Quá khứ của chúng ta ( ngoại truyện )
[ Ngoại truyện ]
Q
uá khứ của chúng ta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi sáng tháng 8 tươi đẹp, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua từng kẽ lá mùa thu, đẹp như một bức tranh. Ngôi trường cấp 3 Sejong mà Minseok theo học hiện đang nhộn nhịp vô cùng, những gương mặt rạng rỡ gặp lại nhau sau một kì nghỉ dài. Đang là giờ ra chơi, Minseok hớn hở lôi trong ngăn bàn ra một túi bánh và một hộp sữa đặt lên trên bàn, mắt cậu sáng lấp lánh, macaron và sữa vị dâu, món khoái khẩu của cậu! Cậu bắt đầu xử lí từng món một, mắt cậu nhắm tịt vô cùng thỏa mãn, đang khi uống dở hộp sữa thì cậu thấy Wangho và Wooje bước vào lớp.
"Ya, Minseokie! Sao lúc nào nhóc cũng để bọn này đi kiếm thế? Có bao giờ nhóc chịu xuống sân chơi trước không hả?" - Wangho đi đến chỗ cậu, tiện tay cốc nhẹ vào đầu đứa em.
"Ây da..Wangho hyunh à, anh phải hiểu cho em chứ, dưới đó nắng lắm, em không muốn bị đen đi đâu~" - Minseok nheo mắt, tay chỉ xuống sân trường đầy nắng.
"Minseok hyunh nói đúng đó anh Wangho, sắp trưa rồi, tụi mình ở trên đây đi cho mát." - Wooje nghe thế cũng phụ họa theo nói giúp cho cậu.
"Thế thì Minseok lâu lâu cũng phải qua lớp bọn này nữa chứ, nguyên tuần này bọn tao luôn phải sang đây kiếm mày."
"Đừng giận mà~ hyunh nổi giận trông xấu trai cực ấy!"
"Chỉ được cái nhõng nhẽo 😒"
Wangho trề môi, nhác thấy bánh trên bàn và hộp sữa đã vơi đi quá nữa trên tay Minseok, cậu tặc lưỡi nhìn thằng em.
"Chà, đâu ra đồ ăn ngon quá ha! Hèn gì bữa giờ không thèm đòi tụi này dẫn xuống căn tin nữa."
"Hehe~ đồ hyunh mua cho thì phải ăn chứ!"
"Hả mua gì? Tao mua cho mày hồi nào đâu nhóc?"
"Hyunh nói gì thế? Ớ..??"
"Tao đâu có dư tiền mà mỗi ngày đều mua đồ cho mày ăn :0"
"Em..em cứ tưởng là hyunh. Vậy...không phải hyunh thì là ai?"
"Chịu!"
Wangho nhún vai, Minseok cũng gãi đầu bối rối, bữa giờ cậu cứ tưởng đó là anh Wangho mua cho mình nên cứ việc vô tư ăn uống, bây giờ lại phát hiện không phải anh ấy, nên Minseok có vẻ lúng túng. Chợt cậu nhìn Wooje đang đứng ở góc bàn, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn nhóc ấy, Wangho thấy thế cũng bắt chước theo cậu, quay sang nhìn thằng em có ý hỏi.
"Gì-gì thế? Ơ..không, không phải em đâu!!"
Wooje ngạc nhiên xua tay, nói rằng những thứ đó không phải do cậu mua. Thế rồi ba người người nhìn nhau, cố gắng đoán xem người bí ẩn đã mua đồ ăn cho Minseok là ai.
"A!"
Nhóc Wooje đột nhiên la lên, hai tay vỗ vào nhau kêu bốp, mặt cậu nhóc hớn hở như đã bắt được thủ phạm.
"Em biết rồi, Minseok hyunh!"
"Hả, là ai?"
Minseok và Wangho đều đổ dồn ánh mắt vào Wooje, nhóc ấy vẫn chưa hết phấn khích mà cười thật tươi.
"Hai anh lại gần đây.."
