Tiếp theo : Mật và ong
Tiếp theo
Mật và ong
~~~~~~~~~~~~~~~~
Minhyung bật dậy từ bàn làm việc, thình lình đến mức tất cả nhân viên trong văn phòng đều giật mình nhìn hắn. Minhyung vội vã đến nỗi chẳng quan tâm điều chi, nhanh chân bước vào phòng làm việc của Sanghyeok.
"Hyunh, em đi đây!"
"Chuyện gì?"
"Đến gặp bé con của em.."
"Vội thế."
Minhyung hắn lại vội rời đi, gấp gáp như là lần cuối. Sanghyeok chỉ ngồi đó trông theo, ngán ngẩm đứa em mình khi bị thứ tình yêu kia làm cho si cuồng, nhưng trong lòng cũng thầm chúc hắn may mắn.
_
Ryu Minseok đã chẳng cho hắn một gợi ý nào, chỉ vỏn vẹn câu "đến đây" cũng đủ khiến hắn luống cuống chân tay rời bỏ những thứ vướng chân để chạy đến bên cậu. Và Minhyung cũng không cần thêm bất kỳ lời gợi nhắc nào, hắn đã quen thuộc những nơi mà cậu có thể đến, những năm tháng đồng hành cùng cậu đâu phải chỉ để bỏ phí.
Theo như hắn dự đoán, có lẽ bây giờ cún nhỏ đang làm việc tại cửa hàng tiện lợi, nơi mà hắn hơn cả tuần nay đã tự kìm lòng mà không đặt chân đến, chỉ ở bên ngoài lén nhìn vào trong xem cậu chăm chỉ làm việc. Vội lái chiếc xe riêng từ công ty đến, hắn khẩn trương muốn gặp cậu ngay, cảm xúc mà hắn dồn nén lâu nay dường như vỡ òa, khiến cho tâm trí hắn rối ren, đạp chân ga rồ phóng nhanh hơn trên đường cao tốc.
"Minseokie ah!"
"Minh-Minhyung? Sao mà cậu biết tớ ở đây?"
Minhyung đột ngột xông vào như cơn lốc, chắn trước bàn thu ngân che cả tầm nhìn của cậu. Minseok ngạc nhiên tò mò hỏi hắn, chỉ là vẩn vơ nhớ hắn nên tùy ý nhắn một câu, không nghĩ rằng hắn thật sự sẽ đến, và giờ hắn đã ở đây, ngay trước mắt cậu.
"Tớ hiểu cậu thế nào, có lẽ cậu đã rõ."
"Cho dù cậu có trốn tận nơi trăng, Minhyung này cũng sẽ tìm thấy cậu."
Hắn nhìn cậu âu yếm, dường như chưa hề có một khoảng thời gian xa cách nào, cả hai trong phút chốc lại sát gần bên nhau.
"Cái đồ sến súa..mà sao cậu lại ở đây? Không đi làm à?"
Minseok mắng nhỏ hắn, lại vờ ra vẻ ngây ngô hỏi.
"Ơ, không phải do bạn nhỏ nào đó nhớ tớ nên bảo tớ đến à?"
Minhyung nhìn cậu cười trêu chọc, lại khiến má cậu ửng lên ngại ngùng.
"La-làm gì có.."
"Thật hửm? Vậy thì để tớ nói cho cậu nghe nhé?"
"Hả gì cơ?"
"Tớ nhớ Minseokie chết được!"
Minseok nghe thế liền lúng túng tránh mặt đi, vờ như bận rộn sắp xếp lại những món hàng. Chợt, cậu bỗng cảm được mùi mưa ẩm, hơi nắng ấm kề bên tai, phả lên bầu má cậu phúng phính. Minhyung hắn chẳng màng sẽ bị cậu mắng hay xua đuổi, lả người dụi vào cậu, tựa cằm lên bờ vai nhỏ nhắn của người hắn thương. Rất thơm, Minseok lúc nào cũng toát lên mùi mật đào chín, thoang thoảng tựa mùa xuân vừa ùa đến bên mình, Minseok ngát hương của cánh hoa anh đào, mỏng tan, yểu điệu nom như một thiên sứ nhỏ.
