Tiếp theo : Loay hoay
"Tớ thật sự đã rất muốn gặp cậu trước khi rời đi, nhưng nó quá đột ngột khiến tớ không thể nói trước với cậu, kể cả việc..rằng tớ yêu cậu.”
Minhyung vẫn ôm lấy cậu vỗ về, hắn không mong cậu tha thứ cho việc hắn đã làm, chỉ là muốn nói rằng hắn yêu cậu biết bao, rằng bản thân sau ngần ấy năm vẫn chỉ bận lòng với mỗi mình cậu. Hắn muốn ở bên cậu lúc này và những ngày sau nữa, hắn vẫn thương lắm chiếc cún nhỏ với đôi mắt xoe tròn cùng nốt ruồi lệ kiềm diễm nơi mí má. Chao ôi là nhớ cậu nhóc đã luôn đồng hành cùng hắn suốt quãng thời gian ấy.
"Minseokie cậu vẫn như thế, vẫn đáng yêu và hồn nhiên như thế, vẫn là người tớ quyết định yêu thương..”
Lời hắn nói chân thành, dịu ngọt bên tai, như đang ru cậu vào trong kỷ niệm ngày xuân kia.
Hắn như chú gấu lớn, vùi đầu vào bả vai cậu mà hít hà hương thơm dịu ngọt thoang thoảng. Dụi đầu mềm để cậu ôm lấy, có lẽ cậu say, cảm thấy hắn thật dễ thương như chú gấu bám người, còn hắn, hắn cũng say, say tình.
"Cậu, Minhyung đáng ghét..vì tớ say nên tớ để mặc cậu đấy!”
"Minseok ơi..Minseok à~”
Hắn biết chứ, biết cậu say như thế nên hắn có chút thất vọng vừa lại có chút mong chờ. Giọng hắn mè nheo cất gọi tên cậu, hắn muốn cậu luôn chú ý đến hắn.
"Hửm?”
"Tớ không biết vì sao tớ lại như vậy, có lẽ vì tớ yêu cậu nhiều quá chăng, mà sau bao nhiêu năm, gặp lại cậu, con tim tớ vẫn thổn thức…”
"Minhyung đừng yêu tớ nhiều như những gì cậu nói..tớ không trả lại đâu.”
Cậu cười ngây ngô, quả là khi say cậu mềm mại đáng yêu đến vậy. Có vẻ cậu không để tâm hắn trông thật buồn, chỉ cười nhẹ cho qua, Minseok hồn nhiên quá rồi..
Minhyung bỗng tách người ra khỏi vùng ngực ấm áp đầy hương của cậu, hắn không còn nũng nịu như nít trẻ nữa. Hắn biết hắn phải đối mặt với sự thật này.
"Tớ muốn cậu biết, rằng tớ yêu cậu đến nhường nào..”
"Nhưng mà…Minhyung..”
"Cậu không cần đáp lại tình cảm này của tớ..Sau hôm nay, tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa..”
Sắc mặt hắn trở nên rắn rỏi hơn, dù lòng ngực hắn run lên những đợt nhói đau.
“...”
"Nhưng, Minseokie à..”
“Hửm..?”
"Chỉ hôm nay thôi, chỉ một đêm nay thôi..cậu có thể ở bên tớ được không?”
“..Được.”
"Lúc này tớ muốn ích kỷ giữ cậu..muốn cậu thuộc về tớ..chỉ lúc này thôi, có được không?”
“...Được.”
Minhyung với đôi mắt âu sầu, đầy phiền muộn nhìn cậu, nhìn thật lâu..hắn vuốt nhẹ bên má cậu, ánh mắt vẫn toát lên sự dịu dàng, trìu mến ..Hắn âu yếm ngước nhìn cậu như thế, trong lòng không nén nổi sự đau thương, hắn sợ sẽ không được thấy những hình ảnh này nữa, sẽ không được thấy cậu mỗi ngày, sẽ không trò chuyện, sẽ không ở bên nhau như lúc này được nữa, sẽ dần quên mất cậu trong cuộc đời hắn…
"Vậy…tớ hôn cậu..có được không?”
“....”
“Được.”
Lần này hắn nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hắn, vô cùng nâng niu, trân trọng cậu. Không vồ vập, không hấp tấp, hắn hôn cậu thật lâu, như muốn giữ cậu mãi, càng muốn níu giữ lại càng muốn buông bỏ..những giọt nước mắt lấp lánh trên mí mắt hắn ứa ra, chảy dài..Thành thật hắn muốn cậu sẽ mãi bên hắn, để hắn sẽ ôm cậu thật nhiều, hôn cậu thật lâu. Tay hắn vừa muốn siết chặt lấy cậu, để giữ cậu lại, không cho cậu chạy thoát, vừa không muốn làm tổn thương cậu, hắn sợ càng siết tay, cậu sẽ tan biến mất.. Minseokie đang ngồi trong lòng hắn đây này, như một thiên thần bé bỏng, đem lại cho hắn niềm vui vô bờ, lại như một đám mây bồng bềnh, đổ những trận mưa hạnh phúc trên thửa đất cằn cỗi của hắn, tưới mát những ký ức đẹp đẽ trong lòng hắn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top