Nhóc Wooje vẫy nhẹ tay, ý gọi hai người anh của mình lại gần chút, đây là chuyện bí mật! Cả hai đồng loạt xúm lại, mặt ai nấy đều xuất hiện nét tò mò không thể giấu.
"Hyunh thử nghĩ xem, ai là người thích hyunh..hoặc là người hay gần gũi với hyunh đó, có thể là họ!"
Minseokie nghe đến đây liền lắc đầu, chịu, cậu thừa biết cậu là một người được mọi người xung quanh ai ai cũng yêu mến, cưng chiều, vì cậu nhỏ nhắn, dễ gần, và đặc biệt, cậu là cún nhỏ đáng yêu nhất! 😉
"Là biết dữ chưa? Người thích cái thằng này xếp cả hàng dài, kiếm được cái tên này như mò kim đáy bể!"
Wangho khoanh tay, nói như rất am hiểu.
"Không phải, không phải!"
"Chứ sao? Chẳng lẽ nhóc nói anh mày không có ai thích đấy à?"
Minseok nhíu mày nhìn Wooje, môi cậu chu ra gặng hỏi.
"Nô nô, không phải là những người bình thường vẫn quý mến hyunh, mà là người thích hyunh. Chỉ có người thích hyunh mới muốn theo đuổi và tặng quà cho hyunh thôi!"
Wooje nhanh chóng phản bác, những lời nhóc đó nói ra nghe chừng cũng khá đúng.
"À...vậy người thích mày là ai thế, Minseok?"
Wangho chớp mắt đồng tình với Wooje, rồi quay sang hỏi đứa em đang nheo mắt suy nghĩ.
"Ơ, sao hyunh lại hỏi em, sao em lại biết được chứ!"
Miseok nhăn nhó, quả thật thì người có hảo cảm thì rất nhiều, nhưng rất hiếm thấy ai đó ngày ngày tặng bánh mua sữa cho cậu như cái người bí ẩn kia. Là ai nhỉ? Ai mà có hành tung bí mật đến nổi mà nhạy bén như cậu cũng không đoán ra được..
"Hyunh, em nói anh đừng nhìn. Cái anh chàng cuối lớp kia khả nghi lắm, anh ta ngủ mà chốc chốc lại ngước lên nhìn hyunh kìa!"
Wooje bỗng khẽ chạm vào tay cậu, ánh mắt nhìn chầm chầm vào cậu trai đang ngồi ngủ ở cuối lớp.
"Đâu?"
"Ấy, mấy hyunh đừng có nhìn! Người ta phát hiện bây giờ!?"
Mặc kệ đứa em ngăn cản, cả Wangho lẫn Minseok đều quay lại nhìn cậu ta, lúc này đang gục đầu lên hai tay, gần như chẳng thấy được mặt.
"Em biết cậu ta không, Minseok?" - Wangho quay sang hỏi.
"Không biết, chưa nói chuyện bao giờ, em cũng chẳng biết có cậu ta ở trong lớp học luôn!"
"Người gì mà vô tâm dữ dị 🫤"
"😃"
"Hyunh nói hyunh không biết anh ấy mà sao em thấy anh ta nhìn hyunh hoài luôn!" - Wooje lên tiếng, mắt vẫn theo dõi cậu trai kia.
"Hưm..🤔"
"Tại anh mày thu hút quá chăng, không làm gì cũng có người đổ hả😉?"
"🤮" - Wangho trề môi tỏ vẻ khinh thường, nhưng sau đó lại bật cười trước suy nghĩ ngây ngô của nhóc Minseok.
Đang khi cả ba đang trò chuyện sôi nổi, thì tiếng chuông thông báo hết giờ giải lao vang lên.
*reng_reng*
"A~ chán ghê, đang bận hóng mà." - Wangho vò tóc rối, tay chống hông nhìn hai đứa em cũng thất vọng không kém rồi thở dài chán nản.
"Tiếc quá, hết giờ mất rồi.." - Wooje lắc lắc cái đầu bồng bềnh, tiếc nuối chưa muốn dừng cuộc trò chuyện thú vị này lại.
