy dáng vẻ tiều tụy của bạn mình như thế, bản thân cô không giấu được sự lo lắng, thở dài một hơi.

"Cậu cứ ỷ y. Hôm qua nghe lời tớ cầm ô mà về thì đâu có bệnh thế này. Nhìn đi, nhìn đi. Còn gì là gương mặt đáng yêu của tớ nữa."

Trước lời nói đùa của Claire, ba người còn lại đều cười tủm tỉm.

"Các cậu không nên đến đây. Nhỡ bị tớ lây virus cho thì sao?" Namei tỉ mỉ chỉnh lại khẩu trang đeo trên mặt. Mặc dù chỉ là sốt virus thông thường, và có thuốc điều trị, nhưng trong thời gian nhiễm bệnh sức khỏe phần nào đó bị rút đi hơn nữa. Namei không muốn bản thân lây bệnh cho các bạn nên việc các bạn đến thăm, dù cô rất vui nhưng không hề đồng thuận.

Mona đặt chiếc cặp sách gọn gàng sang một bên. Tay trái rất tự nhiên kéo ghế đặt ở cạnh bàn học ra và ngồi xuống.

Mona, cô hoa khôi khó tính nhất của lớp và là người bạn thân hồi cấp một Claire giúp Namei kết giao được. Cô ấy cũng là người đứng thứ hai trong thang tin tưởng của Namei.

Mona thẳng thắng, "Ôi giời, xem cậu nói kìa. Chúng ta không phải là hội chị em thân thiết có phước cùng hưởng có nạn cùng chia sao? Bọn tớ không sợ thì cậu lo cái gì chứ?"

"Mona nói đúng. Điều cậu cần làm bây giờ là yên tâm nghỉ ngơi. Những cái khác bọn này sẽ giúp cậu." Rumi gật gật đầu cười.

Ling đứng bên cạnh cũng phụ họa thêm, như để người bạn của mình an tâm hơn. Cô vừa nói vừa lấy ra một chồng tập. Đây đều là bài vở của ngày hôm nay mà họ đã giúp Namei ghi lại.

"Đây, vở bài tập hôm nay. Sắp tới có một bài kiểm tra Địa Lý. Bọn tớ đều đã ghi chú cụ thể từng phần cho cậu rồi đấy."

Rumi và Ling đều là những cô gái cá tính, đáng yêu và là bạn cùng bàn ba năm cấp ba của Namei. Với một người khó kết bạn như cô, hồi mới nhập học cấp ba bị chia cắt lớp với Claire và Mona đã khiến cô sầu não mấy ngày. May mắn Namei gặp được hai người bạn cùng bàn dễ mến, họ đã giúp Namei vượt qua rào cản trong giao tiếp.

Năm người bọn họ từ đó lập nên hội bạn thân. Tuy mỗi người đều mang tính cách không tương đồng, và từng có không ít mâu thuẫn diễn ra trong nhóm nhưng bọn họ là những mảnh ghép khó thể tách rời.

"Cảm ơn các cậu."

Namei sụt sùi. Năm người sau đó còn tán dốc với nhau rất nhiều chuyện. Cũng chính vì như vậy mà chẳng một ai để ý đến, ẩn sau góc tủ quần áo một đôi mắt màu xanh lục chợt lóe sáng dõi theo bọn họ từ đầu đến cuối.

"Meo Meo~"

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top