Cơ thể cậu lại rân ran, vết hoàng hôn trên má lan ra cả sau gáy. Minseok bị hắn ôm từ phía sau bỗng cứng đờ, khuôn mặt bối rối, phiếm chút xấu hổ không biết làm sao. Tóc hắn rất mềm, xoa vào cổ cậu nhồn nhột, hơi thở hắn khẽ khàng bên tai, lại thủ thỉ vài điều khiến môi cậu nhỏ ngơ ngác, đôi mắt lấp lánh xoe tròn, trái tim không tự chủ được mà dao động.
"Minseokie, nếu tớ tỏ tình thì cậu sẽ đồng ý chứ?"
Tâm trí cậu bị làm cho hoảng loạn rồi, cơ thể có hơi ngọ nguậy một chút, nhưng vẫn không thoát được khỏi cái ôm chặt của hắn, chỉ là, có chút căng thẳng, có chút e ngại..
"Hửm?"
Hắn lay người cậu nhỏ, đầu lắc lắc đánh động, bờ môi ấm nóng vô tình chạm phải bả vai cậu khiến Minseok bất giác rùng mình một cái, vội vàng gỡ tay hắn ra, chạy trốn ra sau kệ hàng.
"Minseokie trả lời tớ đi."
"..."
"Minseokie cậu đừng trốn nữa mà, tớ muốn nghe giọng cậu."
"..."
"Cậu à cậu ơi.."
"Minh..Minhyung.."
"Ơi, tớ nghe."
"Tớ có lẽ không thể thích cậu nhiều như cậu mong.."
"Không sao mà."
"Nhưng tớ..không ghét việc cậu thích tớ, Minhyung.."
"Vậy à?"
Minhyung tìm thấy cậu nhỏ phía sau kệ hàng kẹo ngọt, hắn đứng chắn trước mặt cậu, cúi người để nhìn rõ hơn đôi môi nhỏ mím chặt, đôi mắt đen lay láy của cậu, trong veo như hồ sâu chứa đầy sao trời, hắn yêu nhất đôi mắt cún con ấy. Không biết chắc sau này liệu ai có thể thay thế hắn mà ở bên cậu được chứ, vì hắn là người đã và luôn dành cho cậu những điều đẹp đẽ nhất, và ngược lại, cậu đã cho hắn những lần mơ thành hiện thực trước mắt. Nếu mai này có bắt buộc phải rời xa, hắn thề hắn sẽ không để ai chăm lo cho cậu ngoài hắn, hắn ích kỷ thế đấy, vì chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, thế nên, chuyện xa nhau là điều hoang tưởng nhất có thể nghĩ ra được.
Minseok cũng chưa từng nghĩ rằng ngoài hắn ra, sẽ không có người nào làm cậu buồn, cậu vui, cậu hạnh phúc như hắn đâu. Vì vừa mới cách xa một tuần, hai trái tim này héo hon cho đến tội, cảm giác trống vắng là điều không thể tránh, cậu biết nên cậu không muốn nó xảy ra thêm lần nào nữa.
"Minseokie à Minseokie ơi~"
"Sao đó?"
"Tớ thích cậu nhiều!"
"Minhyung thích tớ hả? Thích mỗi mình tớ không?"
"Duy nhất! Không là cậu thì sẽ chẳng là ai."
Minseok nghe lời ngọt tràn vào tai, mềm mại khiến môi cậu cong lên cười dịu dàng, đôi mắt híp lại hạnh phúc. Chả biết sau bao năm học tập tại Pháp, hắn học lỏm được ai cách ăn nói tình tứ thế này nhỉ? Mỗi lần hắn thốt ra điều gì đó, cậu lại phải ngoảnh mặt giấu đi sự ngại ngùng, có chút vui vẻ trong lòng.