"Thôi hai người về lớp đi kẻo lại vô học trễ đó!"
"Ok bai nhóc, anh mày té đây! Bai bai~"
"Lần sau tụi mình bàn chuyện này tiếp đi, em cũng về đây anh Minseok!"
Nói rồi hai người vội vàng rời đi, một lát sau thầy giáo cũng vào lớp, lúc đứng lên chào, Minseok len lén quay đầu lại nhìn sau lưng mình, nói chính xác là nhìn về phía chiếc bàn cuối lớp, bên góc phải. Vô tình cậu nhìn thấy cậu ta cũng đang nhìn mình, mắt tròn xoe ngạc nhiên rồi vội vã quay phắt người lại. Trời ơi bị phát hiện rồi, phải làm sao đâyy??
Minseok ngồi học được một lúc rồi nhưng cậu vẫn bối rối trong lòng, vừa muốn nhìn lại vừa không dám vì sợ bị bắt gặp lần nữa. Tay cậu gõ gõ nhẹ đầu bút lên quyển vở trắng, đăm chiêu suy nghĩ. Được một lúc rồi thôi, Minseok chẳng còn tâm trí để nghĩ về cậu trai kia nữa, vì bây giờ cậu đã ngủ rồi, đầu bất giác gục xuống cánh tay đang khoanh đặt ở trên bàn, có lẽ tối qua cậu làm thêm về trễ nên ngủ không đủ giấc, nên bây giờ mới mệt mỏi mà ngủ vùi như thế.
"Minhyung, cậu đứng lên trả lời cho tôi biết đáp án của bài toán này!"
Chết rồi! Minhyung giật nảy khi bị gọi đứng lên trả lời, vì nãy giờ cậu có chú ý nghe giảng gì đâu, trong đầu cậu chỉ toàn có Minseok đang gục mặt xuống bàn ngủ mà thôi!
"Dạ..dạ thầy đáp án là bằng -3"
"?"
"Sai, nãy giờ cậu làm gì mà không nghe tôi giảng bài, đứng đó cho tôi!"
"..."
Minhyung thở hắt ra, nghĩ mình nên tập trung nghe giảng hơn, chút nữa sẽ xung phong trả lời để được ngồi xuống. Minhyung cũng có cố gắng lắng nghe đó, nhưng được một tí là lại xao nhãng, không kìm được mà đứng nhìn Minseok đang ngủ say.
Thầy giáo đang giảng trên bảng, liếc mắt xem Minhyung có đang chú tâm nghe giảng không, thì lại phát hiện cậu đang thơ thẩn nhìn đi đâu đó, người thầy cau mày nhìn theo hướng ánh mắt của Mingyung, bất ngờ nhận ra cậu đang nhìn Minseok, hiện đang ngủ gục trong lớp. Không nói không rằng liền bước xuống bục giảng, nhanh chóng đã đứng kế bên bàn học của Minseok. Minhyung hốt hoảng khi thấy crush mình bị phát hiện ngủ trong giờ học thì lúng túng không biết phải làm sao, mắt cậu trợn tròn đứng chôn chân tại chỗ.
Giáo viên toán lớp cậu nổi tiếng nghiêm khắc, nên khi thầy đang giảng bài mà đột nhiên im lặng, tức khắc bầu không khí trong lớp liền chùng xuống, vô cùng ngột ngạt. Lần này cũng thế, mọi người ai nấy đều im thin thít, chờ sấm sét trên đầu giáng xuống. Xui cho Minseok là hôm nay cô bạn ngồi kế bên cậu lại bị bệnh xin nghỉ, không có ai kêu cậu dậy nên Minseok vẫn không hay biết nguy hiểm ngay kế bên.
"Ryu Minseok!!"
Tiếng quát với âm lượng cực lớn làm Minseok giật mình tỉnh giấc, cơ thể không tự chủ mà đứng bật giật, mặt vô cùng hốt hoảng.
"Ai cho phép cậu ngủ trong giờ học?"
"Dạ..dạ.." - Ryu Minseok sợ hãi lắp bắp.
