Chương 1: Những Giấc Mơ.


Lần thứ nhất Namei tỉnh dậy, thu vào tầm mắt lúc này là một mảng trời xanh thăm thẳm, từng áng mây trắng xóa chầm chậm trôi ngang qua. Tất cả gộp chung lại không khác gì một bức tranh sơn dầu vẫn chưa kịp khô màu.

Namei đưa tay dụi mắt mấy lần, nhưng quang cảnh vẫn không hề thay đổi.

Một trận gió lớn đúng lúc vừa thổi qua, không phải cảm giác rét lạnh lại càng không mát mẻ một chút nào cả. Namei hít lấy vài hơi không khí, cô cảm nhận được trong gió là một hương vị vô cùng xáo trộn. Dù rằng rất quen thuộc, cô vẫn không tài nào nhớ nổi.

Cố gượng người ngồi dậy, Namei nhận ra bản thân mình đang nằm trên sân thượng của một tòa nhà cao chót vót. Chẳng trách những cơn gió kia lại mạnh mẽ và không có thời gian ngơi nghỉ đến một giây.

Hướng tầm mắt trải rộng về bốn phía, xung quanh chi chít những tòa cao ốc chọc trời. Chúng được xây san sát nhau, thấp hơn vị trí Namei đứng có, mà cao hơn lại càng nhiều không đếm xuể. Nhìn từ trên xuống dưới thành phố rộng lớn này trông giống như một mê cung được hiện đại hóa.

Thành phố mà cô đang sinh sống đúng là không bằng một góc nơi đây.

Namei đứng thẳng lưng, thở hắt ra một hơi. Mái tóc đen buông xõa ngang lưng tự do bay theo cơn gió, khiến cô khó khăn lắm mới có thể lấy tay giữ chúng tạm thời yên vị.

Cô gần như đã thuộc nằm lòng diễn biến tiếp theo của giấc mơ này. Chỉ vài giây sau khi ổn định lại tinh thần, ánh mắt cô bình thản nhìn về hướng hai giờ. Đúng như cô nghĩ, thứ đó lập tức xuất hiện.

Vô cùng hoành tráng.
Vô cùng lộng lẫy.

"Thứ đó" chính là một khối thiên thạch khổng lồ đang bốc cháy dữ dội. Nó từ ngoài vũ trụ theo một đường thẳng đứng lao xuống Trái Đất với một vận tốc lớn đến mức kinh sợ. Một giây sau va chạm với mặt đất, những cơn địa chấn ồ ạt truyền đến.

Giấc mơ này, Namei không nhớ rõ đã lặp lại bao nhiêu lần. Phải chăng, nhiều đến mức khiến bản thân cô dù muốn quên một chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đó cũng khó lòng quên được.

Namei nhớ,

Lần đầu tiên trải nghiệm, cô vô cùng bối rối và kinh hãi tột độ.

Lần thứ hai, cô bị nhấn chìm trong trạng thái hoảng loạn, cầu cứu ai đó trong tuyệt vọng. Dù cô biết nơi này ngoài mình ra làm gì còn kẻ khác.

Lần thứ ba... lần thứ mười, lần thứ một trăm lẻ một, lần thứ...

Namei không đếm nổi nữa rồi. Chỉ biết rằng, khi mọi chuyện diễn ra theo đúng trình tự vốn có, bản thân cô đã bình tĩnh hơn, đón nhận chúng như thể những việc này là điều tất nhiên.

Namei dõi theo hướng khối thiên thạch rơi xuống, đến khi nó va chạm với mặt đất và một tiếng nổ lớn vang lên. Từng trận xung kích không ngừng truyền đi tứ hướng, khiến cho toàn bộ tòa nhà lớn nhỏ rung chuyển và bắt đầu đổ sập. Tòa nhà nơi cô đứng cũng không phải ngoại lệ.

