Tiếp theo : Khẳng định

CHƯƠNG 15
Khẳng định
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ơ, vô ý quá! Cậu đây là bạn của anh Minhyung sao? Rất vui được làm quen!"

Cô gái tên Chaewon ấy bấy giờ mới để ý đến cậu, liền dùng chất giọng ngọt ngào giả tạo bắt chuyện hỏi thăm, Minseok cũng bày trên gương mặt nụ cười khách sáo tiếp lời cô ta, rồi lại bình thản thu gọn lại bát đũa.

"Cậu tên là gì thế? Đừng ngại nhé, sau này đều là bạn cả mà!"

"Ừm..tôi tên là Minseok."

"Minseok á, tên cậu nghe hay quá. Còn tôi là Chaewon, em gái nhỏ của anh Minhyung, haha.."

Minseok vẫn thản nhiên gật đầu theo, kèm theo nụ cười nhạt, cậu đang chờ những điều thú vị thoát ra từ miệng của cô ta, xem xem còn có chuyện gì vui nữa không. Còn hắn ngay lúc này như sắp phát điên, hắn thấy cậu vô tư như thế liền nhận ra điều không đúng, nhưng biết làm sao đây, hắn có nên đứng dậy bỏ đi không? Nhưng cái cô ả này cứ luyên thuyên suốt, hắn nghe những chuyện vô lý mà cô ta nói thì đều lần lượt ngạc nhiên, làm sao mà cô ta có thể bịa đặt như thế chứ? Hắn không muốn ở đây, không muốn cậu nghe được mấy điều khó nghe ấy nữa.

"Minhyung oppa này, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chút được không? Chuyện riêng tư của hai ta thôi.."

Cô ta lay tay hắn, rồi bỗng dựa hẳn đầu vào vai rộng, ngước mắt lên nhìn hắn mong chờ mà hỏi.

Minhyung liền hốt hoảng thoát khỏi vòng tay của cô, hắn xê dịch sang bên đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết, giọng nói vẫn bực bội trả lời.

"Xin lỗi, tôi với người yêu đang dùng bữa. Mong cô không làm phiền!"

"Ơ, người yêu..của anh? Cậu ta sao?"

"Đúng vậy, Minseokie đây là người tôi yêu."

"S-sao lại..anh Minhyung, sao anh lại yêu đương với.."

"Yêu ai là việc của tôi, không liên quan gì đến cô cả."

"Không thể nào..haha..anh đừng đùa nữa oppa!"

"Tôi không nói đùa."

"Nhưng..không phải vì anh đến đây cũng để tìm kiếm em sao?"

"Tìm cô? Để làm gì cơ chứ? Tôi ăn ở quán đây vì món ăn ngon, chứ không phải đến để gặp cô như cô ảo tưởng."

"Sao anh lại nói như vậy? Anh à, em biết chúng ta hơn cả tình bạn thế mà."

"Làm ơn đừng nói mấy câu khiến người khác hiểu lầm. Tôi với cô không hề có gì với nhau."

Hắn thật sự gắt gỏng, vừa nói dứt câu liền quay sang nhìn cậu. Điều hắn ưu tiên ngay lúc này chính là nói ra rõ ràng để cậu hiểu, rằng cô ta và hắn chỉ dừng ở mức độ bạn bè xã giao, hắn không hề có chút tình cảm nào dành cho cô ta như lời mà cô ta kể. Minseok suốt câu chuyện giữa hai người, cậu không một lời chen vào, cậu muốn hắn tự giải quyết vấn đề của hắn, may cho cô ả vì là người cũ của hắn, nếu không Minseok này dễ dàng gì mà bỏ qua. Cơ mà lòng cậu ngứa ngáy làm sao ấy, nó bức bối khó chịu, nhưng ngoài mặt cậu vẫn làm bộ thờ ơ, không để tâm đến chuyện này.