Cũng may là Minseok học lực khá giỏi, lại còn ngoan ngoãn nên nhiều khi sẽ được ưu ái hơn một chút. Ông thầy cũng biết cậu là một học sinh ưu tú, thường ngày lại còn rất lễ phép, hôm nay lại làm sao mà ngủ gục trong lớp, nghĩ rồi cũng hạ thấp giọng, gương mặt thầy giáo nhìn cậu hơi khó chịu, chỉ tay ra cửa lớp, nói:
"Em, với cái cậu đang đứng đằng kia, cả hai người ra ngoài lớp đứng cho tôi!"
"Toang rồi!" Minseok nghĩ, nào giờ chăm ngoan học giỏi, bây giờ phải ra ngoài lớp đứng phạt, có lấy làm nhục nhã không cơ chứ! Cậu buồn bã rời khỏi bàn, thất thỉu bỏ ra ngoài lớp, đi theo cậu còn có một người nữa, nhưng cậu quan tâm làm gì chứ, bây giờ cậu chỉ muốn đào lỗ chui xuống thôi.
Cũng may là đang trong giờ học ít người qua lại, Minseok hờn dỗi phồng má, dù có quen biết hay không, cậu vẫn muốn phát tiết với người bên cạnh.
"Hứ, tại sao tớ phải ra ngoài đây đứng chứ??"
"Vì cậu ngủ trong lớp.."
"Tại sao cậu không kêu tớ dậy?"
"H-hả?"
"Cậu phải gọi tớ chứ!"
"Ừa, xin lỗi vì đã không gọi cậu.."
"Vậy thì mau xin lỗi tớ bằng macaron và sữa vị dâu, tớ sẽ cân nhắc mà thứ lỗi cho cậu."
"À ừ được thôi..."
"Hả?"
"!!"
Minseok vừa nãy chỉ muốn giận dỗi một chút nào ngờ người kia lại hoàn toàn chiều theo ý cậu, bảo xin lỗi thì xin lỗi ngay, bảo đền bánh và sữa thì cũng chấp nhận nốt, cậu ta nghiêm túc thật sao? Minseok có hơi bất ngờ liền quay sang nhìn người bên cạnh, vì nãy giờ cậu chỉ bâng quơ nói mà chẳng thèm nhìn người ta, cậu thật sự ngạc nhiên nhận ra đó là cậu bạn bàn cuối kia, liền đứng chôn chân ngay tại chỗ, nét mặt vẫn rất đỗi kinh ngạc.
"Là cậu!?"
"Hửm? Là tớ thì sao?"
"Cậu là người thích tớ 😧🫵!!"
"Hả? Cậu nói gì vậy..? 😅"
Minseok hốt hoảng đưa tay bịt miệng nhỏ của mình lại, cậu nhận ra mình đã bất giác thốt lên câu nói xấu hổ đó thì vô cùng tự trách, ngượng ngùng. Mà không biết rằng bên cạnh cậu lúc này là một cậu bạn đang bối rối trong lòng, mặc dù tỏ ra vẻ khó hiểu trước câu nói đầy bất ngờ của bạn nhỏ, nhưng gương mặt của Minhyung lúc này đã đỏ bừng lên cả rồi!
Ngày mai và nhiều ngày sau đó nữa, nếu lại có một Minseok mệt mỏi ngủ gục trong lớp và bị đuổi ra khỏi lớp thì chắc chắn, 1 phút sau, lại có một Minhyung vui vẻ bước ra đứng cạnh bên, không cố tình gục mặt xuống bàn thì cũng là vờ trả lời sai đáp án.
[---]
"Chà~ mấy nay chả thấy đả động gì vào bánh trái trên bàn, coi bộ mày tính phũ người ta thật rồi!"
"Tại sao em phải ăn đồ của một người lạ mua cho chứ, như thế thì dễ dãi quá rồi."
