Tiếp theo : Bí mật của anh
[---]
"Ây da!! Nhẹ thôi, Minseok.."
Minhyung nhăn nhó giữ tay Minseok lại, có lẽ do cậu làm hơi mạnh tay.
"Ngồi im! Có muốn ăn đấm không hả!?"
"🥹"
"Phù..phù.."
Do sợ hắn đau, Minseok cố gắng nhẹ tay chút, chấm nhẹ bông gòn lên những vết thương trên mặt hắn. Xong xuôi còn thổi nhẹ cho thuốc thấm mau, cậu tỉ mỉ dán băng keo cá nhân vào những vết trầy nay đã thôi rỉ máu. Cũng do hắn quá cao, Minseok buộc phải ngồi lên bàn thu ngân để trị thương cho hắn, còn hắn thì ngồi một cái ghế khác thấp hơn, ngửa mặt lên ngoan ngoãn ngồi im cho cậu thể hiện tay nghề.
Trong khi Minseok nghiêm túc sơ cứu cho hắn, thì Minhyung hắn lại rảnh rỗi ngồi nhìn cậu, người đang bối rối xử lý vết thương giúp mình. Hắn nhìn cậu chăm chú, trong ánh mắt chứa đầy sự si mê, hắn ngắm cậu lâu thật lâu, như muốn ghi lại hết thảy những khoảnh khắc này.
"Được rồi..mau đưa tay đây!"
Hắn nghe lời chìa tay ra trước mặt cậu, nhìn cậu mong đợi.
"Làm gì mà để trầy tay chảy máu thấy ghê thế này?"
"Không nhớ nữa, hình như lúc đó tớ chỉ theo phản xạ ôm lấy cậu, rồi..bị xe tông trúng? Sau đó người tớ va vào vách tường, chắc lúc đó tớ đã cố dùng tay cản mình lại cho khỏi té, nhưng mà không được."
Minseok nghe lùng bùng nơi tai, thứ duy nhất làm cậu bối rối lúc này là hắn nhớ hắn đã ôm cậu, chắc chắn rằng hắn cũng sẽ nhớ, khi ấy do quá hoảng sợ mà cậu cũng ôm chặt lấy hắn..nghĩ tới đây, cậu cảm thấy xấu hổ mà cúi gằm mặt, vành tai bắt đầu ửng đỏ.
Minhyung nhận ra mình đã kể rất nhiều nhưng vẫn chưa nghe thấy Minseok hồi đáp gì. Hắn nheo mắt hỏi :
"Minseokie, cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"
"Ừm.."
Lee Minhyung nhìn cậu trai nhỏ nhắn trước mặt, không biết cậu làm sao, lại nhìn xuống tay mình.
"Chà, tay nghề nhanh chóng chuyên nghiệp lên hẳn, cảm ơn cậu nhé, Minseokie!"
"Ừm.."
Hắn khó hiểu nhìn cậu, thắc mắc cậu làm sao thế, đột nhiên không còn nổi cáu khi hắn cố tình bắt chuyện nữa. Minhyung chợt nhìn thấy vành tai đang ửng đỏ của cậu, liền kích động đưa tay giữ lấy cằm của cậu, từ từ ngước đầu cậu lên. Hắn bất ngờ nhìn thấy hai má của Minseok đỏ lựng, cậu giật mình quay mặt đi. Cậu đang xấu hổ sao? Nhưng tại sao chứ?
"Sao-sao thế, Minseok?"
"Xong rồi.."
Minseok không trả lời câu hỏi của cậu, tay loay hoay dọn dẹp lại đồ sơ cứu, xong xuôi thì tính trèo xuống khỏi chiếc bàn thu ngân. Minhyung vội giữ người cậu lại.
"Chưa xong.."
"..?"
"Còn ở đây, ở đây hơi đau."
Hắn chỉ vào khóe môi vẫn còn đo đỏ, muốn Minseok tiếp tục giúp mình.
"À..đợi chút!"
Minseok nhẹ nhàng thấm miếng bông vào thuốc đỏ, nhè nhẹ chấm vào chỗ bị thương.
"Au!.."
"A..xin lỗi, xin lỗi!"
Minseok luống cuống tính thu tay về, nhưng cổ tay cậu đột nhiên bị Minhyung giữ lại, rồi hắn đột ngột kéo cậu lại gần, một tay giữ tay cậu, tay còn lại ghì cổ cậu xuống.
"A!.."
Minseok không kịp phản ứng đã bị Minhyung kéo đi, cổ cậu bị hắn ghì xuống, môi cậu theo đà mà sát gần mặt hắn. Minhyung nhẹ nhàng hôn cậu, hắn đang sung sướng tận hưởng khoảnh khắc môi hắn chạm vào môi cậu, căng mọng, mềm mại như một tảng mật ngọt ngào, và môi hắn như con ruồi đang chết chìm trong đó..
Thề với Chúa, hắn không định hôn cậu đâu. Nhưng mà khi thấy gò má ửng đỏ ngại ngùng, đôi mắt chứa đầy sao trời xoe tròn, cả đôi môi mấp máy vừa mềm vừa hồng hào kia khiến hắn không tự chủ được. Hắn say.
"Ưm...dừng!.."
Minseok thoát khỏi cái ghì của của hắn, khuôn mặt đầy trách móc. Cậu vừa thẹn vừa giận, nhìn xem gương mặt đắc thắng của hắn kìa, cả ánh mắt đầy tình ý đó nữa, khiến cậu không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ có thể ngoảnh mặt lẩn tránh.
