Truyện nhỏ : Minseokie, cậu đâu rồi?


Minseokie, cậu đâu rồi?
(Truyện nhỏ)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn nhớ cậu. Mỗi ngày đều như thế, hắn nhớ cậu điên lên. Rồi lại tự cười lấy bản thân mình, cười trái tim mình vội vàng, cười cho sự nhớ mong về cậu quá nhiều. Hắn, luôn luôn cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt, nếu không có cậu.

Công việc của hắn làm, hắn chểnh mảng khiến mọi người thấy lạ, kể cả ông anh của hắn nữa. Với một đứa chăm chỉ với đống tài liệu nhàm chán, bây giờ cũng có lúc ngồi thừ người ra làm biếng như hắn thì chuyện này cũng rất kỳ lạ.

Sanghyeok nhìn hắn khó hiểu, dường như đã nhận ra điều gì đó, anh biết gương mặt của người tình si là như thế nào. Nhưng anh phải can thiệp vào chuyện này, hắn không thể tiếp tục làm lơ công việc như thế nữa, Sanghyeok đứng dậy, trực tiếp gọi hắn vào phòng làm việc để nói chuyện cho rõ.

"Dạo này có người bỏ bê công việc, xem ra là muốn nghỉ việc rồi..”

"Xin lỗi hyunh, em sẽ để tâm hơn.”

Sanghyeok lắc đầu, xoay người nhìn vào mắt hắn.

"Anh biết chú mày đang bận tâm điều gì đó, đến nổi xem nhẹ nhiệm vụ mà anh mày giao cho.”

"Hyunh, anh nói vậy là sao?”

“Có phải là vì cậu nhóc hôm trước gặp mặt ở bờ biển không? Mà khiến chú mày trông như tên ngốc bữa giờ.”

"Làm sao mà..nhưng, tụi em chỉ là bạn thôi.”

Sanghyeok lại nhìn hắn, trông có vẻ hắn thất vọng khi nhắc đến hai chữ "bạn bè” kia. Anh chỉ tiến tới vỗ vai hắn cổ vũ, rồi bước ra ngoài, tiện thể còn ném cho hắn câu nói làm hắn bừng tỉnh.

“Mau giải quyết vấn đề này ngay đi, chú mày có thể nghỉ việc trong thời gian ngắn. Đừng dối lòng nữa, mày thích cậu nhóc đó mà.”

Câu nói nhẹ tênh nhưng hắn đã thật sự hiểu ra, mình cần gặp cậu ngay, không thể chậm trễ. Hắn thích cậu, phải, chứ không lý nào lại cứ thẫn thờ mỗi ngày như thế. Và, Minseokie, cậu cần phải biết chuyện này.

_

Minhyung hắn ngày nào cũng phục kích ở tiệm rượu nhỏ gần nhà cậu, ngay trên đường đi làm của Minseok. Không bảo là hắn nhớ cậu thế nào đâu, hắn nhớ khuôn mặt xinh xắn, nốt ruồi lệ yêu kiều dưới mắt, và cả bờ môi hồng hào rõ xinh của cậu, nhớ cách cậu giận dỗi, trẻ con..và hằng hà sa số những điều về cậu. Than ôi, hắn nhớ cậu phát điên. Nhưng rồi hắn lại buồn, vì tính cách của cậu, hắn hiểu rõ. Minseok trông cứng rắn khó bắt nạt như vậy chỉ là lớp vỏ ngoài do cậu ngụy tạo, thật chất cậu rất dễ xúc động vì những chuyện nhỏ, nhưng lại giỏi kiềm chế, là một người dễ ngại ngùng, mỗi lần như thế, cậu nhỏ đều trốn mất tăm, có kiếm mấy cũng không ra.

Điển hình là tình cảnh lúc này giữa hắn và cậu, vì lần bày tỏ nơi biển vào sáng của vài ngày trước mà cậu đã tan biến khỏi cuộc sống của như hơi nước, chỉ còn đọng lại trong lòng hắn muối biển kỷ niệm những ngày bên cậu, khiến hắn khổ sở, loay hoay không biết phải làm sao.

_

Bên một phía khác, Ryu Minseok lúc này đang cuộn tròn mình trong chăn, quyết không rời khỏi giường để đi làm. Công việc tại cửa hàng tiện lợi cậu đã trốn việc mấy ngày nay rồi, chỉ đợi mình bị quản lí đuổi việc. Còn về khoảng học tập tại trường của cậu, kỳ nghỉ để ôn thi vẫn còn, đủ để cậu nhốt mình ở nhà. 

"Wangho hyunh, có phải em đã làm sai điều gì rồi không?”

Minseok buông thỏm mình trên sofa màu xanh biếc nhỏ, tay lúi húi nhắn tin cho anh mình, đợi một lúc thì đã nhận được tin nhắn ting ting trả lời sang.

"Có chuyện gì sao? Minseok nói anh nghe nào.”

Mỗi lần cậu đột nhiên nhắn cho anh điều gì đó khác thường, như bây giờ chẳng hạn, Wangho cũng cư xử khác theo, đều dịu dàng hỏi han, không còn là thái độ đùa giỡn với nhau như mọi khi nữa.

"Em đã kể cho Minhyung về cậu ấy mất rồi, khi ở bãi biển hôm trước.”

"Minhyung? Là cái cậu bạn của em phải không? Còn cậu ấy là người của em ngày trước sao?”

"Dạ, bây giờ thì Minhyung cậu ấy ngày nào cũng nhắn tin hỏi xem em đâu rồi, và bảo muốn gặp em.”

"Và..?”

"Em chưa chuẩn bị để gặp cậu ấy, thật ra khi đó em đã khóc..”

"Nghe anh bảo này, nhóc chỉ là đang ái ngại và không muốn để ai biết về mặt khác của mình. Nhóc đã vô tình để cậu ta biết nên bây giờ nhóc đang trốn tránh?”

“...”
"Em phải làm gì đây?”

"Anh nghĩ nhóc nên gặp mặt cậu ta, chứ trốn như vậy cũng không phải là cách tốt. Dù gì cậu Minhyung kia cũng đáng tin cậy để mà nhóc tin tưởng trải lòng mình, phải không?”

"Để em suy nghĩ đã..”

"Có lẽ nhóc cần biết cậu ta nghĩ thế nào về mình đấy.”

"Dạ?”

"Rồi nhóc sẽ hiểu, đừng để vụt mất người như cậu ta.”

Minseok đến giờ vẫn chưa hiểu hết những điều mà Wangho nhắn với cậu, nằm vẩn vơ nghĩ về lúc cậu và hắn gặp nhau, khi đó cả hai sẽ nói gì. Đắn đo một hồi, cậu vẫn nhắn cho hắn vài câu, quyết định sẽ tiếp tục làm việc tại cửa hàng tiện lợi.

_

*ting ting*

Minseok <=> Minhyung

Minseok

Tớ ổn
Cậu không cần lo lắng quá
Về chuyện gặp mặt
Tớ nghĩ sẽ gặp được nhau thôi

Mindong

Vậy sao
Vậy thì tốt rồi
Tớ chỉ lo cậu bị ốm hay sao đó
Chỉ là muốn gặp cậu nói chuyện

Minseok

Tại sao lại quan tâm tớ?

Mindong


Chúng ta là bạn mà
Tớ thích trò chuyện với cậu.
Minseokie..
Lúc này tớ muốn gặp cậu
hơn bao giờ hết.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top