Minseok bĩu môi nhìn Wangho, cậu nghĩ cũng đã lâu rồi, mà người bí ẩn kia vẫn chưa có một dấu hiệu gì, trừ việc ngày nào cũng lén để đồ ăn trên mặt bàn cho cậu. Lần này Minseok quyết tâm tìm được người đó, cậu nghĩ nếu mình không nhận đồ của người ta nữa thì ắt có một ngày hắn sẽ bức bối trong lòng mà đi tìm gặp cậu.
"Cho mày hết nè Wooje, cả anh Wangho nữa."
Vừa nói Minseok vừa lấy trong ngăn bàn ra bao nhiêu là bánh kẹo, sữa, nước... đặt lên mặt bàn.
"Oa~ nhiều quá, đây là quà mà Minseok để dành được đó hả 🤤" - nhóc Wooje mắt long lanh phấn khích khi nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn.
"Gì đây? Tại sao tụi tao phải xử lý đống "tình cảm" này của mày chứ? Mày nếu không thích thì có thể gặp mặt để bảo người ta đừng tặng nữa là được mà."
Wangho khoanh tay khó chịu nhìn Minseok, anh không thích việc thằng em mình lấy quà của người khác tặng nó, nó lại đem chúng tặng lại cho bọn họ.
*Rột rột*
"😀 mày làm gì thế Wooje?"
"Thì ăn chứ sao, đem bỏ đi thì uổng quá! ngon lắm á Wangho hyunh 😗 hyunh ăn thử miếng bánh này đi!"
"🫸 khồng!"
"Hyunh bảo em đi gặp mặt người ta nói chuyện bằng cách nào chứ, đến cả tí thông tin cũng chẳng có, làm sao mà em có thể từ chối được đây hả?"
Miseok cảm giác ông anh đang hiểu lầm mình là một đứa thích trêu đùa tình cảm nên cậu bất mãn lên tiếng, thành thực mà nói thì ngày nào cũng nhận đủ thứ bánh kẹo, Minseok đã rất đau đầu vì muốn từ chối nhận những thứ ấy nhưng chẳng biết "nơi xuất xứ" của những món quà ấy ở đâu, đang có mặt ở lớp học nào trong trường.
Bỗng Wooje lên tiếng, cậu nhóc lúc nào cũng có những suy nghĩ hay ho, một phần giúp hai người anh bớt đau đầu trong khoảng tình cảm, mặc dù nhóc ấy chưa có một mảnh tình vắt vai nào cả.
"Em có ý này nè hai hyunh! Hay là khi tan học Minseok hyunh viết giấy note dán trên mặt bàn đi, để sáng hôm sau người ta có đến tặng quà thì nhìn thấy."
"Duyệt 👍, tao thấy cách này được đấy!" - Wangho gật gù, tay like tán thưởng thằng em.
"Đúng là nhóc Wooje iu của anh, nhóc lấy hết chỗ bánh kẹo này mà ăn nhé 😙"
Cuối cùng cũng có người giải quyết khúc mắc, trông Minseok nhẹ nhõm hẳn, cậu nhanh chóng lấy xấp giấy note trong hộp bút, nghiêm túc viết lên đó vài dòng, rồi dứt khoác rứt ra dán trực tiếp vào trong ngăn bàn trống, ngay chỗ thường được đặt những món quà lên đó.
"Xong! Em nghĩ là người đó sau khi thấy nó sẽ không còn tặng quà cho em nữa đâu."
"Mong là vậy."
"Tiếc thật, thế là hết được ăn ké quà vặt của Minseok hyunh rồi 🥲" - mặc dù giúp được cho ông anh Minseok nhưng khi nghĩ tới những "món quà" thơm ngon Wooje vẫn còn chưa thôi tiếc nuối.
"😒 mày có thật sự đang muốn giúp tao không đó Wooje?"
"Mau đi thôi hai đứa, kiếm gì đó để ăn đi, tao đói rồi." - Wangho lên tiếng giục hai thằng em đi về, hiện giờ đã là lúc tan học.
Sáng sớm hôm sau, có một người bí mật đến sớm nhất lớp, lẳng lặng tiến lại gần bàn học của Minseok, tay đang cầm một bịch bim bim và một chai soda, vừa tính đặt lên trên bàn của cậu thì đột nhiên khựng lại, cậu ta đã trông thấy tờ giấy note mà Minseok cố tình để lại.