"Cậu làm gì vậy hả? Ở đây có camera!.."
Nói rồi Minseok đẩy hắn ra xa, vội vàng nhảy xuống khỏi bàn, tưởng là thoát rồi nhưng...cậu phát hiện mình đang ngồi lên chân hắn? Cậu tính đứng dậy bỏ ra ngoài nhưng lại tiếp tục bị hắn giữ chặt.
"Thì sao?"
"Hả??"
"Tớ hỏi có camera ở đây thì sao??"
"...Khoan đã!!.."
Không để cho Minseok phản kháng, hắn giữ chặt cậu, tay ôm lấy lưng, tay giữ lấy cổ. Hắn tham lam muốn hôn cậu thật lâu, không muốn rời xa miếng mật ong thơm ngon này. Minseok cố gắng giãy giụa, cánh tay nhỏ đang gắng sức đẩy hắn ra. Cậu khi nãy vừa thoát được như bây giờ không thể chạy trốn, tay cậu bấu vào vai hắn, cố gắng lấy một chút khí thở..trong lúc ngột ngạt khó chịu nhất, Minseok đã thành công tách được người ra khỏi hắn.
"Dừng lại..!! Tớ không thở được.."
Giọng cậu đứt quãng, nghẹn ngào trong hơi thở bị làm cho hỗn loạn cả lên. Yếu ớt thu người lại, tay nhỏ cố gắng che lấy khuôn mặt ửng đỏ, giấu đi sự thổn thức dâng cao. Minseok không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy, và cũng không hiểu nổi mình.
Nhìn Minseok ngồi trong lòng mình run rẩy, hắn vừa thấy thương vừa thỏa mãn, hắn cảm thấy mình thật hèn hạ, liền nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, lần này Minseok không chống cự nữa, nương theo đà ngã vào lòng hắn. Ôm cậu thật lâu, hắn như nghe được tiếng khóc thút thít ri rỉ nơi lòng ngực, tay hắn vuốt nhẹ lưng cậu như đang trấn an một thiên thần bé nhỏ. Minseok bỗng đẩy mạnh cậu ra, hắn những thấy mắt cậu ươn ướt, cánh mũi ửng đỏ phập phồng.
"Mau đi đi...Cậu mau rời khỏi đây!?"
Hắn lại ôm lấy cậu, dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt..
"Tớ không đi, tớ muốn ở đây ôm cậu.."
"Không được!! Tớ ghét cậu!!"
"Không sao..cậu ghét tớ cũng được, nhưng mà, Minseokie à..."
Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, khẽ khàng hôn lên nốt ruồi lệ dưới mi mắt. Minseok nhắm tịt mắt lại, tay cậu bấu chặt lấy áo mình, hắn thấy rõ gò má cậu đỏ bừng, lúc này đã lan tới tận sau gáy.
"Tớ cảm thấy tớ đã yêu cậu quá nhiều rồi..Thật ra..tớ đã biết khi vừa gặp gỡ cậu. Cậu biết không? Cậu chính là người mà tớ đã luôn yêu, đã luôn chờ đợi trong suốt ngần ấy năm..Tớ đã nhớ cậu nhiều lắm, Minseokie ạ.."
"Cậu..cậu là? K-không lẽ.."
"Tớ là Lee Minhyung, là tên thất hứa, là tên ngốc nghếch khiến cậu đau lòng trong khoảng thời gian trước kia, cậu có nhớ không?"
"Lee Minhyung..không thể..."
Minseok thất thần, cậu vẫn không thể tin được người trước mặt đây là người đã đồng hành cùng cậu suốt những năm tháng kia, người mà cậu thương đó, người để cậu phải đợi chờ bằng những giọt nước mắt, làm sao mà..
"Không thể như vậy..."
Miệng nhỏ lắp bắp nói ra những câu từ không rõ, chuyện này quả là cậu chưa thể chấp nhận.
"Nói dối, Minhyung tớ biết không phải như vậy..!"
"Cậu nói dối..."
Minseok nức nở phản kháng, chắc chắn đây không phải là Minhyung, cậu nhóc cùng tuổi với cậu, cùng cậu trưởng thành đâu. Với cậu, Minhyeong đã chết rồi, đã chết từ khi mà cậu quyết định buông bỏ, đã thôi đợi chờ rồi.
"Xin lỗi vì đã không cho cậu biết, tớ chỉ là không muốn cậu tổn thương.."
Minhyung bối rối trước phản ứng của cậu, vì khi ở bờ biển hôm ấy, hắn đã hứa với lòng mình sẽ chôn giấu đi chuyện cũ cùng quá khứ của cả hai, bắt đầu theo đuổi cậu với thân phận khác.
Nhưng rồi hắn lại không thành, nhìn cậu như thế khiến cảm xúc hắn vỡ òa rồi tự mình nói hết ra những điều phải giữ kín trong lòng.
"Tại sao..tại sao cậu không nói?.."
"..."
"Cái tên đáng ghét này..tớ ghét cậu.."
"..."
"Tại sao lại bỏ mặc tớ? Tớ đã..đã luôn chờ.."
Tại sao không nói ra, khi cả trái tim ta cùng chung nhịp đập? Để rồi lạc mất nhau, cho nhau từng đêm trông vắng..
Sao em lại không nói
Sao anh lại không nói
Để mùa hạ chói chang
Một mờ chiều lang thang..
...
Sao em lại không nói
Sao ta lại không nói
Để mùa hạ trôi miên man
Qua từng đêm vắng..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top