Chap 1
- Này!
- Gì?
- Tao thích mày!
- Lại đùa, bạn thân tôi.
- Tao yêu mày!
- Đừng giỡn nữa, cái mồm mày thì ai tin?
- Haha, còn mày thì ai thèm yêu?
- Xồi, chả đống nhóc chỉ cần tao vẩy tay là tự nguyện sà vào lòng ý chứ.
Một khoảng im lặng..
- Mày thực sự hiểu ý nghĩ của từ "yêu" chứ?
- Không hiểu!
Tuổi thơ tôi trôi qua như thế đấy. 17 năm ròng rã yêu thầm anh, 17 năm liên miên yêu mà không dám nói, 17 năm chịu đau đớn mà vẫn mỉm cười khi thấy anh qua từng mối tình, 17 năm khó nhọc bước qua những phút giây an ủi, ở bên sau mỗi cuộc tình hợp tan của anh và người khác, 6205 ngày nhớ anh mà không dám nói, thương anh mà không dám nhận, chỉ dám thổ lộ qua những câu nói với anh là đùa cợt, nhưng với tôi là thật lòng... Mong anh hiểu, lại mong anh không hiểu... 17 năm cứ mâu thuẫn như vậy, nhiều lần tôi tự dặn lòng mình rằng, là bạn thân có lẽ sẽ tốt hơn...
******
-Alo?
- Hàn Khương, tao muốn gặp mày.
- Được rồi. Tao đang ở nhà, cứ qua đi.
Tên anh là Hàn Khương, gia thế hiển hách, học rộng tài cao, diện mạo hơn người, lại hào hoa, phong nhã, nhưng khổ nỗi, anh rất lụy tình. Đấy là khuyết điểm lớn nhất và cũng là duy nhất của anh. Khuyết điểm này chỉ tôi biết, vì cho đến bây giờ là 18 năm tôi và anh là bạn thân. Lụy tình, khiến anh khổ, chỉ tôi và anh thấu, anh khổ vì tình, chỉ tôi đau, chỉ tôi thấu, chỉ mình tôi trong đêm tối khóc ướt gối vì anh...
- Mày đến rồi à? Vào đi, có chuyện gì?
- Mày...chia tay người đó rồi à?
- Huyết Nhu, sao mày biết?
- Bạn mày nói cho tao. Còn thích nó không?
- Còn.
Rất dứt khoát. Tôi quay đi lấy ly trà, vờ như không để ý... Hóa ra, tôi bên anh 18 năm trời, lại không bằng 1 người anh mới quen mấy tháng...
- Tao vẫn không muốn cô ấy đi như vậy. Tao còn nhiều điều muốn dành cho cô ấy. Liệu còn cơ hội không?
Tôi gần như suy sụp, vẫn gắng đứng dậy được, 18 năm qua tôi vẫn làm rất tốt mà.
- Nếu mày còn thích nó đến như vậy, tại sao không hẹn nó đi một bữa, nói cho rõ tất cả? Một người như mày, ai lại nỡ bỏ mất?
- Tao biết. Nhưng tao đã nghĩ cả tối qua, tao có giá hơn như vậy nhiều, không đáng để hẹn rồi nối lại tình xưa.
- Đúng lắm. Vậy vui lên, đừng như thế nữa._ Tôi híp mắt cười. Chỉ mong anh đừng đau, đừng khổ, vì nếu anh khổ, tôi sẽ đau hơn nhiều..
- Cảm ơn mày, chỉ mày là hiểu tao, bạn thân à.
Lại cụm từ ấy, "bạn thân".. vì cái ngưỡng này mà tôi không tiến được đến với anh, nhưng cũng nhờ mối quan hệ này mà tôi được là người cùng anh chia sẻ, có nhiều thời gian bên anh hơn... và có nhiều đêm mất ngủ vì anh...
Tôi còn nhớ, ngày hôm đó, dưới trời mưa xối xả, tôi che ô cho anh, anh gục xuống sau cuộc tình tan vỡ với một cô gái....
- Hàn Khương, đừng vậy nữa.
- Huyết Nhu, nếu có một ngày người mày rất yêu bỏ mày đi không 1 lý do, mày sẽ thế nào chứ? Tao rất yêu cô ấy, rất yêu...
Người tôi rất yêu bỏ tôi đi không 1 lý do? Ngày ấy đã qua lâu rồi. Người tôi rất yêu còn ai ngoài anh nữa? Anh vẫn ở bên tôi với danh nghĩa một người bạn thân, nhưng với tôi, anh đã đi rất xa, với một người khác... Đến giờ, những ngày ấy vẫn cứ tiếp diễn, anh cần gì phải tự làm khổ mình cơ chứ? Trong khi đằng sau anh luôn có tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top