*tạm dịch: tớ rất cảm ơn vì những món quà của cậu, nhưng nó làm tớ cảm thấy khó xử. cậu không cần tặng quà cho tớ nữa đâu, nếu được thì chúng ta hãy làm bạn với nhau nhé! Ryu Minseok ♡
(Tớ dùng gg dịch í, thông cảm nghen)
Minhyung đứng chết lặng tại chỗ, có lẽ việc âm thầm tặng quà cho người khác không đem lại kết quả tốt đẹp như cậu nghĩ, ngược lại còn làm người đó cảm thấy không thoải mái. Minhyung chưa từng nghĩ việc lặng lẽ gửi gắm tình cảm qua những món quà nhỏ lại kết thúc nhanh đến vậy.
*xoạch*
Cửa lớp mở ra, cô bạn lớp trưởng là người thứ hai đến sớm, sau Minhyung bước vào. Nhác thấy cậu thẫn thờ đứng trước bàn học của Minseok, trên tay còn có bánh và nước, có lẽ cô hiểu được Minhyung muốn làm gì, nhưng cô bạn lại vô tình vào lớp sớm và phát hiện ra mất rồi, cô đành lên tiếng nhắc Minhyung quay về chỗ trước khi mọi người bắt đầu vào lớp học.
"Minhyung cậu đến sớm nhỉ, ngày nào cũng phải vất vả dậy sớm vậy à?"
Minhyung hoàn hồn sau khi nghe cô bạn lớp trưởng bắt chuyện, anh cũng nhận ra tình hình hiện tại của mình nên vội xoay người trở lại bàn của mình, vờ soạn sách vở mà bình thản trả lời cô bạn kia.
"Ừ tớ đến sớm để chơi bóng rổ với đám bạn. Cũng không có khó khăn lắm, tớ dậy sớm quen rồi, thói quen thôi."
"À vậy sao."
Những học sinh khác cũng lần lượt vào lớp, không khí cũng bắt đầu náo nhiệt hơn. Lúc này, Ryu Minseok cũng bước vào lớp, trông cậu vẫn còn ngáy ngủ, hai mắt nheo nheo tiến về phía bàn học. Cô bạn lớp trưởng vừa thấy Minseok đứng ở cửa lớp đã âm thầm đưa mắt nhìn Minhyung đang ngồi cuối lớp, quả nhiên, cậu ta vẫn lặng lẽ ở một góc chăm chú nhìn lén Minseok, cô đã thầm nhận ra mỗi khi Minseok bị bắt ra ngoài lớp đứng thì luôn luôn theo sau cậu là Minhyung, mặc dù thành tích học tập của cậu ta khá cao, nhưng những lần có Minseok đứng ở ngoài lớp, ngay cả những câu hỏi đơn giản, Minhyung cũng đều trả lời sai, và cũng tự giác rời khỏi lớp với nét mặt vui vẻ, tự nguyện.
Và dường như Minseok cũng như thế, cũng dần quen với việc đứng ở ngoài lớp với cậu bạn kia, thói quen mỗi lần rời khỏi cửa là bắt đầu đếm số trong đầu, đợi chờ một người theo sau. Minseok cũng chẳng còn thèm hờn dỗi vu vơ làm chi, vì cậu biết nếu cậu đòi hỏi thế nào thì cậu trai bên cạnh đều đáp ứng, cậu đã chẳng còn thấy xấu hổ khi bị bắt gặp đứng phạt ngoài lớp học nữa, cậu còn thấy vui vẻ khi được thoải mái chuyện trò với Minhyung là đằng khác.
"Chúng ta đã là bạn rồi chứ, Minhyung?"
"Có thể, nếu cậu muốn, Minseokie."
Minseok bĩu môi nhìn người bên cạnh, nhiều lúc nói chuyện với tên này cũng chán chết, có hỏi gì thì đáp án của cậu ta đều phụ thuộc vào Minseok, có khi cậu hỏi cậu bạn đó những câu hỏi vô cùng vô tri, thế nhưng kiểu nào hắn cũng trả lời nghiêm túc cho bằng được.