Còn Chaewon, cô ta vẫn nhất quyết cứng đầu với hắn, vẫn muốn níu kéo thứ tình cảm chưa hề tồn tại của hắn, cô ta đã yêu thầm hắn từ những lần cả hai gặp nhau, hắn du học tại Pháp, cô ta cũng đi du học. Hắn chuyển về Hàn Quốc, cô cũng cuống quýt tìm kiếm mà bám lấy. Hắn đã bao lần từ chối, nói với cô rằng hắn đã có người trong lòng, nhưng dường như cô ta vẫn lờ như không nghe thấy mà liên tục gây sự chú ý với hắn. Ngay cả việc âm thầm quay trở về Hàn, hắn vẫn không thể thoát khỏi cô nàng này.

"Minhyung, chúng ta đi thôi!"

Chợt hắn giật mình khi nghe giọng cậu nhỏ nhẹ vang lên, nhẹ nhàng lắm, không thấy chút gì gọi là giận hờn hay ghen tuông, mà cứ thản nhiên với tay lấy chút giấy ăn lau miệng rồi đứng dậy nhìn hắn. Minseok dường như không thể vờ đi chuyện này được thêm, nhưng cậu không muốn phát tiết, cậu cần nhẫn nhịn.

"Hả.."

"Ồ..thế thì cậu ở lại với Chaewon đi nhé! Tớ về trước."

"Khoan-khoan đã Minseokie à!"

Minseok dứt khoát bỏ ra ngoài quán, theo sau đó là hắn hối hả với nét mặt lo lắng đuổi theo. Nhưng, cái cô Chaewon kia lại vẫn không muốn dễ dàng bỏ qua, níu kéo giữ tay hắn lại.

"Anh Minhyung, anh đi đâu đấy? Đừng bỏ em.."

"Buông ra!!"

Minhyung nạt giọng lớn tiếng đến nổi những người ngồi bên trong quán phải giật mình tò mò nhìn lấy hắn, nhưng hắn chẳng để tâm, nói một tràng dài, đủ để cô ta rụt tay lại với gương mặt mếu máo chực khóc.

"Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận yêu cô!"

"Minh..Minhyung.."

"Bây giờ làm ơn đừng làm loạn nữa, chấm dứt tình cảm một chiều của cô đi!"

"Anh.."

Hắn không để cô nói xong câu, bực dọc đẩy cô ra sang một bên mà tiếp tục đuổi theo Minseok, tình yêu duy nhất của hắn. Có lẽ hắn lỡ để cậu không vui trong tình hình thời tiết nóng bức mà cậu ghét nhất rồi. Còn Chaewon, cô ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ấm ức nói với theo, những giọt nước mắt cũng bắt đầu lã chã rơi.

"Cậu ta có gì hơn em chứ? Em đã yêu anh nhiều như thế mà?"

"Anh Minhyung, em sẽ không từ bỏ. Anh nhất định phải yêu mỗi mình em!"

Giọng cô ta nhỏ dần theo những bước chân hắn ngày một càng xa. Nếu có đủ thời gian, chắc chắn hắn sẽ gượng lại mà nói cho cô ta hiểu, sẽ chẳng một ai có thể thay thế được cậu, cậu chính là tuyệt tác mà tạo hóa ban tặng cho hắn, đủ khiến hắn thỏa mãn mà không nghĩ ngợi cần thêm một ai khác. Tình yêu của hắn dành cho cậu, không ai có thể lay chuyển hay chi phối nó, cho dù cô ta có xinh đẹp, tài giỏi đến nhường nào, cũng không đáng để so sánh với tuyệt mỹ trong lòng hắn. Minseok là mảnh ghép còn thiếu trong bức họa về cuộc đời hắn, vừa vặn không sai một ly, nếu một ai đó không phải cậu, dường như không thể khiến bức tranh đó hòa hợp, nó sẽ méo mó, dù có loay hoay xoay sở cũng không thể khít hợp với hắn đâu. Vì vậy, hắn chỉ cần cậu, cần mỗi mình cậu mà thôi, như lời hắn đã từng thủ thỉ bên tai mỗi lúc dỗ dành cậu nhỏ, "nếu không phải là em, thì sẽ chẳng là ai khác."

[---]

"Min-Minseokie! Hộc hộc.."