Thay vì hoảng loạn kêu gào như lần đầu tiên, lần này Namei không cảm thấy sợ hãi một chút nào. Cơ thể thả lỏng, buông mình rơi xuống vực sâu hàng ngàn mét cùng vô vàn mảnh vụn của tòa cao ốc.

Bởi Namei biết, dù có tiếp đất bằng lực rơi lớn đến đâu cô cũng sẽ không bao giờ chết.

[*]

Namei tỉnh dậy lần nữa, cô vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ khi nãy, có điều khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn.

Trước mắt cô bây giờ là một biển cát vàng trải dài hàng trăm cây số, bốn phía đều không thấy dấu hiệu của sự sống nào. Nhìn lên trên cao, bầu trời rộng lớn lại không một gợn mây, mặt trời cứ như thế mà tỏa nhiệt. Namei dù không cảm nhận được nhiệt độ hiện tại là bao nhiêu, nhưng bản thân cô phần nào đoán được sức nóng trong khung cảnh này có thể thiêu đốt hết mọi thứ trên mặt cát.

Namei nhấc từng bước tiến thẳng về phía trước. Quả nhiên, cô lại nhìn thấy khu nhà máy rộng lớn được bao quanh bởi một lớp hàng rào điện cao hơn chục mét.

Bỗng nhiên cô đờ người.

Đúng lúc này một luồng ánh sáng trắng, vừa chói mắt vừa nóng rát bất ngờ vụt qua. Theo phản xạ tự nhiên, Namei đưa cánh tay phải lên che ngang hai mắt.

Một phút sau, Namei mở hé đôi mắt, khi đã chắc chắn ánh sáng và sức nóng vừa rồi đã biến mất, cô mới an tâm thả tay xuống.

Nơi cô đứng hiện tại thay đổi thành bên trong khu nhà máy. Cô nghĩ như vậy là bởi vì lối đi phía trước bốn mặt tường đều xuất hiện rất nhiều đường dây tải điện cỡ lớn, chúng nối tiếp nhau và kéo dài theo từng lối đi riêng.

Đường hầm này khá dài, lại có quá nhiều lối rẽ khiến Namei lang thang rất lâu và không thể nào tìm thấy lối ra. Sau khi đi qua vài lối rẽ, ánh mắt Namei bị thu hút bởi một căn phòng đang hé cửa.

Cô dừng lại, chăm chú nhìn về căn phòng ấy, nơi có ánh sáng trắng hắt ra ngoài qua khe cửa hở.

Mặc dù đây chỉ là một giấc mơ, nhưng cô vẫn e ngại việc bị người khác phát giác bản thân đang làm chuyện mờ ám như thế này. Vì vậy, bước chân cô vô thức cẩn thận hơn bình thường.

Từng bước, từng bước một...

Một chút nữa,

Sắp đến rồi.

Tiếng xì xào bên trong căn phòng vừa hay lọt vào tai, ngay lập tức một bàn tay to lớn vỗ vào vai trái của Namei, đồng thời giọng nói âm trầm vang lên sau lưng: "Ngươi đang làm gì ở đây?"

Namei giật thót, bật người ngồi dậy. Cách bày trí phòng ngủ quen thuộc đập vào mắt khiến ý thức của cô dần ổn định lại phần nào. Lần này cô đã hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ đó.

Không ngờ tới, giấc mơ hôm nay đột nhiên xuất hiện biến số.

Chủ nhân của giọng nói kia rốt cuộc là ai? Tiếc thật, cô còn chưa kịp quay lại nhìn rõ mặt mũi đã bị kéo về thực tại mất rồi.

Namei thở dài, tâm tư rối bời. Vô thức đưa tay chạm vào bả vai trái của mình, vẻ mặt khó hiểu.

"Rõ ràng là mơ, vậy tại sao vai vẫn còn lưu lại cảm giác bị người kì lạ kia chạm vào chứ?"

Cái cảm giác này, quá mức chân thật!

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top