"Tại sao mỗi lần tớ bị phạt đứng ở ngoài, chỉ cần đợi một chút là cậu lại có mặt ở đây với tớ vậy? Nhớ không lầm cậu thuộc loại học lực khá giỏi đó Minhyung."
"Tại tớ là bạn cậu, là bạn cậu đúng không nhỉ? ừ thì đại loạn là thế, ở trong đó nhàm chán lắm! Ở đây có Minseok nói chuyện với tớ vui hơn."
Nghe Minhyung lại nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời, Minseok không nhịn được mà bật cười khúc khích, Minhyung ngơ ngác nhìn bạn, trong lòng như nở hoa, hình ảnh của Minseok với nụ cười trên môi như những thước phim ký ức sống động mãi trong lòng cậu..
[---]
"Minhyung nè, cậu ta dường như vẫn chưa từ bỏ, vẫn thường xuyên tặng macaron và sữa dâu cho tớ."
"Cậu ta" trong câu nói của Minseok đang ám chỉ người vẫn hay tặng quà bánh cho cậu, nhưng dạo gần đây không còn liên tục mỗi ngày với đủ loại bánh kẹo như trước nữa, bây giờ chỉ dăm ba bữa là xuất hiện trên bàn của cậu là hai món ăn yêu thích, macaron và sữa, đều có thành phần trong đó là dâu tây.
"Tại sao cậu ta lại biết tớ chỉ thích ăn hai món đó nhỉ? tớ hiếm khi đề cập việc tớ thích gì khi trò chuyện với mọi người lắm."
"Tớ cũng không rõ nữa, có thể cậu ta nhìn thấy thường ngày cậu hay ăn chúng."
"Hưm...mặc dù cảm thấy khó xử, nhưng mà khi nhìn thấy chúng tớ không thể nào không ăn chúng được, thật sự khó khăn mà~"
"Haha..cậu vẫn còn con nít lắm, Minseok à!"
"Ai cho cậu nói tớ như vậy chứ!!"
......
Thoắt đó đã gần đến kì thi cuối cùng của năm học, mọi người ai nấy đều cố gắng chú tâm vào học hành, hiệu suất rời khỏi lớp của hai cậu nhóc cũng thưa thớt dần. Nhưng hôm nay tâm trạng của Minseok không được tốt, cậu ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi lại vờ gục mặt xuống bàn ngủ như thường lệ, có lẽ cậu muốn tâm sự với Minhyung để giải tỏa tâm trạng, thầy cô giáo cũng đã quá quen với việc này, không cần nổi nóng với cậu học sinh lì lợm này nữa, chỉ cần gọi tên, tức khắc cậu sẽ tự giác bước ra cửa lớp.
"Hôm nay sao tự nhiên cậu lại vờ ngủ để ra ngoài đứng phạt vậy?"
"Tớ thích đó, không được à? Cậu cũng đứng chung với tớ ở đây mà còn làm bộ."
"Vậy tại sao cậu lại muốn chúng ta ở đây?"
"Thì..tớ lo lắng..tối qua tớ mơ thấy giấc mơ đáng sợ lắm."
"Cậu gặp ác mộng sao??"
"Ừm..tớ mơ thấy trong giờ học, tớ cảm thấy muốn nói chuyện với cậu, thế nên tớ giả vờ ngủ, rồi tớ lại bị đứng phạt ở ngoài như thế này, nhưng khác với bây giờ là ở trong giấc mơ đó, tớ có đứng đợi thế nào cũng không thấy cậu bước ra đứng cạnh tớ, một tiết, hai tiết, không biết là bao nhiêu tiết nữa, tớ chờ mãi."
"..."
