Chương 9 : Gặp mặt

CHƯƠNG 9
Gặp mặt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sóng vỗ lăn tăn trên bờ cát trắng, bọt biển văng tóe lên lấp lánh trong ánh bình minh vừa nở. Lác đác một vài ngư dân bận rộn thu về những chiếc lưới lớn, còn xa xăm đâu đó là những cánh buồm nhỏ đang lênh đênh trên biển rộng. Thật tuyệt khi được làn gió mát thổi tốc mái đầu, cát chi chít lạo xạo dưới chân, như đây đích thực là nơi người ta đến để xoa dịu tâm hồn thổn thức của mình.

"Wangho hyunh~"

"Bọn em đến rồi đâyy!!"

Bọn nhóc từ phía xa đã lớn giọng gọi anh, chúng hí hửng với nụ cười tươi trên môi, không chút muộn phiền. Wangho điềm tĩnh xoay người hướng nhìn chúng, nhìn bọn trẻ trìu mếm, lặng im chờ đợi những đứa em nhỏ đến bên mình, với anh, chúng vẫn là những cậu nhóc nhỏ non nớt trong thế giới rộng lớn này.

"Cha~ hôm nay được dịp hẹn gặp nhau, hyunh đã có kế hoạch gì thế?" Minseok vui vẻ nắm lấy tay áo anh mà lay, hỏi.

"Không có, chỉ là muốn ngắm biển với mấy đứa thôi."
Anh dịu dàng lắc đầu, trầm ngâm nhìn về phía biển.

"Hyunh có chuyện gì không vui sao? Em nghe bảo người ta khi buồn thì sẽ tìm đến biển.." nhóc Wooje dường như nhận ra có điều khác lạ, liền lo lắng hỏi anh.

"Làm gì có chuyện không vui, anh thật sự là muốn gặp mấy nhóc ở biển, bình minh đẹp thế kia mà."

"Vậy hở, lạ ghê ta! Wangho hyunh hôm nay lại lãng mạn quá trời." Minseok liền tin lời nói, lại vui vẻ chọc ghẹo ông anh mình.

"Tại người ta là người lớn rồi đó, haha.." Wooje hùa theo, có lẽ những lo lắng đã tan biến, tinh thần cũng thoải mái hơn.

"Thấy anh mày hiền được một lúc thì lại giở trò gặt lúa đấy!" Wangho nhìn đám nhóc bĩu môi, nhưng rồi cũng bật cười theo đám trẻ.

"Anh Wangho xem kìa, bình minh đẹp quáa~" Minseok vươn vai sảng khoái, lim dim mắt ngắm nhìn mặt trời lưng lửng lên cao.

"Không khí trong lành thật." Wangho chậm rãi bước đi trên thềm biển, mát lạnh làm anh cảm thấy khoan khoái.

"Có ai cảm thấy đói hong?" Trong lúc mọi người đang tận hưởng không khí bình yên này, nhóc Wooje lúc nào cũng biết cách cắt đoạn cảm xúc.

"😃 giỡn mặt hả Wooje?" Minseok đá nhẹ vào chân cậu nhóc, hỏi.

"Nhưng mà em đóiii.."

"Mới sáng sớm người ta lấy đâu ra đồ ăn cho nhóc mà đòi?" Minseok lại đá vào chân cậu một cái nữa. "Suốt ngày chỉ có biết mỗi ăn uống."

"Sao hyunh bảo em như thế? Hyunh cũng vậy thôi, suốt ngày đòi đến Haidilao!!" Wooje phồng má chất vấn lại ông anh, cậu đâu phải là người tham ăn như lời anh Minseok nói đâu chứ.

"Hai đứa bớt nháo nhào lại giúp anh, sáng sớm anh mày cần được yên tĩnh 🤫" Wangho nhăn nhó nhìn hai đứa em, quả là chưa lớn nổi, vẫn cứ chí chóe với nhau suốt.

"Yaa! Thằng nhóc hỗn láo này, dám bắt bẻ anh mày saoo!?" Minseok cáu bẩn tóe nước vào người Wooje, làm cậu la oai oái chạy ra xa.

"Anh bắt nạt em!! Vậy thì xem đâyyy.."

Wooje cũng chẳng chịu thua thiệt, vội hất nước đáp trả, hai cậu nhóc rượt đuổi nhau trên biển, tiếng cười đùa lẫn vào cả tiếng sóng vỗ rì rào.