Minhyung hắn bắt kịp cậu rồi, với tay giữ chặt cổ tay cậu lại. Hắn thấy cậu nhăn nhó quay sang nhìn hắn bực bội, khác với dáng vẻ điềm tĩnh kì lạ khi nãy.

"Chuyện gì?"

"Cậu bỏ đi đâu vậy?"

Hắn chẳng dám gọi "em", sợ cậu giận. Bây giờ hắn cần dỗ ngọt bé cún nhỏ này, để cậu ngoan ngoãn về nhà cùng hắn, trời đã sập tối rồi.

"Đi đâu kệ tớ, hỏi làm gì?"

"Chúng ta phải về nhà chứ.."

"Không về!"

"Ơ, Minseokie cậu giận tớ hả? Tớ xin lỗi mà.."

"Tại sao tớ phải giận cậu?"

"Thế cậu hôn tớ một cái đi!"

"???"

"Điên à?"

Minseok gỡ tay hắn ra, chả biết cậu định đi đâu. Bảo không giận thì là nói dối, cậu thật sự ghen chết được ấy. Ghét hắn nhiều hơn cả cô ả kia, người ta đã cố tình quyến rũ mình thì phải cứng rắn chối từ chứ, ai mà lại làm như hắn, chắc thích lắm chứ gì?

"Minseokie, ngoan nào. Tớ phải làm gì để cậu thôi giận đây?"

"..."

Hắn lại chộp lấy tay cậu, nhỏ nhỏ mềm mềm nằm gọn trong tay hắn, Minseok cũng chẳng buồn phản kháng nữa, mặc hắn làm gì thì làm, cậu không muốn nói chuyện, không muốn nhìn mặt hắn vào lúc này.

"Minseokie cậu đừng im lặng mà, tớ muốn nghe giọng cậu."

"..."

"Cậu không trả lời là tớ hôn cậu đấy!"

"??"
"Chết tiệt!?"

"Không muốn hôn tớ đến mức vậy luôn? Nhưng mà tớ muốn cậu nói chuyện chứ không phải chửi tớ đâu nhé, Minseokie!"

"Làm sao??"

"Có phải người yêu đâu mà hôn hít?"

"Không phải người yêu thì chúng ta là gì đây hả, Minseokie?"

"Không biết!"

Minhyung hắn mất kiên nhẫn rồi, hắn muốn nhìn cậu, muốn thấy môi mềm, muốn thấy mắt long lanh và nốt ruồi xinh đẹp nơi gò má hồng. Thế nên bèn giữ cậu lại, xoay người cậu về phía hắn, để mắt cậu chỉ nhìn thấy hắn mà thôi.

"Chưa phải yêu đương, thôi thì thế này.."

"Minseokie, cậu làm người yêu tớ nhé? Tớ yêu cậu!"

"..."

"Ơ, cậu xúc động sắp khóc luôn hả?"

"Nói nhảm gì thế, không có!?"

"Thế Minseokie cậu có đồng ý yêu đương cùng tớ không?"

"Không!"

"Nói không thì tớ hôn cậu đấy!"

"..."

"Có."

"Ớ, vậy là sao? Cậu miễn cưỡng đến vậy luôn hả?"

"Thì sao?"

"Thì.."

Không cho thì mình ép, hắn muốn ôm cậu, muốn chạm vào môi mềm cậu, muốn cậu thôi giận hắn lắm lắm rồi. Cậu đã đồng ý, vậy là đã yêu nhau, mà yêu nhau thì phải ngọt ngào, mà muốn ngọt ngào thì cần hôn. Hắn giữ chặt cậu, áp môi hôn nhẹ lên bờ môi cậu, lúc nào cũng mềm mại và ngon ngọt như mật! Thật khiến hắn mê mệt, lại càng làm hắn thêm đắm đuối.

"Làm gì vậy? Ai cho cậu.."