"Minhyung có yêu ai khác ngoài tớ chưa?"
"Chưa đâu, vì trong lòng tớ chỉ có mỗi hình ảnh của cậu thôi!"
"Đừng có nói kiểu như vậy, sến súa chết được ấy!"
"Mật ngọt chết ruồi, cậu thế nào rồi Minseokie?"
"Tớ không là ruồi, tớ là ong!"
"Ay da..vậy thì bao nhiêu mật mới đủ cho ong nhỏ Minseok đây nhỉ?"
"Ai thèm nghe lời đường mật của cậu đâu chứ!"
"Vậy à? Minseokie là chú ong chỉ thích mỗi dâu tây thôi đúng không nào?"
"Đúng vậy."
"Thích cả gấu bông mềm nữa nhỉ?"
"Đúng á."
"Thế thích gấu bự Minhyung luôn à?"
"Đúng rồ..i.."
"??"
"Haha..Ong nhỏ này ngây thơ quá à!"
"Mi-Minhyung!? Cậu lừa tớ!!"
Minseok giãy nảy khi phát hiện ra mình bị trêu, má cậu phồng lên hờn dỗi, môi hồng nhỏ xinh chu ra trông yêu cực, Minseok giờ là cục bông xù đấy nhé!
"Minseokie thích tớ thật không?"
Minhyung hắn vẫn muốn trêu cún nhỏ, để ngắm thêm lâu hình dáng đáng yêu phụng phịu kia, mặc cho cậu chống chế, tay tròn vo đấm vô lực vào người hắn.
"Không có, tớ không có thích Minhyung!"
Thế rồi lại để hắn chộp lấy tay cậu, níu cún nhỏ ôm chầm vào lòng mình, âu yếm xoa lưng cái người nhỏ thó thấp hơn hắn một cái đầu, những viên đường bắt đầu tràn ra từ nơi miệng hắn, chen nhau làm nhũn tim cậu nhỏ.
"Minseokie không thích tớ cũng không sao. Mật này đủ nhiều để nuôi ong nhỏ, đủ hạn dùng để chờ ong quay về sau những lần ong nhớ tớ."
"Chỉ cần tớ còn yêu, chỉ cần có cậu, mật này sẽ trường tồn mãi mãi."
Hắn vẫn thế, vẫn ngọt ngào lãng mạn thốt lên những điều chân thành, nhưng câu từ lại có chút lo âu, có lẽ hắn sợ mất cậu, mất đi chú ong ngoại lệ của hũ mật vàng. Ngay cả trong những phút giây hạnh phúc nhất, hắn vẫn lo lắm, lo rằng khoảnh khắc này sẽ chẳng được lâu, sợ rằng nó sẽ trở thành những kỷ niệm nhức nhối của trái tim.
"Minhyung."
"Hửm."
"Cậu hứa với tớ.."
"Tớ hứa."
"Tớ vẫn chưa bảo gì mà?"
"Chỉ cần cậu muốn, mọi chuyện tớ đều làm được."
"Hứ, thế có nghe tớ nói không?"
"Có chứ, cún nhỏ của tớ bảo tớ nghe với nào."
"Cậu hứa với tớ..chỉ cần một ong, không được nuôi nhiều thêm, nha?"
"Hửm?..."
"À, dĩ nhiên là vậy rồi, mật ong hiệu Minhyung xin hứa, sẽ mãi dỗ ngọt mỗi ong nhỏ Minseok!"
"Nếu..?"
"Ừm..nếu có tồi tệ thất hứa, hũ mật này sẽ vỡ tan và..chếc!"
"..."
"Đồ ngốc Minhyung!"
________________________________________________
- Hết chương 12. -
♡ có một sự thật là mình viết xong từ bên word rồi sao chép qua đây luôn í, chưa có chỉnh sửa chi tiết như những chương đầu nên nhiều lúc đọc hơi cấn =)) mọi người thông cảm cho cái tính hấp tấp của mình nho ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top