"Dừng lại hai đứa..ướt áo anh mày rồi nè!!" Wangho lên tiếng can ngăn trò đùa hơi quá của bọn nhóc, quần áo ai nấy đều lấm tấm những vệt nước biển, lành lạnh.

Tiếng cười đùa cất lên rộn rã cả một góc biển, giòn giã như bọt trắng của sóng đánh vào bờ. Họ như được quay về khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp, đầy nhiệt huyết của mình, trong hình hài của những người trẻ đôi mươi, đáng nhớ làm sao..

"Minseokie..?"

"Hử? Ai..."

Có giọng nói trầm cất lên từ phía xa vọng lại, có chút phấn khích khiến cho Minseok quay đầu lại nhìn xem, thật sự quen thuộc!

"Ớ? Là cậu ta?" Minseokie ngạc nhiên nhìn dáng người kia lại gần, không hiểu vì sao lại gặp hắn vào thời điểm này.

"Là..cái cậu bạn ở cửa hàng tiện lợi cùng nhóc bữa trước đây mà?" Wangho đưa mắt nhìn cậu có ý hỏi, miệng cười trêu chọc nhìn cậu bối rối. Rồi lại bỗng chết tâm khi nhìn thấy Lee Sanghyeok cũng đang ở đây, đang đi sau cậu bạn của nhóc Minseok.

"Dạ..dạ.."

"Minseokie, sao cậu lại ở đây thế, ngắm bình minh à?" Minhyung vừa gặp cậu là miệng đã không chủ động được mà cười rõ tươi, hai mắt híp lại nhìn cậu vui vẻ.

"Không thấy hay sao mà còn hỏi! Tại sao cậu lại ở đây, đúng là xui xẻoo." Minseok nhìn hắn nhăn nhó, tay chống vào hông mà hỏi.

"Vô tình thấy cậu thôi, có phải là định mệnh không?" Hắn nhìn cậu trìu mến, mặc kệ ánh mắt khó hiểu chĩa vào hắn từ mọi hướng.

"Định mệnh cái con 🐵, cậu mau đi ra chỗ khác chơi!"
Minseok xua tay vội đuổi cái người phiền phức này đi xa.

"Anh Hyeonjun, sao anh cũng ở đây thế?" Wooje vừa thấy Hyeonjun từ xa lòng đã vội vui mừng, không cần biết anh ấy là gì của anh chàng đang trò chuyện với Minseok kia, chỉ cần gặp anh là cậu đã muốn bắt chuyện rồi.

"Hả? Hyeonjun? Nhóc nói ai thế?" Minseok thắc mắc về cái tên xa lạ mà cậu nhóc vừa nói, Wooje cũng quen biết ai đó trong đám người kia sao?

"Bạn của mày à, trùng hợp thật đấy!" Minhyung có chút bất ngờ, quay sang hỏi Hyeonjun đang đứng đực lại chỗ, ánh mắt anh có chút né tránh.

"K-không..." anh quay mặt đi, có hơi khó chịu trong lòng, không hiểu tại sao mà lại chối bỏ mối quan hệ của mình với nhóc con.

"Không quen sao?" Minhyung lấy làm lạ về thái độ quay quắc của thằng bạn, hỏi lại lần nữa cho chắc.

"Vậy hả? Vậy xem bộ nhóc Wooje nhận nhầm người rồi..hehe!" Minseok quay sang trêu chọc đứa em, bỗng thấy mặt thằng bé sụ xuống, thoáng chút thất vọng.

"Sao thế? Nhóc con?"

"Không có gì đâu anh Minseok, có lẽ em nhận nhầm thôi, xin lỗi đằng ấy nhé!"

Wooje cúi đầu, mắt cụp xuống trông rõ buồn, cậu nhóc chưa từng nghĩ rằng hai người họ sẽ chối bỏ mối quan hệ mà cậu đã rất tự hào này, tại sao anh ấy không bảo với mọi người anh ấy đã là bạn của cậu chứ? Bọn họ đã làm gì sai hay sao? Hay chỉ có mình cậu là người ngộ nhận rằng họ đã là bạn, lại còn khá thân? Vậy là..những nụ cười, những quan tâm, những dịu dàng đâu phải dành cho cậu. Chỉ có Wooje muốn mối quan hệ giữa anh và cậu được mọi người biết đến, có thể chỉ là bạn, vậy cũng đủ khiến cậu vui mà. Nhưng, anh thì không, đúng chứ?