Minseok đẩy hắn ra, lúng túng lấy tay che mặt, giấu đi môi ngọt, cùng gò má đã đỏ ửng lên từ khi nào. Chết tiệt, cậu ngại chết mất! Mỗi lần gần hắn, lòng ngực cậu đã bộn chộn, và những lần chạm môi, nó khiến cậu như người say, chao đảo với những quay cuồng trong đầu, mỗi lúc như vậy, cậu chả dám nhìn hắn, chỉ tìm cách trốn đi thật mau, và cậu trốn thật! Ngay khi hắn cười nhìn cậu trìu mến, lúc mà còn đang si mê, vương vấn với nụ hôn vừa dứt, cậu liền nhanh chân chạy đi trong vô định, để hắn ở lại ngỡ ngàng chạy với theo.

Thế rồi cậu lạc hắn, trong hàng người chen chúc, cậu như mắc kẹt giữa biển người vậy, với dáng người nhỏ nhắn, cậu vì thế mà lọt thỏm trong hàng tá những mái đầu, đang vội vàng che nhau giữa đại lộ náo nhiệt. Minseok bắt đầu bối rối, nhìn chốn lạ lẫm và bầu trời đang dần hiện lên những vì sao, dòng người đông đúc hòa trộn với những bảng hiệu vừa được thắp sáng nhấp nháy vui mắt. Cơ mà cậu không thấy vui, cậu thấy nỗi sợ vô hình đang hiện hữu trong lòng ngực ngày càng lớn hơn, bỗng dưng cậu lại hoảng sợ như đứa trẻ lên mười lạc mất người thân, thế rồi nước mắt bắt đầu túa ra, ầng ậng nơi hoen mắt cậu.

Tiếng thút thít dần rõ hơn trong đám người xa lạ, rồi cậu bỗng cảm nhận được một bàn tay lớn giữ lại, một cái ôm lớn tóm gọn cậu trong lòng ngực, cái hơi thở ấm áp phả lên đầu tóc làm cậu an lòng hơn bao giờ hết, và khi cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm một lần nữa vang lên, cả người dường như không thể cầm cự được nữa mà ấm ức bật khóc, theo thói quen mà choàng ôm lấy người kia, òa lên trong cái ôm chặt.

"Tìm được cún nhỏ của tớ rồi.."

"Minhyung..hức hức.."

"Không sao rồi, tớ ở đây Minseokie, ổn rồi.."

"Tớ..xin lỗi.."

"Tại sao lại xin lỗi, tớ mới là người có lỗi chứ. Để cậu lạc mất thế này, chắc cậu đã hoảng sợ lắm."

"Tớ..không sao.."

"Thế thì Minseokie đừng khóc nữa nhé, khóc xấu lắm á."

Hắn xoa đầu cậu, lòng mềm nhũn trong tiếng cậu nức nở, hắn thấy mình đã yêu cậu thêm bội phần, hắn nhận ra hắn phải luôn ở bên và đem lại cho cậu cảm giác an toàn, hơn hết là hắn biết cậu cần hắn, và ngược lại.

Dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cậu, mắt lẫn mũi cậu đều đỏ ửng, hắn bỗng thấy cậu như thiên thần nhỏ, mềm yếu và yêu kiều làm sao, mọi hình dáng của cậu, hắn đều yêu, yêu đến nghẹn thở.

"Minseokie, tớ đã khẳng định rằng tớ chỉ yêu mỗi em. Xin lỗi vì đã để em cảm thấy không thoải mái khi ở quán ăn đó, tớ đã không tinh ý rồi.."

"Đừng xin lỗi, tớ cũng đã khiến anh khó xử. Nếu lúc đó tớ không làm lơ chuyện đấy thì có lẽ tối nay sẽ dễ chịu hơn nhiều."

"Minseokie, em hôn tớ một cái đi."

"Không đâu.."

"Đi mà.."

Minseok ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhìn ánh mắt hắn yêu thương, chiều chuộng, nhìn hắn xúc động mà mắt cũng bắt đầu rơm rớm.

Một cái nhón chân, cậu với lên chạm nhẹ môi hắn, để khi mà cả hai nhắm mắt tận hưởng, cậu cũng cảm nhận được khóe môi hắn cười hạnh phúc.

_____________________________________________

- Hết chương 15 -

♡ Thế là xong một chương~ bây giờ toi sẽ chuẩn bị tinh thần xông pha với kì thi tuần tới, mọi người cố gắng cùng toi nha! ♡









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top