"Sau đó tớ không biết sao lại bực bội mà lao thẳng vào lớp kiếm cậu, nhưng lại không thấy cậu đâu, bàn học của cậu trống trơn, tớ hỏi mọi người về Lee Minhyung nhưng không một ai biết về cậu cả, rồi tớ lại thấy cậu dưới sân trường, lúc chạy xuống đó tìm cậu thì lại thấy cậu đang đứng ở cừa sổ lớp học nhìn tớ, tớ lại vội vã chạy lên trên lớp, nhưng cầu thang lên lớp học lại cứ dài ra mãi, tớ cứ chạy đến lúc kiệt sức mà trượt chân té..thế là tớ tỉnh dậy, sợ quá trời luôn."
"...."
"Sao thế, cậu lo lắng hả Minhyung? Haha..là mơ thôi mà, nhìn cậu còn sợ hãi hơn tớ khi ấy nữa đó."
"Haha..ngốc quá, tớ lo cho cậu bị làm cho mất tập trung mà không học hành được thôi."
"Xí!"
"Minhyung này!"
"Hửm?"
"Tớ với cậu sau này sẽ mãi như thế này có được không?"
"Hả, đương nhiên là được rồi!"
"Cậu không được thất hứa đâu đấy Minhyung, nếu cậu mà nghỉ chơi với tớ, tớ sẽ đấm cậu nhừ tử."
"Eo ôi, vậy thì tớ phải ở bên với cậu cả đời rồi!"
"Nói gì thế tên ngốc Minhyung này, sến súa quá!!"
"Minseokie àh~ tớ sẽ ở bên cậu suốt đời luôn, nếu tớ có chết thì tớ vẫn sẽ ở bên cậu đó~~"
"Gớm quá, có thôi chưa!?"
"Haha.."
"Minhyung~Minhyung~."
"Sao đấy?"
"Tụi mình móc ngoéo đi!"
"Hả?"
Minseok chìa ngón út nhỏ nhắn ra trước mặt cậu bạn của mình, nhìn cậu chờ đợi.
"Hứa rằng sau nãy sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau!"
"Được thôi, Minseokie!!"
"Nếu một trong hai thất hứa, Lee Minhyung sẽ bị nhấn xuống biển!!"
"Ya, Minseokie cậu ăn gian thật đó!"
"Hahaha..."
...........
Thế bây giờ, cậu ở đâu rồi Minhyung? Đã hứa cùng nhau trưởng thành và hạnh phúc, mà cậu lại thất hứa trước rồi, để xem khi gặp lại, Minseokie này có đấm cậu nhừ tử rồi nhấn chết cậu ở biển không đây?
Minhyung à, cậu tính chơi trò trốn tìm đến bao giờ đây hả? Tớ đã rất mỏi mệt khi phải luôn tìm kiếm cậu, tớ chẳng muốn chơi nữa đâu, cậu mau xuất hiện đi... Đã 1 năm trôi qua rồi, kể từ khi chúng ta vẫn cùng nhau học tập tại lớp 11 đến lúc này tớ đã phải tốt nghiệp lớp 12 rồi, mà vẫn chẳng thấy cậu ở bên chúc mừng cho tớ, cậu đang ở đâu thế, đồ gấu ngốc kia? Tại sao lại bỏ tớ một mình mà biến mất đột ngột như vậy, lại chẳng có một lời tạm biệt hay giải thích, đến khi nào cậu mới chịu đứng cạnh bên tớ một lần nữa đây, hả Minhyung?
Lee Minhyung à, gấu bự của tớ, tớ cảm thấy nhớ cậu..cậu có thấy nhớ tớ không? Nếu có thì hãy xuất hiện và bảo cậu chỉ đang đùa và dừng trò chơi đáng ghét này lại nào, tớ đã buồn chán lắm rồi, khi không có cậu ở bên.
"Minhyung à, ở một nơi nào đó..có lẽ cậu đang hạnh phúc, nhưng xin cậu đừng quên những kỷ niệm của chúng ta..."
- Vergissmeinnicht -
____________________________________________
- Hết chương ngoại truyện -
♡ có lẽ mình viết khá vội, không được hay lắm thì phải 😅. Nhưng mình sẽ cố gắng hơn, mọi người cũng vậy nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top