_

"Minseok..xin lỗi nhóc, anh bận chút chuyện, đột xuất quá nên anh phải đi bây giờ."

Wangho dường như lo lắng điều gì, ánh mắt anh có chút bối rối, vội bảo với hai đứa em rằng mình phải đi, chả biết có thật sự là bận chuyện hay không, hay anh đang trốn chạy điều gì?

"Hả? Sao mà được chứ! Em tính rủ mọi người đi ăn mà.." Minsek có hơi hụt hẫng, cậu cũng chẳng nhận ra bầu không khí lúc này lại vô cùng gượng gạo, chỉ muốn đi ăn sáng cùng mọi người mà thôi.

"Bây giờ thì không được đâu, Minseok. Để dịp khác anh hẹn, nhá?"

Giọng anh vừa như dỗ dành vừa như năn nỉ mà nói với cậu nhóc đang buồn rầu đang đứng trước mặt. Cậu không nói gì, chỉ có đôi má phụng phịu phồng lên ấm ức, rõ là khó khăn lắm mới được gặp nhau, bây giờ hyunh ấy lại bảo bận, làm sao mà cậu chấp nhận nổi.

"Có phải vì cậu ta mà hyunh mới bỏ em đi đúng không? Nếu thế em sẽ đuổi cậu ta đi mà.."

Minseokie tay chỉ vào Minhyung đứng kế bên, chất vấn ông anh mình, cậu đơn giản nghĩ anh mình ngại người lạ, nên định bụng sẽ đuổi tên phiền phức đó đi mau.

"Hả? Tớ sao? Tớ đã làm gì đâu?" Minhyung bất ngờ khi nghe Minseok bảo sẽ đuổi mình đi, cơ mà tại sao chứ? Hắn quay sang nhìn cậu oan ức, nhưng cậu lơ đi, chỉ quan tâm Wangho hyunh của cậu ấy thôi.

"Không phải đâu, nhóc con..anh mày bận thật mà~ nhưng vẫn còn nhóc Wooje đi ăn với nhóc đấy, không sao đâu!"

"Hyunh.."

"Nhờ cậu trông hộ thằng nhóc nhà tôi nhé? Do là tôi bận đột xuất nên phải đi bây giờ." Wangho không hỏi ý kiến của cậu nhóc mà quay sang thương lượng với Minhyung luôn, thật sự là Wangho không thể ở đây thêm được.

"không phiền gì đâu! Cảm ơn anh đã nhờ."

Minhyung mỉm cười thích thú, có gì vui hơn nếu người thân của cậu ấy xem hắn là bạn của nhóc con chứ? Lại còn được cơ hội đi ăn cùng cậu, quả là may mắn!

"Không được! Em không đồng ý!? Em không đi ăn cùng tên này đâuu!! (o・`Д'・o)!!"

Minseok giãy nảy phản đối, không đời nào lại chịu ngồi ăn chung với hắn, cậu cầm tay Wangho mà lắc, mong anh đừng bỏ cậu lại với tên đáng ghét kia.

"Ngoan, đừng nhõng nhẽo không bạn cười cho..anh đi đây nhé!" Wangho phũ phàng gạt tay cậu nhóc ra, nhanh chóng bỏ đi trước sự giận dỗi của cậu.

Wangho đã đi được một lúc rồi, chỉ có Minseok là còn hậm hực, liếc xéo cái tên đứng cạnh bên mình, rủa thầm hắn không thôi, thiếu điều là muốn đá hắn mấy cái.

"Anh Minseok đừng giận Wangho hyunh, chắc ảnh bận thật á. Hyunh đi ăn với em cũng được mà."

Wooje lên tiếng mong cho Minseok bớt giận, nói thật thì nhóc ấy cũng định bụng bỏ về, chứ cứ ở đây thì cậu sẽ buồn chết mất. Nhưng tình hình đang căng thẳng thế này, có bỏ về cũng không xong.

"Minseokie à~ tớ xin lỗi mà..cho tớ đi ăn cùng bọn cậu đi!" Minhyung nài nỉ, hắn không muốn vuột mất cơ hội gần gũi với nhóc con đâu.

"Tùy cậu, lớ xớ thì đừng trách tớ đập cho 👊🏻!" Minseok giận dỗi quay người bỏ đi trước, phía sau là nhóc Wooje lo lắng theo sau.

"Yayy!! À mà Hyeonjun mày cũng đi cùng đi, anh Sanghyeok nữa." Minhyung vui mừng, hắn cũng rủ hai người kia đi chung, không thể bỏ mặc họ ở đây được, đúng chứ?

"Không, tao bận rồi! mày tự mà đi ăn với em yêu của mày đi." Hyeonjun thoát khỏi cái níu tay của thằng bạn, anh ta bây giờ muốn tránh mặt nhóc Wooje.

"Bận cái khỉ gì, giỏi bịa! Mày mà bận vậy thì tao cũng mừng." Minhyung nhanh chóng nhận ra thằng bạn muốn trốn, liền tóm lại níu đi.

"Minhyung, mày với nó đi đi, tao bận việc." Sanghyeok phủi tay, có vẻ như không muốn gia nhập cùng đi ăn với đám nhóc.

"Ớ? Cả anh nữa hả, Sanghyeok hyunh? Bận gì chứ?"

"Ý kiến gì không?"

"Dạ không.. 🫡"

"Vậy đi đây!"

Sanghyeok cũng bỏ đi rồi, hắn ta có chút trầm ngâm, có ý định sẽ ở lại ngắm nốt bình minh nơi biển, nhưng hắn không tính đi cùng bọn trẻ, vả lại, không có người hắn mong, hắn còn ở lại đây làm gì.

"Fu*k!?? Mắc gì kéo tao đi mà để Sanghyeok hyunh về? Mày phân biệt đối xử à? 🤬"

"Bớt gào đi bố, tao bao, ok?"

"Kệ mày, tao về!"

Một hồi chật vật, hắn cũng kéo được tên Hyeonjun đi chung, Minseok và nhóc con đi cùng đã bỏ hai người một đoạn xa rồi. Hyeonjun anh vẫn phản kháng, nếu gặp nhóc con kia thì sẽ khó xử đến nhường nào? Anh đã lỡ làm nhóc con buồn mất rồi.

_

Có thể thấy được hai tên gấu bự đang lủi thủi theo sau hai nhóc con bé nhỏ trên bãi biển xanh xanh, tựa như hai người anh lớn đang dõi theo bọn nhóc ham chơi vậy. Wooje không có anh ở gần liền vui vẻ trò chuyện cùng Minseok, hai người tíu tít cười đùa, chỉ chỏ vào những thứ ngồ ngộ xuất hiện trên đường đi.

Cơ mà sao lại để Minseok chọn quán thế này? Cậu ta dẫn ba người lơ ngơ vào một quán gà rán nhỏ ven đường, đến nỗi Wooje bất ngờ quay sang nhìn ông anh khó hiểu.

"Hyunh..chúng ta ăn gà á? Ăn sáng á?"

"Nhóc con có ý kiến gì? Anh mày thích đấy!"

"Minseokie, ăn gà rán vào buổi sáng không tốt đâu, hay chúng ta đi ăn bánh mì hay mấy thứ gì đó ít dầu mỡ hơn đi." Minhyung lên tiếng đồng tình với nhóc Wooje, lại bị cậu ném cho cái nhìn sắc lẹm.

"Không muốn ăn thì đi ra chỗ khác mà ăn, đây không thích!"

"Minseokie cậu khó hiểu thật đấy, bộ cậu muốn tớ bế cậu đi ăn hay sao?"

"Làm sao? Ngon thì thử đi!" Minseok hất mặt lên nhìn hắn khiêu khích. Hắn ta chỉ giỏi dọa, cậu đây không sợ.

"Ớ..? Làm gì thế!?"

Minseok thật sự bị hắn bế lên, vác ngang vai mà ung dung đi tìm quán. Cậu bé tí teo, với hắn chỉ như chiếc gối ôm mềm, nhưng mà gối ôm này thì biết đánh đấy, lại còn rõ đau. Minseok có chút ngại ngùng vì có Wooje và bạn của hắn ở đây, nhìn thấy cậu ở trong tình thế khó xử này. Cậu giãy giụa, tay đấm liên tục vào vai lưng hắn, vừa thẹn vừa giận, miệng nhỏ hỗn không thôi, toàn là lời hay ý đẹp mà nói với hắn.

"Chết tiệt, mau thả xuống!! Minhyung, thả tớ xuống!?"

"Sắp đến rồi..cậu ăn bánh bao hay mì?"

"Cái gì cũng được, cho tớ xuống đi!"

Minseok ngại lắm rồi, mặt cậu đỏ bừng, nhìn Wooje ngạc nhiên đi theo phía sau, lâu lâu lại tủm tỉm cười làm cậu không biết phải hành xử ra sao, cậu giấu mặt vào vai tên to con đang bế cả người cậu đây, mong được biến mất ngay lúc này cho xong.

_

Minhyung nhìn nhóc con trước mặt cười rõ tươi, vài phần nuông chiều, mặc kệ ánh mắt giận dỗi của cậu, và cả cái nhìn dò xét của thằng bạn và của nhóc Wooje. Chỉ quan tâm người trước mặt sao mà dễ thương đến thế.

Chiếc bánh bao hồng hồng trên tay sắp bị Minseok bóp nát ra cả rồi, cậu thề, nếu cậu mà nói chuyện với cái tên đáng ghét này, cậu sẽ không ăn Haidilao một lần nào nữa. May là vì có bạn của hắn ở đây, nếu không hắn đã bị cậu đập cho một trận nhừ tử rồi.

"Minseokie, bánh bao ngon không?"

"..."

"Minseokie giận tớ hả?"

"..."

"Minseokie đừng giận nữa, tớ xin lỗi mà.."

"..."

"Minseok.."

"Minhyung, mày ra đây nói chuyện với tao xíu." Hyeonjun bỗng đứng dậy, vỗ vai thằng bạn của mình. Minhyeong có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đứng lên đi theo.

"Minseokie đợi tớ chút nhé!"

"Đi luôn đi, cảm ơn!" Minseok thầm nghĩ trong đầu, mong cho tên đó vừa bước ra ngoài đã bị bọn bắt cóc hốt đi cho rồi, chứ cứ ở đây nói nhảm, không chừng cậu sẽ chẳng thể ăn Haidilao được nữa cho mà coi.

_

"Mày yêu đương với cậu nhóc kia à?"

Vừa ra khỏi quán, Hyeonjun đã hỏi vào ngay vấn đề chính, rõ ràng hai người này rất mờ ám, những cử chỉ mập mờ, hay điệu bộ vui mừng của thằng bạn khi ở gần bên người kia, hay sự quan tâm của nó, cả ánh mắt si tình, mê muội kia nó cũng chẳng thèm giấu nữa mà.

"Không, chỉ là bạn thôi."

Minhyung bất ngờ khi bị thằng bạn hỏi như vậy, nhưng hắn lắc đầu chối, trong lòng nhói lên chút hụt hẫng, buồn rầu.

"Thật không?"

"Nói dối mày làm chi, tao còn mong được yêu đương với cậu ấy như lời mày nói thì tốt biết mấy."

"?"
"Mày thích con trai à?"

"Ừ, thì sao?"

"Không gì cả, hỏi vậy thôi."

"Mày cũng lạ, có thật là mày không quen biết nhóc con bạn của Minseok không?" Minhyung cũng chợt nhớ ra thái độ kì lạ của thằng bạn lúc ở bãi biển, hỏi vặn lại Hyeonjun.

"..."

"Là sao? Nói gì đi chứ."

"Tao với em ấy có biết nhau, có lẽ là bạn.." Hyeonjun gãi đầu bối rối, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi.

"???"
"Thế sao lúc tao hỏi thì mày chối?"

"Tao cũng không biết nữa, tự nhiên buột miệng nói ra thôi."

"Tự nhiên cái quằn! Mày tồi vãi, chắc cậu nhóc đó buồn mày lắm. Đéo hiểu mày sao luôn."

Minhyung đột nhiên nổi giận với thằng bạn mình, không ngờ rằng thằng Hyeonjun bạn nó lại có thể tồi tệ đến mức này.

"Tao muốn xin lỗi nhóc ấy, nhưng mà.."

"Nhưng nhị cái gì, để tao! Mày lo liệu mà xin lỗi người ta đi, nếu để Minseokie biết chuyện, tao đập mày đó!"

Thì ra là hắn chỉ lo nếu cún nhỏ hay biết chuyện tồi tệ mà thằng bạn hắn làm với nhóc Wooje của cậu ấy thôi, làm gì mà để tâm đến thằng Hyeonjun bạn nó.

Bàn xong xuôi chuyện, hắn và Hyeonjun làm ra vẻ thản nhiên mà bước vào quán, giả bộ lơ đi cái nhìn tò mò của hai cậu nhóc nơi bàn ăn. Được một lúc thì Minhyung hắn thấy Minseok có vẻ lo lắng và hấp tấp vì điều gì đó, thái độ lo ra của cậu làm hắn quan tâm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top